Tan học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Hy Vọng 

- Mang ! Nhìn đây nè ! Đi học vui vẻ nha !! Ngoan nghe lời cô giáo nghe chưa , thơm ba cái nào ! Cưng quá ! Ba về nà ! Để ba thơm con cái nữa nào chụt chút !

Mang phụng phịu đi vào lớp với cái mặt chỗ đỏ chỗ hồng , cô giáo nén lại nụ cười rồi nhẹ nhàng đón lấy thằng bé 

- Ba thương con mà sao con xa cách với ba thế ? 

- Xấu hổ chết đi được 

- Nè nhóc bộ con không thích ba yêu con à ? 

- KHông , nhưng con lớn rồi mà ba cứ ...

- Cô dạy con thế nào nhỉ ? Ba mẹ luôn yêu thương chúng ta ,luôn muốn cho chúng ta những điều tốt nhất . Con có biết ngoài kia có rất nhiều bạn mồ côi không có người thân , các bạn ý đáng thương thế nào không ? Cho nên thay vì lúc nào cũng phụng phịu như vậy , thì con hãy trao lại cho ba nụ cười thật tươi mỗi khi gặp ba nhé ! 

Tan học 

Mang hôm nay bị đón muộn hơn thường ngày . Lớp học bắt đầu vãn người và trong lớp chỉ còn một cô giáo . Không gian im lặng và vắng vẻ đến lạnh lẽo . Mang vốn là đứa trẻ hiếu động và có chút ngang bướng . Tinh nghịch là thế nhưng cũng có lúc nó trầm lặng và cô đơn thế này . Nó nhớ bố , không phải nó ghét được bộ thơm hay ôm . mà là vì nó muốn nhanh chóng trở thành người lớn . Thành người lớn rồi , nó sẽ giúp ba kiếm tiền để ba có thời gian chơi với Mang . Ba Mang là thầy dạy nhảy, lúc nào cũng ở phòng tập nên chả có thời gian dành cho Mang .Còn mẹ Mang...

- Xin lỗi tôi đến đón cháu muộn 

Vừa nghe thấy tiếng ba , Mang chạy ra thì thấy ba đang thở dốc và lộ rõ vẻ mệt mỏi . trên người bà vẫn mặc bộ đồ chỗ làm . 

- Mang à ! Ba xin lỗi con tại bà vướng chút ....

Thắng bé nhìn lên cô , cô giáo gật nhẹ rồi đưa tay lên vẽ một đường cong 

-Cười lên nào ! 

Quay về nhìn ba , Mang mỉm cười 

- Không sao ạ ! 

Bố nó giật mình , trố to đôi mắt nhìn cô con gái khó chiều của mình . Bình thường nó có bao giờ thế này mỗi khi anh đón muộn đâu . Thấy con thế , anh vui lắm , anh ôm chầm lấy con đung đưa nhẹ nhàng 

- Mình đón mẹ nhé ! Bố Hope xin lỗi Mang ! 

Từ cửa một người phụ phữ thò đầu vào 

- Chị ơi ! Con em về chưa ? 

- Mẹ !!! 

Mang chạy tới ôm cổ mẹ 

- Sao Mang còn ở đây ?Sao con không qua lớp mẹ , tí nữa thì mẹ về mất rồi !! Ba đâu rồi ?

- Ba kia ạ !!

Hope nhìn thấy cái vẻ không vui vẻ của cô vợ mình , anh dón dén bỏ đi trước khi bị trời giáng 

- Quay lại !! Sao dám đón con muộn hả đứng lại !!! 

- Mẹ đừng đánh bố Hope mà !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro