Chapter 1(A): Sắc buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Màu xanh

Xanh ngắt của một mảng trời xa xăm.

Xanh tươi của chiếc lá khẽ đung đưa trong gió.

Hay xanh biếc của dòng nước chảy rì rào của con suối nhỏ.

Thả trôi một chiếc lá vào làn nước, lấp lánh phản chiếu những tia nắng hắt lên bầu trời cao.

...

Vẫn chỉ là một khoảng không gian không màu ...

kết nối giữa trời và đất.


Có gì đó yên bình ...


Màu trắng

Trắng toát của khoảng sân vắng vẻ chìm trong nắng.

Trắng trong của những giọt sương.

Và trắng đục nhưng tinh khiết của cánh hoa cúc dại ven bờ.

Một chút thẩn thơ, một chút chạm nhẹ vào những ngọn cỏ non đẫm nước sương vào buổi sáng.

Một vài tiếng rì rầm nhẹ nhàng hòa vào không gian tĩnh mịch.

...

Vẫn chỉ là khoảng không gian không màu ...

Kết nối giữa chiếc khăn tang và màu trắng của vạn vật.


Có gì dó nhẹ hẫng ...


Màu đen

Màu đen của chiếc xe tang.

Màu đen của khoảng không gian trong chiếc hòm tối om, với một con người đang hòa lẫn vào đó.

Màu đen của một đôi mắt hốt hoảng dõi theo chiếc xe tang và dòng người đang lẳng lặng rời xa.

Và màu đen của mái tóc bềnh bồng tựa sóng, ...

Khẽ tung bay trong làn gió.

...

Khoảng không gian mang màu sắc rõ ràng ...

Kết nối giữa người và thiên nhiên.


Có gì đó trĩu nặng ...


Năm mười tám tuổi

Bóng dáng thẫn thờ ngồi trên bờ nhìn dòng nước trong vắt của con suối ở mé rừng. Chiếc áo vest đen bị vứt sang một bên.

Hắn vừa đi dự đám tang về. Đám tang của người mà hắn thương yêu nhất.

Mẹ hắn.

Người đàn bà chết vì một cơn đau tim.

Và bố hắn, người đã đứng hàng giờ trước ngôi mộ trắng mà lẩm bẩm điều gì đó, cho đến khi hắn dùng hết sức mới có thể kéo ông ra khỏi khu nghĩa địa.

- Này con thấy không? Mẹ con đó.

Bố hắn chỉ vào con chim sẻ nào đó đang bay trên bầu trời. Hắn nhìn theo, tức giận chân đạp ga, giọng trầm đục vang lên.

- Con nghĩ bố thôi đi!

- Thật mà! _ Một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn _ Bố nhận ra mẹ con, dù bà ấy có trở thành gì đi nữa .

Hắn im lặng quay sang nhìn, lòng hắn quặn lại khi thấy ánh mắt dại đi của bố hắn. Đó chỉ là ánh mắt vô hồn đang nhìn vào một khoảng không gian không cố định ngoài cửa kính.

Nhưng hắn không cảm thấy đau buồn khi nghĩ về bố hắn. Vì thực chất, ông ta đâu có thương yêu gì hắn. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ông nói chuyện nhẹ nhàng với hắn sau cả gần chục năm chung sống.

Hắn cố giữ cho mình bình tĩnh. Trong đầu hắn hiện giờ, chỉ là hình ảnh của mẹ, người đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này đem lại cho hắn nụ cười hạnh phúc.

Hắn lái xe đưa bố về nhà, rồi lại lái xe đi đến một nơi ít người ở ngoài thành. Một khu rừng nhỏ với con suối nhỏ.

Một không gian yên bình và tĩnh lặng.

Thích hợp với hắn bây giờ.

Bầu trời xanh ngắt, lá và cỏ cũng xanh mượt. Dòng suối lấp lánh những tia nắng gắt của buổi trưa.

- Anh ơi, sao anh lại ngồi ở đây?

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến hắn giật nảy mình, vội quay lại nhìn.

Một đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.

Một gương mặt trẻ con xinh xắn.

Một thân hình nhỏ bé đập vào mắt hắn.

Và hắn cũng đang trợn tròn mắt lên.

- Anh đang làm gì ở đây? _ Thằng bé nghiêng đầu hỏi lại

- ...

- Đây là đất của em đấy.

- Đất của em? _ Hắn nheo mắt nhìn.

- Dạ ... đây là đất của em, mỗi lần em buồn hay vui đều ra đây chơi cả.

Một nụ cười tươi ngô nghê xuất hiện, khiến hắn bất giác cũng mỉm cười theo.

- Em sống ở đây sao?

- Dạ, nhà em ở phía bên kia, đi ra khoảng đất này chỉ chừng một lát là tới.

- Em mấy tuổi rồi?

- Em tám tuổi. Lớn rồi đó nha.

Thằng bé vênh mặt lên khi nói về số tuổi của nó, nhưng rồi lại lặng lẽ nhìn hắn

- Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi.

- ... mười tám ...

Hắn thôi không nhìn thằng bé nữa, cả người lại quay về như cũ, ánh nhìn vẫn tập trung vào khoảng không gian nhỏ nơi con suối đang réo rắt chảy. Thằng bé cũng im lặng, khẽ tiếng lại gần, ngồi xuống cạnh hắn và rồi lại bắt đầu luyên thuyên hàng tá câu chuyện dù nó chẳng để ý xem hắn có nghe hay không.

- Này nhóc ... sao em nói nhiều vậy?

Hắn chán nản lên tiếng sau khi thằng bé đã bắt đầu câu chuyện thứ năm (theo như hắn nhớ) về mấy món ăn mà thằng bé yêu thích, đặc biệt là khoai tây chiên.

- Có đâu, em chỉ đang kể chuyện thôi.

- Vậy sao nãy giờ em cứ nhắc về khoai tây chiên?

- Vì em thích ăn món đó.

Nhìn thằng nhóc cười toe toét khi nhắc đến ba chữ "khoai tây chiên", hắn chỉ có thể thở dài một cái.

- Không phải là thích hay không. Ý anh muốn hỏi là em nói nhiều như vậy để làm gì?

- Vì nhắc đến khoai tây chiên sẽ làm em vui hơn.

- Thì sao? Chuyện em vui hay buồn thì liên quan gì đến anh?

Hắn phũ phàng trước câu nói hồn nhiên của thằng bé, giọng nói vô cùng lãnh đạm. Nhưng thằng bé vẫn nở nụ cười, quay sang nhìn hắn.

- Vì em thấy anh buồn, nên mới kể cho anh nghe ... không phải _ Nó ngập ngừng nhìn hắn dò xét, đôi mắt có chút sợ sệt _ Không phải nếu em vui thì anh sẽ vui sao?

- Sao em lại nghĩ vậy? _ Hắn phì cười

- Vì mẹ em nói vậy. Mẹ nói nếu em vui thì mẹ em sẽ vui, và cả nhà đều vui, và cả mọi người đều vui. Vậy anh có vui không?

Nó hào hứng nói, rồi lại quay sang nghiêng đầu nhìn anh hỏi với đôi mắt trong veo, làm hắn chĩ khẽ mỉm cười, lấy tay xoa đầu nó vài cái.


Có gì đó yên bình ...

Phải chăng là màu xanh ...


- Anh có vui!

Hắn khẽ trả lời, giọng nói dường như tan vào hư không, nhưng thằng bé vẫn nghe được. Nó lại nở nụ cười toe toét, miệng không ngừng lặp đi lập lại câu nói "Em biết mà, em biết mà".

Hắn lại mỉm cười. Bất chợt một chú chim sẻ nhẹ nhàng đậu lên vai hắn.

- A ... chim sẻ kìa ..... chim sẻ .... _ Thằng bé thích thú reo lên, nhưng rồi lại nhìn hắn tỏ vẻ bất bình _ Nhưng sao nó không đậu lên vai em, em dễ thương như vậy mà.

- Vậy ý em là anh không dễ thương?

Hắn khẽ lườm, làm thằng bé hốt hoảng xua tay loạn xạ

- Không .... Không có .... Em thấy anh .... Dễ thương mà ...

Nghe cái giọng của thằng bé là hắn biết nó đang miễn cưỡng nói, nhưng cái dáng vẻ của nó khiến hắn cảm thấy vui. Hắn khẽ chạm vào chú chim sẻ, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Hi .... Anh .. rất đẹp trai ... cho em chạm vào nó được không?

Thằng bé khẽ giật giật tay áo của hắn, khuôn mặt làm nũng làm hắn phì cười. Hắn khẽ quay người lại, để đôi vai ngang tầm với nó. Nó thích thú đưa tay định chạm vào chú chim sẻ, nhưng chưa kịp thì chú chim sẻ bỗng bay vụt lên.

- .... Bay mất rồi ....

Thằng nhóc nghệch mặt, nhìn theo lên bầu trời, đôi mắt ngấn nước.

- Thôi thôi, bay rồi thì thôi. Đàn ông con trai mà lại mít ướt sao?

Hắn nhăn mặt khi thấy nó chuẩn bị mếu máo, kéo nó lại gần mình, hắn khẽ lấy tay lau đi những giọt còn đọng lại nơi khóe mắt.

- Anh ơi, con lúc nãy là con nào vậy? Em nhìn con nào cũng giống con nào hết.

Thằng bé nói, cả người dựa vào hắn nhưng ánh mắt lại đang hướng về những con chim sẻ vừa đậu xuống cành cây và khoảng đất gần đấy.

- Dễ vậy mà em không nhận ra sao. Em ngốc quá _ Hắn hừ nhẹ một cái, đưa tay chỉ một con đang đậu gần hắn nhất. _ Đó, con đó đó.

- Thật không? Làm sao anh biết được hay vậy? .... Wow .. nhưng mà anh có đang gạt em không đó?

Thằng bé vừa thích thú, vừa ngó nghiêng, hết nhìn hắn lại nhìn lên cành cây cao, nơi những con chim sẻ đang đậu.

- Anh gạt em làm gì chứ _ Hắn phì cười _ Đây, anh chỉ cho, em có thấy con chim đó có khác biệt không? Nó ... nó ...


Làm sao? Làm cách nào tôi có thể nhận ra?


Hắn chợt sững người, nhớ lại câu nói ban nãy của bố hắn. Cảm giác hẫng tràn ngập trong lòng.


Làm thế nào mà tôi nhận ra được nó trong vô vàn những con chim giống nhau?

"Dù mẹ con có trở thành gì đi chăng nữa, bố vẫn sẽ nhận ra"


Nhói!

Thằng nhóc đang chú tâm nhìn về phía hắn chỉ tay, nhưng thấy hắn khựng lại, liền quay sang nhìn hắn, lập tức hốt hoảng khi bỗng nhiên thấy hai dòng lệ chảy xuống đôi má.

- Anh ... Anh sao vậy? Anh ơi .... Sao anh lại khóc?

Hắn vẫn im lặng, mặc cho thằng bé đang cố gắng lay người hắn.

Hắn đang khóc.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi mẹ hắn mất cho đến lúc này, hắn khóc. Cảnh vật xung quanh đều nhòe đi vì nước mắt. Từng tiếng nấc bắt đầu vang lên khe khẽ.

- Anh!!! Sao anh lại khóc? _ Thằng bé sợ hãi hỏi to _ Anh đã nói là con trai thì không được khóc mà!

- Mẹ anh mất rồi ...

Thằng bé chỉ có thể nghe thấy những từ ấy, để rồi tiếng nức nở át lấy cả lời nói của hắn. Những câu từ không rõ ràng, nó chỉ có thể nghe thấy từ "mất" được hắn lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Nó im lặng nhìn hắn. Có tiếng vỗ cánh nhẹ vang lên, đàn chim sẻ một phút trước còn đậu trên cành, giờ đã vụt bay đi mất, trở về với khoảng trời xanh mênh mong.

- Mất rồi ...... đi ... mất rồi ....

Hắn lặp lại một cách vô thức, đôi mắt vẫn mở, và tiếng nức nỡ vẫn còn.

Thằng bé nhìn hắn, khẽ nhỏm người dậy, ôm chằm lấy cổ hắn, và rồi nó cũng khóc theo. Tiếng khóc của nó còn lớn hơn cả tiếng khóc của hắn, khiến hắn bất ngờ, nhưng lại ôm chầm lấy nó, nhắm nghiền đôi mắt, và cũng khóc rung người.


Có gì đó thật ấm áp


Hắn khóc thật lâu, như để giải tõa nỗi lòng.

Hắn nhớ đến giây phút mẹ hắn trút hơi thở cuối cùng, về thái độ lạnh nhạt của bố hắn suốt bao nhiêu năm qua, về câu nói tưởng chừng vô nghĩa của bố hắn lúc nãy. Và cả những gì đang xảy ra ở hiện tại.

Nhưng hắn không khóc vì những điều ấy.

Chỉ là bỗng dưng hắn muốn khóc ...


Vẫn chỉ là một khoảng không gian không màu ...


Đến bây giờ hắn mới nhận ra vài điều.

Bố không thuộc về hắn. Bố thuộc về mẹ hắn. Nhưng bà ấy là thuộc về bầu trời xanh kia.

Cũng giống như những con chim sẻ, chúng không thuộc về những cành cây, mà là thuộc về khoảng không gian rộng lớn và cao vút kia.

Và ...

Chẳng có điều gì thuộc về hắn cả.

Chẳng có gì!

Hắn có cảm giác buồn cười, khi mà nghĩ đi nghĩ lại, điều làm hắn khóc chính là hắn nhận ra có vài thứ trên đời này chẳng bao giờ thuộc về bản thân hắn, dù hắn đã cố gắng như thế nào.

Mẹ hắn không thuộc về hắn, dù hắn đã yêu thương bà rất nhiều.

Bố hắn không thuộc về hắn, dù hắn đã luôn nghe lời ông.

Và của những con chim sẻ kia cũng vĩnh viễn không thuộc về hắn, dù hắn có nâng niu, bảo vệ.

Duy chỉ có một thân hình bé nhỏ xa lạ, có lẽ, thuộc về hắn ngay lúc này.

Nói đúng hơn, chỉ là tạm thời, và cũng chẳng thể nào là của hắn.


***

Bài học đầu tiên sau mười tám năm

"Nếu chỉ có yêu thương thôi thì sẽ chẳng bao giờ là đủ cả"

...

Và những thứ đánh đổi để học được bài học ấy

Rất nhiều ...

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro