Oan Gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, tại văn phòng của công ty thiết kế nội thất có một thanh niên tây trang gọn gàng, tay cầm điện thoại hết đứng lại ngồi khiến đồng nghiệp xung quanh khó hiểu mà chú ý.

- A Chiến, nhớ không được đi một mình đấy. Cậu muốn giấu người yêu đến khi nào hay là cậu không có người yêu.

- Tớ..tớ đương nhiên là có..mà..mà..

- Vậy nhé, nhớ đúng giờ đấy.

- Khoan đã, alo..alo..

Tiêu Chiến đang căng não giải quyết một chuyện vô cùng rắc rối, chẳng là anh vừa nhận điện thoại của bạn thân thời đại học nói rằng cuối tuần này họp lớp và lại bắt Tiêu Chiến phải dẫn theo người yêu ra mắt.

“A yô, biết thế lần trước mình cứ nói thật là đang ế cho xong. Nhưng mà nói thế thì chắc chắn bọn nó sẽ chế giễu mình..ầy yồooo”

Sau khi tốt nghiệp, Tiêu Chiến tìm được công việc văn phòng ổn định nên chỉ chú tâm làm việc, thời gian biểu hàng ngày chỉ có ở nhà đi làm về nhà, là trạch nam điển hình. Đều đặn mỗi năm thì họp lớp một lần, bạn học cũ lần lượt giới thiệu người yêu cho đến năm ngoái chỉ còn mỗi anh. Lần đó, vì bạn bè cứ trêu chọc lại sẵn tí ngà ngà say thì giữa bữa tiệc Tiêu Chiến đã mạnh miệng tuyên bố có người yêu rồi, còn là một người cực kì xuất sắc. Đến giờ nhớ lại thật thấy mình ngốc ngếch, dở hơi vô cùng.

Vò đầu bứt tai suy nghĩ thì bỗng nhớ đến trang web hẹn hò mà vô tình đọc được đâu đó, Tiêu Chiến liền mở một trình duyệt tìm kiếm thử, cả trăm kết quả nhưng cuối cùng gây chú ý đến anh lại là dòng chữ “Bạn đang cần tìm người yêu để đối phó với gia đình ? Hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi, bạn sẽ có ngay một người yêu phù hợp với yêu cầu và bảo đảm chuyên nghiệp, không dây dưa không lằng nhằng, giá cả hợp lý.”

Tiêu Chiến len lén nhìn xung quanh phòng làm việc thấy không ai để ý thì lưu nhanh số điện thoại trên trang giới thiệu rồi tắt trình duyệt. Đợi mãi mới đến giờ tan tầm, lần đầu tiên Tiêu Chiến không nhanh chóng về nhà mà đợi mọi người về hết anh mới cầm điện thoại lên lấy hết can đảm nhấn gọi số vừa lưu lúc chiều.
.
.
.
.
Đúng bốn giờ chiều chủ nhật, Tiêu Chiến mặc một chiếc hoodie đen, viền màu nude ngọt ngào phối cùng quần jean ôm năng động, đi đến chỗ hẹn tìm kiếm đối phương, mắt nhìn điện thoại xem kĩ lại cách nhận dạng qua trang phục.

Kéttttt..

Một chiếc mô tô phân khối lớn dừng trước mặt anh, Tiêu Chiến khó chịu nhíu mày, nhìn người kia đầy khó hiểu.

- Xin lỗi, tôi đang đợi bạn, phiền anh cho xe tránh một chút.

Người kia vừa nghe tiếng anh nói thì tắt máy xe, chân đá mạnh vào chống xe rồi cởi mũ bảo hiểm. Lắc mạnh đầu vài cái rồi đưa tay vuốt lại mái tóc nâu đỏ cho vào nếp. Cậu đặt mũ bảo hiểm lên chân, tay chống vào nón xoay đầu nhìn anh.

- Anh là Tiêu Chiến?

- Sao cậu biết tên tôi? – Anh giật mình tự động bước lùi về sau như sợ người ta bắt đi mất.

- Tôi là Vương Nhất Bác. Người yêu của anh, đến đón anh đi họp lớp. – Giọng bất mãn mà giải thích.

- Hả, cậu…sao trong hình không giống?? quần áo cũng vậy?? Cậu lừa đảo sao. Tôi báo cảnh sát đó. – Vừa lấp bấp, vừa chỉ tay về phía cậu mà đe dọa.

Từ lúc Vương Nhất Bác xuất hiện anh đã thấy không thuận mắt rồi, còn ra vẻ như người sành điệu nữa chứ, mới tí tuổi đầu đã thị oai. Làm sao biết tên anh, làm sao biết anh đi họp lớp, rõ ràng người trong hình là người khác mà.

“Mình biết ngay là chỉ có lừa đảo thôi, cái đầu heo này sao có thể ngu ngốc mà ra đây chứ. Lỡ bị tên nhãi ranh này bắt mình bán đi thì làm sao”

-  Tôi đến vì người anh hẹn bị “tai nạn” rồi, anh có thể xác minh với bên môi giới và cậu Lâm.

Sau 5-6 cuộc điện thoại, mất gần nữa tiếng chỉ để Tiêu Chiến tin rằng người yêu  hôm nay của mình là Vương Nhất Bác, thì cuối cùng anh cũng chịu yên tâm mà chấp nhận đi cùng. Nhưng khi nhìn đến chiếc mô tô hầm hố thì Tiêu Chiến lại chần chừ không muốn bước lên, Vương Nhất Bác thấy nhếch khóe miệng, mắt liếc về phía anh.

- Không chết được đâu, mau lên xe.

- Cậu…

- Giờ anh có lên hay không? Không thì tôi về. - Vương Nhất Bác lúc này cảm thấy thật phiền toái chỉ muốn mau chóng về mà thôi.

Tiêu Chiến vì nghĩ đến buổi họp lớp nên cắn răng đội mũ bảo hiểm vừa to vừa nặng kia rồi hậm hực bước lên ngồi phía sau cậu. Vừa yên vị thì Vương Nhất Bác nhấn ga vọt đi làm cho anh hoảng hốt mà ôm chặt lấy eo cậu. Khi đến trước nhà hàng, Tiêu Chiến lảo đảo mặt xanh mét bước xuống xe, Vương Nhất Bác nhìn anh thì cũng có một chút lương tâm mà hỏi thăm.

- Này anh ổn chứ?

“Ổn cái đầu cậu ấy”

Tiêu Chiến lắc đầu tỏ vẻ mình không sao rồi lấy lại bình tĩnh mà cùng cậu đi vào trong. Vương Nhất Bác đưa tay mình ra, Tiêu Chiến cau mày hỏi ngược lại.

- Cậu muốn gì đây?

- Nắm tay đó. Không phải tôi là người yêu của anh sao? Đi vào như vậy sẽ đáng tin hơn. - Vương rất có trách nhiệm Nhất Bác tỏ vẻ nghiêm túc giải thích.

Nhìn đến bàn tay đang giơ ra trước mặt, ừm khung xương to ngón tay lại rất dài thật đẹp mắt, cơ mà đây không phải là trọng điểm. Tiêu Chiến vẫn rất ngại nên không muốn, Vương Nhất Bác thấy cứ dây dưa vậy bao giờ cậu mới được về nên dứt khoát nắm lấy tay anh rồi kéo đi vào trong.

- Này..này..buông tay tôi ra.

- Phiền phức. Anh muốn mọi người biết tôi là bạn trai giả thì cứ la lớn lên đi.

-.….

Tiêu Chiến im lặng chấp nhận mình bị tên lừa đảo ăn vụng đậu hũ mà chỉ biết oán than trong lòng. Khi anh đẩy cửa bước vào tất cả bạn học đều trố mắt nhìn, cả hai thật sự là một cặp rất đẹp, đi bên cạnh nhau lại hài hòa cực điểm.

- Chiến, đến rồi, lại đây lại đây.

- Đây là người yêu cậu sao? Thật soái nha.

Vài câu xã giao qua lại thì mọi người bắt đầu nhập tiệc, ai cũng len lén nhìn cặp đôi nổi bật nhất hôm nay. Tiêu Chiến thì lo nói chuyện với bạn cũ, Vương Nhất Bác lặng lẽ gắp đồ ăn đặt vào chén anh, đúng là quan tâm lo lắng hết mực. Bỗng một người bạn lên tiếng hỏi cậu.

- Cậu thấy Chiến như thế nào? Cậu ấy rất khó chiều đúng không?

- Không ạ. Nhìn Chiến ca anh ấy khó chịu vậy thôi nhưng lại rất đáng yêu, tính tình có hơi đa nghi chút nên lúc đầu em thổ lộ anh ấy đều không tin là em thật lòng. Theo đuổi anh ấy đúng là có chút khó khăn.

Vương Nhất Bác vừa cười vừa đáp, một giọng lễ phép lại đầy thâm tình nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Chiến thì hiện rõ vẻ trêu chọc. Tiêu Chiến biết đối phương nói kháy nhưng lại không tiện đáp trả nên chỉ biết cười ngại ngùng.

- Ây yà, em thật là…. mấy chuyện này cũng nói được sao?

Cả phòng đều cười rộ lên chọc hai người là đôi tình lữ thúi chỉ biết show ân ái, bữa cơm diễn ra hoàn hảo và không ai nghi ngờ gì. Cho đến khi tất cả về hết thì Tiêu Chiến mới xoay sang móc ví đưa tiền cho Vương Nhất Bác không quên càu nhàu đôi chút.

- Đây là tiền công của cậu hôm nay. Cám ơn vì đã giúp đỡ nhưng cậu cũng không nên nói những gì không cần thiết.

- Nhìn anh như vậy cũng để bụng những chuyện nhỏ nhặt vậy sao?  Hèn gì đến giờ vẫn chưa có người yêu là đúng rồi - Vương Nhất Bác nghe giọng điệu trách móc của anh thì có phần không vui lại không nhịn được mà phản công.

Tiêu Chiến không nghĩ tới đối phương lại dám nói anh như vậy còn có ý chê anh không ai thèm rước thì tức giận. Anh cắn môi nhe răng thỏ một bộ dáng hung dữ mà gào lên.

- Hạng người lừa đảo như cậu đừng để tôi gặp lại lần nữa.

- Chắc tôi muốn gặp anh.

Vương Nhất Bác khởi động xe rời đi, bỏ lại Tiêu Chiến đang tức tối giậm chân tại chỗ. Gì chứ, cũng không biết đưa mình về đúng là xấu xa.
.
.
.
.
- Tiểu Tán, mai con thu xếp thời gian ghé qua công ty bảo hiểm được không?

Tiêu Chiến đang trong giờ làm việc thì nhận điện thoại của mẹ Tiêu gọi đến, anh gãi gãi đầu cố gắng lựa từ cho thật kĩ rồi mới thấp giọng hỏi lại.

- Ba mẹ còn khoẻ lắm mua bảo hiểm làm gì a? Lừa gạt không đó.

Đừng nói là anh bất hiếu nhưng mà báo đăng hàng ngày còn gì, công ty bảo hiểm lừa tiền nhân dân, lúc đầu thì ngọt ngào dẻo miệng kêu gọi nhà nhà mua bảo hiểm gì mà tốt cho gia đình, tốt cho người già. Bỏ ra một đống tiền xong đến khi cần đến thì tút tút chủ quản công ty đã đi xa cùng hàng triệu nhân dân tệ rồi.

- Thằng nhóc này, mẹ kêu con đi thì mau đi cho mẹ. Nếu mai con không đi thì cơm tháng này con tự túc đi.

- Mẹ……

Không đợi Tiêu Chiến trả lời bà đã cúp máy, anh chỉ còn nước thở dài chán nản. Đồng nghiệp kế bên thấy vậy thì quay sang hỏi anh có cần giúp gì không, khi nghe Tiêu Chiến kể lại thì liền rút dưới bàn làm việc ra một danh thiếp.

- Bảo hiểm Bình An?

- Đúng a. Công ty này rất uy tín, lại tư vấn rất nhiệt tình, tôi cũng mua cho ba mẹ tôi hai gói bảo hiểm ở đây. Cậu ghé thử xem có vừa ý không.

- Cám ơn anh.

Tiêu Chiến tỏ lời biết ơn đến đồng nghiệp rồi bấm tra xem công ty bảo hiểm Bình An có an bình như lời cậu ấy nói không. Mở đầu trang web vẫn là những lời quảng cáo rập khuôn hòng moi lòng tin của quần chúng nhân dân, Tiêu Chiến hừ một tiếng rồi bấm vào các gói bảo hiểm dành cho người lớn tuổi. Cả hàng chục loại bảo hiểm làm cho anh hoa mắt, đọc cũng không hiểu được những từ hoa mỹ trong đó. Gỡ bỏ mắt kính dùng tay xoa xoa xung quanh mắt cho đỡ mỏi, thôi thì mai cũng đúng lịch nghỉ cứ thử lên đó xem như thế nào.

.
.
.
Tiêu Chiến nhìn lên dòng chữ “Đến với Bình An, khách hàng sẽ luôn luôn được mạnh khoẻ” thì lại không nhịn được suy nghĩ công ty kêu gọi mua bảo hiểm nhưng quý khách đừng “xui xẻo” bị gì nhé. Ôm tâm trạng ngờ vực anh bước vào bên trong, không gian rộng rãi thoáng đãng, chậu kiểng bố trí hợp lý làm thiện cảm trong lòng Tiêu Chiến tăng lên một điểm. Lễ tân chuyên nghiệp nhìn thấy người thanh niên vẻ ngoài sạch sẽ, ngũ quan nhu hoà thì mỉm cười lễ phép lại chào hỏi.

- Chào mừng tiên sinh đến với công ty chúng tôi, không biết tiên sinh cần tham khảo gói bảo hiểm nào ạ?

- À, chào cô. Tôi muốn hỏi các gói bảo hiểm cho người lớn tuổi trong nhà.

- Vâng, vậy mời tiên sinh đi cùng tôi qua phòng tư vấn ạ.

Lễ tân tác phong nhanh nhẹn đưa tay làm động tác mời, Tiêu Chiến gật đầu cám ơn rồi đi theo cô. Đến trước một gian phòng, cô lễ tân đưa tay lên gõ cửa nghe giọng “ mời vào” thì mở cửa mời Tiêu Chiến. Không hiểu sao anh nghe giọng này có chút quen quen.

- Anh Vương, tiên sinh này muốn mua các gói bảo hiểm cho người già ạ.

“Ơ tôi chỉ nói muốn tham khảo chứ bảo mua hết khi nào?? Cô gái này có phải cô nói sai rồi khônggggg??”

Tiêu Chiến kêu gào trong lòng nhưng ngoài mặt lịch sự cám ơn rồi tiến vào, cô lễ tân trước khi đóng cửa còn nhìn anh cười một cái thật giống như mới dụ được một con mồi sập bẫy. Tiêu Chiến hít thở sâu rồi nhìn đến người thanh niên đang đứng chờ trước bàn làm việc.

Vương Nhất Bác từ khi cô lễ tân gõ cửa đã chỉnh trang lại y phục để có thể đón tiếp khách hàng, nhưng khi cửa mở rồi thì liền có hai tiếng nói vang lên mang đầy hoảng hốt.

- Là anh.

- Là cậu.

Không nghĩ tới vị khách lần này lại là “người yêu cũ”, à không, là “người yêu giả” của cậu. Tiêu Chiến cũng bất ngờ không kém nhưng quay trở ra thì không đúng phép lịch sự lắm nên cứ đứng đó trợn mắt nhìn “kẻ thù” của mình. Tuy nhiên với kinh nghiệm làm tư vấn bảo hiểm hai năm của Vương Nhất Bác thì nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp mà đi tới chào đón.

- Chào anh, tôi tên là Vương Nhất Bác. Rất vui được tư vấn cho anh ngày hôm nay. 

- Không cần tư vấn. Tôi không mua. - Tiêu Chiến trong đầu còn đang chán ghét nên khi nghe cậu nói thì buột miệng nói ra suy nghĩ.

“Không mua bảo hiểm thì anh đến đây làm gì? Đi tham quan??? anh đùa với tôi à???”

Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong cuộc đời sự nghiệp tư vấn của mình bị đứng hình nhiều hơn năm giây, nụ cười thương mại cũng đơ cứng trên khoé miệng. Tiêu Chiến biết mình lỡ lời nói ra suy nghĩ trong đầu liền ngượng đỏ mặt, anh xoa hai lòng bàn tay vào nhau lắp bắp nói.

- Thật . . xin . . lỗi. . ý tôi không phải như vậy. Tôi chỉ là muốn xem các gói bảo hiểm dành cho người lớn tuổi có các loại nào rồi mới quyết định.

Dằn xuống tâm trạng muốn ném người trước mặt ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác lấy lại phong độ mà kéo ghế mời anh ngồi rồi đi rót nước.Đặt ly nước lọc trước mặt Tiêu Chiến rồi nở nụ cười tiêu chuẩn mà ngồi xuống đối diện.

- Không biết anh Tiêu là muốn mua bảo hiểm cho ông bà hay cha mẹ ạ?

- Ông bà với cha mẹ không phải cùng là người lớn tuổi sao? - Tiêu Chiến mặt khó chịu hỏi lại.

“Nhịn, nhịn, nhịn.. Khách hàng là cuộc sống..”

Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt , hít hơi thật sâu tự nhủ trong đầu gần chục lần rồi mới nhìn anh, lại nở nụ cười thương mại mà trả lời.

- Có lẽ anh Tiêu là lần đầu tiên mới tiếp xúc nên không biết ạ, chúng tôi có rất nhiều loại bảo hiểm khác nhau dành cho từng thành viên trong gia đình.

- Đã gọi chung gia đình sao còn phải mua khác nhau?- Tiêu đanh đá Chiến online.

“Nhất Bác, nhịn, phải nhịn….”

Lần thứ ba trong vòng nửa tiếng Vương Nhất Bác có xúc động muốn ném người ra khỏi phòng làm việc. Hít vào thở ra lấy lại bình tĩnh định nói tiếp thì đã thấy vị khách “đáng kính” lo lắng hỏi.

- Cậu bị suyễn sao? Có cần tôi kêu cấp cứu không? Thấy cậu hít thở có vẻ khó khăn a.

“Hôm nay đi làm quên xem ngày sao, con mắt nào của anh thấy tôi là người cần cấp cứu hả????”

- Tôi rất khoẻ mạnh, cám ơn sự quan tâm của anh Tiêu.

Câu cám ơn cậu nói ra gằn từng tiếng một, ngược lại Tiêu Chiến thì cười đến vui vẻ mà tiếp tục tung ra đòn sát thủ.

- Thật may quá, tôi sợ cậu bị gì thì lại liên luỵ đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro