Phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhận lấy bộ đồ từ tay Vương Nhất Bác bước vào trong phòng tắm. Anh ngạc nhiên quá đỗi so với phòng khách thì phòng này có vẻ đơn giản , không quá lớn nhưng anh thích cách bài trí của nó nhìn đơn giản nhưng lại rất tinh tế, thật là không thể chê vào đâu được. Tiêu Chiến ngước nhìn xung quanh, bắt đầu chuyên tâm cởi áo ra mà thay thì bất chợt có tiếng đẩy cửa vào.

- Ai...

Tiêu Chiến giật mình quay lại nhìn ra ở phía cánh cửa đang mở ra.

Hóa ra Vương Nhất Bác. Anh quên mất ở nhà cậu chỉ có mỗi cậu thôi không có người làm vì cậu không thích có người lạ ở trong nhà.
Hầu hết mọi việc đều do cậu tự tay làm. Quả thực là dù cậu là ngôi sáng trong làn dàn giải trí Hoa Ngữ nhưng xem ra cậu cũng là người biết tự lo cho thân mình , không ỷ lại nhờ vả ai cả.

- Tiêu lão sư, em quên dặn anh cứ sử dụng đồ của em trong khi tắm...

Chưa nói hết câu thì đập vào mắt Vương Nhất Bác là hình ảnh Tiêu Chiến đang bán thân. Lộ ra thân hình trắng thon, cậu có chút bất ngờ có trời mới đây là eo của con trai lại nhỏ đến như vậy cơ chứ!. Không thể tin đằng sau lớp áo rộng rãi đó lại là một vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn đến như vậy , tuy anh không có cơ bụng nhưng vẫn săn gọn. Vương Nhất Bác nhẫn ngơ nhìn Tiêu Chiến quên mất mình còn chưa nói xong câu trước khiến Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác đang bất động.

- Tiêu lão sư cứ tắm đi...em ra ngoài - Vương Nhất Bác quay mặt vẫn bình thường như mọi khi nói chuyện với anh nhưng hai bên tai đã đỏ ửng lên.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đóng cửa phòng lại mới ngẩn ngơ trước câu nói vừa rồi. Hóa ra là cậu sợ anh không thoải mái nên mới dặn.

- Ha ha thanh niên bầy giờ cũng biết lo lắng cho người già phết nhỉ.

Tiêu Chiến đi đến gần bàn gương. Trên mặt bàn không thiếu thứ gì từ dầu gội, sữa tắm cho đến kem dưỡng da, dưỡng tóc. Hèn gì Vương Nhất Bác được mọi người khen có làn da trắng mịn.

Tiêu Chiến chọn đại một loại sữa tắm. Nên làm lẹ thôi, ai lại để chủ nhà chờ khách như vậy.
Trong lúc đó....
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sô pha màu đen. Trên tay cậu là máy chơi game đời mới nhất được công bố cách đây mấy ngày. Mặc dù cầm để chơi nhưng cậu nào có chơi nổi vì trong đầu cậu bây giờ toàn hình ảnh Tiêu Chiến bán thỏa thân. Cổ khô khan ngứa ngáy. Cậu đứng dậy đi lấy sẵn tiện pha ca cao nóng cho Tiêu Chiến đằng nào anh cũng sắp xong vừa hay vừa pha xong anh có thể dùng ngay, cùng lúc đó Tiêu Chiến cũng vừa xong mở cánh cửa phòng tắm ra .

- A Bác, cảm ơn em đã cho anh dùng tạm đồ nhà em.

Tiêu Chiến cười tươi nhìn Vương Nhất Bác đang đứng nhìn mình . Anh liền lấy tay cầm góc áo nhỏ của cậu mình đang mặc lên mà chọc cho cậu .

- Áo của Vương lão sư rộng thật đấy.

Do anh nhỏ hơn em - Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến mà nói khiến anh không thể nhịn cười nổi liền lấy tay bịt miệng lại mà cười . Nốt ruồi dưới môi anh cùng với đôi mắt sáng càng khiến nụ cười Tiêu Chiến trở nên sống động hơn trong mắt sáng càng khiến nụ cười Tiêu Chiến trở nên sống động hơn trong mắt Vương Nhất Bác.

- Anh định đứng mãi ở đó à.
- À ờ anh quên mất .

Nói rồi Tiêu Chiến đi theo sau lưng Vương Nhất Bác lên phòng khách. Quả thật nếu ai có dẫn đi rất dễ bị lạc bởi vì biệt thự rất to lại có nhiều phòng. Bản thân anh Tiêu Chiến chỉ có thể theo lưng cậu như gà con theo mẹ , làm theo những chỉ thị của cậu.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến phòng khách rồi đưa ly ca cao nóng cho anh thưởng thức.

- Trời mưa uống cái này rất ngon .

- Anh cứ tưởng em mời anh nước lọc cơ chứ.

Đúng là không gặp nhau không chọc nhưng đã gặp thì phải chọc cho đám khi đánh nhau không thương tiếc đã là thối quen khi hai người còn đóng phim chung.

- Anh không uống thì em uống.

Nói rồi Vương Nhất Bác định đưa tay ra định cầm lại ly ca cao của Tiêu Chiến. Thấy vậy anh lật đật đưa lên cao la lên

- Anh có bảo là anh không uống đâu mà em làm gì căng vậy. Lương thiện xíu đi.

- Hừ

Vương Nhất Bác lườm lườm anh nhưng đôi tay nhẹ lấy bánh kẹo cho anh nào là snack khoai tây Lay's mà anh thích, có cả socola nữa đưa cho Tiêu Chiến. Trên bàn có vài trái quýt Vương Nhất Bác vừa bóc vỏ vừa nố với Tiêu Chiến

- Cứ tưởng anh không đến chứ

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang cuối đầu lột vỏ quýt anh mỉm cười trả lời

- Chính là hôm nay em bảo anh đến còn gì

- Nhưng trời mưa to có thể anh không đến mà.

Vương Nhất Bác cầm ly ca cao của mình thổi nhè nhẹ rồi uống từng ngụm nhỏ , ánh mắt trầm xuống nhìn ly ca cao sóng sánh màu nâu sữa.

-Dù gì hôm nay anh không lịch quay. Trùng em lại rảnh lịch. Em nói xem chẳng phải nên ghé thăm nhau hay sao?

Tiêu Chiến cứ vô tư anh nào biết vì anh đến hôm nay mà Vương Nhất Bác đã hủy toàn bộ lịch trình để tiếp đón anh đến nhà mình.

Vương Nhất Bác uống từng ngụm ca cao, chẳng nói gì...Cả hai chỉ ngồi trên ghế sô pha nhâm nhi tách ca cao nhìn ngắm trời mưa tầm tã buổi sáng.

- Thế lát tạnh mưa anh có muốn đi đâu không?

Vương Nhất Bác rời vị trí đến ngồi bên anh, nhìn Tiêu lão sư thoải mái ngồi ôm cái gối lông mềm mịn hằng ngày mà cậu hay nằm lên.

- Hiếm khi được tới thăm nhà Vương lão sư, nên ở nhà chứ nhỉ? Dù sao nhà cậu cũng thú vị không kém.

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời. Cậu liền mỉm cười hài lòng. Cậu không phải thuộc tuýp người ở nhà. Cậu thích đua xe, lướt ván, chơi game như bao thanh niên khác nhưng hôm nay quả thực không muốn ra ngoài chút nào...
Vì ở nhà cậu có tiểu lão bối vô cùng đáng yêu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro