Thăm nhà p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người lại là tớ đây, xin lỗi mọi người vì mấy bữa nay tớ bận quá không có thời gian ra chap tranh thủ hôm là cuối tuần tớ không có tiết nên tớ có viết chap mới. Mong là mọi sẽ không thất vọng, vì tớ là tay non mới truyện lần đầu nên còn nhiều thiếu soát mong mọi người bỏ qua, các bạn có thể đóng góp ý kiến bên dưới bình luận để tớ sửa nha, có thể chúng ta cùng nhau trò chuyện 😄.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
30/11/2019. 🍀 Naza Nguyễn
---------------------------+)(+----------------------

Anh được cậu dẫn đi thăm quan nhà, nhà Vương Nhất Bác khá nhiều phòng nào là phòng để ván trượt , các ván trượt được cậu gắn gọn gàng trên tường chắc tầm gần 10 cái , được sắp xếp rất chi là đẹp mắt. Tiếp đó là căn phòng cậu trưng bày mũ bảo hiểm đủ loại màu sắc, anh được cậu giới thiệu từng chiếc mũ bảo hiểm nào là chiếc mũ này là là cái cầu lần đầu tiên mua, cái được tặng, cái được cậu đặt riêng hoa văn trên mũ này trên thế giới này chỉ có mình cậu có, đúng là khi nói về sở thích của mình Vương Nhất Bác nói nhiều hẳn ra không ít nói như ngày thường, anh được cậu luyên thuyên ở trong phòng này nghe cậu kể chắc gần 1 tiếng , anh thấy cậu vui vẻ ra mặt khi kể về nó nên anh chỉ âm thầm ở bên mà lắng nghe cậu kể, khả mỉm cười. Đến khi Vương Nhất Bác nói đến cái cuối cùng chắc là thời gian đã qua tầm 2,3 tiếng gì đó.

- Chiến ca! Có phải em nói quá nhiều không ? (Cậu nhìn Tiêu Chiến mà đỏ mặt vì ngại có phải mình nói quá nhiều không ta có làm anh khó chịu không nhỉ?)

- À không sao anh cũng thấy thú vị mà lão Vương.

- Vậy mình tham quan tiếp ha.

- Ừm.

Căn phòng tiếp theo là nơi cậu trưng bày Lego, lego có nhiều loại được cậu xếp nhiều hình thù khác nhau nào là hình mũ bảo hiểm, xe moto 🏍, tòa nhà,... Tiêu Chiến trố mắt nhìn căn phòng chứa kín lego của cậu mà cảm thán rằng

- Có phải em lấy hết tiền lương mua không hả sao nhiều thế!!!( Nhưng anh đâu có biết cậu là thiếu gia của tập đoàn Vương Thị có tiếng ở Lạc Dương)

- À đúng vậy tiền lương của em chủ yếu là để mua mũ bảo hiểm, lego, ván trượt và giày.

Cậu là một người đam mê thể thao với lại là dancer nên giày của cậu được cậu quan tâm rất nhiều. Cậu từng nói " Chân có thể bị thương nhưng giày không được bẩn". Cậu có sở thích sưu tầm những món đồ mà mình thích, có tính chiếm hữu rất cao một khi đã thích phải có cho bằng được nên lí do nhà cậu có nhiều phòng trưng bày mà phòng nào phòng nấy đều kín đồ như vậy. Vì thế hầu hết các phòng trong nhà đều trở thành nơi mà cậu trưng bày những món đồ mà mình thích. Do vậy nhà cậu chỉ có một phòng ngủ (vì cậu ở một mình với lại Tiêu Chiến là người đầu tiên mà cậu dẫn về nhà thăm quan)
Phòng ngủ được trang trí khá là đơn giản chỉ có một chiếc giường lớn, và một chiếc bàn làm việc nhỏ đặt cạnh cửa sổ.

Mới đó mà trời đã tối, trời vẫn còn mưa rất to nên Tiêu Chiến phải ở nhà Vương Nhất Bác một đêm.

- À Chiến ca hôm nay anh muốn ăn gì em mời.

Nhưng trời đang mưa làm sao đi ra ngoài ăn được ( Tiêu Chiến nghĩ thầm hay là mình nấu cho Vương Nhất Bác ăn nhỉ tay nghề mình cũng không tệ với lại mình đã làm phiền lão Vương cả ngày nay rồi tối lại ở lại nhà em ấy nữa chứ ). Anh đờ người ra suy nghĩ mà không trả lời Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sốt ruột mải mà sao anh không trả lời cậu nhỉ, cậu lay người anh.

- Chiến ca anh sao vậy, không khỏe à.

- Không có, trời đang mưa hay để anh nấu cơm cho nhà em có nguyên liệu không ?

- Em cũng không biết nữa để em mở tủ lạnh ra xem thử, nếu không mình có thể mua ở siêu thị gần nhà.

Vương Nhất Bác vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra khẽ lắc đầu vì tủ lạnh chỉ có nước lọc và vài quả trứng vì bình thường ở nhà, cậu chỉ biết rán trứng ăn với bánh mì hay ăn với mì gói.

- Chiến ca hay để em đi ra siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu, chứ tủ lạnh ở nhà em chỉ có trứng thôi.

- Hay để anh đi cùng em .

- Trời còn đang mưa mà anh ở nhà đi, anh cần mua gì thì viết ra tờ giấy rồi đưa cho em siêu thị cũng gần đây mà.

- Ừm vậy em mua đồ đi để anh nấu mỗi người một việc anh mỉm cười nhìn cậu.
( Vì anh biết Vương Nhất Bác ngại việc bản thân không biết nấu ăn mà để Tiêu Chiến nấu, với tính cách của cậu sẽ ngồi im mà để người khác làm cho cậu mà cậu không làm gì giúp người ta cả, vì vậy Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm.)

- Vậy anh xem ti vi đi, em đi mua rồi về.

Cậu mặc áo khoác vào đi ra khỏi cửa, tầm nửa tiếng sau thì cậu về tay cầm hai túi đồ ăn.

Tiêu Chiến đứng dậy đi vào bếp anh, anh mặc tạp dề vào cột vào eo trông anh thật quyến rũ với chiếc eo nhỏ (chiếc eo mà mọi cô gái mong ước Vì bình thường anh hay mặc áo rộng nên ít ai chú ý), cùng với đôi chân dài miên man, vòng ba căn tròn. Vương Nhất Bác dán mắt lên người anh, người đàn ông đang lăn tăn trong bếp, cậu chỉ muốn giấu anh đi chỉ mình cậu được ngắm thôi. Cậu quyết định tối nay sẽ nói rõ tình cảm của cậu dành cho anh. Cái tình cảm mà lâu này mà cậu chôn giấu, cậu đã tích anh từ cái lần gặp đầu tiên nhưng lúc đó cậu đâu biết, chỉ nghĩ là vì cậu có ấn tượng mạnh với người có nụ cười đẹp như Tiêu Chiến.

Khoảng tầm hơn nửa tiếng , Tiêu Chiến đã nấu xong 1 món canh, 1 món xào, 1 món kho. Cậu giúp Tiêu Chiến lấy chiến đũa ra bàn.

- Em có đợi lâu không, có đói bụng không ?

- Không. Bình thường em còn ăn muộn hơn thế này nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro