Kết Thúc Bằng Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm...Daehwi và Jinyoung quen nhau đến nay đã được 2 năm . Bọn Seongwoo bây giờ cũng đã kết hôn sinh con rồi . Hôm nay chính là ngày đính hôn của Daehwi và Jinyoung . Hai bên gia đình ăn mặc lộng lẫy đứng trước bàn thờ tổ tiên để làm nghi thức

- Được rồi ! ~ NamJoon mỉm cười nhìn hai đứa

- Ây da đúng là nhanh thiệt đấy , còn có mấy tháng nữa là đám cưới luôn rồi ~ SeokJin vui vẻ nói

- Ờ hình như đám cưới tụi nhỏ cũng vào năm sau luôn đúng không tại mấy tháng nữa là qua năm mới rồi ~ Yoongi hỏi

- Đúng rồi , giờ phải tất tần tật chuẩn bị thôi ~ Hoseok ôm lấy Yoongi

Trong khi hai nhà thông gia cùng nhau nói chuyện thì Jinyoung và Daehwi đã cùng nhau ra sau vườn để dạo mát

- Còn mấy tháng nữa là em về nhà chồng rồi nên anh sẽ cho em vui chơi hết mấy tháng còn lại đó :v ~ Jinyoung nói

- Usshii làm như em về làm dâu nhà anh là sẽ bị giam lõng không bằng ~ Daehwi bĩu môi

- Dĩ nhiên là em sẽ bị anh giam lõng rồi =)) Anh sẽ không cho em đi chơi bất cứ đâu mà không có anh kể cả mấy đứa bạn của em . Nói trước anh mặc kệ là tụi nó nằm trên hay nằm dưới nằm , nằm ngoài hay nằm trong , nói chung là không có anh thì em không được đi đâu hết ~ Jinyoung giọng nghiêm hơn hẳn

- Ớ vô duyên bạn em , em không đi vậy đi với ai ? ~ Cậu nói nét ngạc nhiên hiện lên hết khuôn mặt

- Đi với anh ~ Jinyoung nói

- SHIT =.= ~ Daehwi buộc miệng chửi

- Hôm nay cả gan dám chửi anh hửm ? Xem ra không dạy dỗ em lại không được rồi ~ Jinyoung làm mặt nguy hiểm dơ hai tay lên

- Á em không dám nữa =))

Biết được hành động tiếp theo của anh , cậu bỏ chạy thục mạng quanh khu vườn . Các vị phụ hyung từ trong đứng ra cửa nhìn mà bật cười với đôi trẻ . Bị Jinyoung chụp lại cứ thế anh cù lét từ chỗ này tới chỗ khác của cậu làm Daehwi cười không ngớt mồm

- Tha cho em đi mà , từ nay em không dám nữa huhu ~ Cậu tuy cười nhưng miệng vẫn không ngừng van xin cái tên trẻ con phía trên

- Lần này lần cuối nghe chưa ? ~ Jinyoung cười cười nhìn cậu

- Ừm lần cuối lần cuối mà ~ Cậu mếu máo nói

- Vậy thì ngoan ~ Anh ôm lấy cậu

Buổi đính ước là như thế đấy luôn luôn đầm ấm như vậy. Yoongi và SeokJin đã cùng nhau đi chợ và làm bữa tối cho cả nhà còn NamJoon và Hoseok thì ra ngồi uống cafe coi TV . Vì Daehwi nói rằng thèm bánh trứng HongKong nên Jinyoung đã lái xe ra ngoài mua cho cậu còn Daehwi thì đang ngồi trên phòng của anh để xem các wed đồ cưới cho cả hai

- Haizz sao kiếm quài mà không có chỗ nào đẹp hết vậy ~ Daehwi nhìn vào màn hình tay vẫn gõ gõ bàn phím

Daehwi đứng dậy đi lại gần toilet , cậu cảm thấy cơ thể không ổn . Cứ cảm thấy mắc ói các kiểu , say sẩm mặt mài . Ói hết vào bồn cầu , rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra . Đi lại gần cái giường bỗng nhiên cậu đau đầu - đầu đau như muốn nổ tung . Ngã xuống nền nhà cậu khó khăn mà thở dốc , mọi thứ xung quanh đều từ từ hạ thành màu đen xuống đúng lúc Jinyoung mở cửa đi vào

- Jin...young...~ Daehwi nói rồi ngất đi

- DAEHWI ! ~ Jinyoung quăng hết mọi thứ mình cầm trên tay chạy nhanh đến ôm lấy cậu , miệng luôn luôn gọi lấy tên cậu . Yoongi , SeokJin , Namjoon và Hoseok nghe thấy tiếng la của anh liền chạy lên xem có chuyện gì . Nhưng mở cửa phòng ra thì thấy Daehwi nằm bất tỉnh trong vòng tay Jinyoung . Hoseok thấy vậy liền gọi ngay cho bác sĩ Lee ( bác sĩ riêng của Bae gia ) tới. Jinyoung bồng cậu lên đặt xuống giường cầm lấy tay cậu lo lắng . Bác sĩ Lee vừa tới đã bị Jinyoung ra lệnh phải kiểm tra ngay cho cậu

Sau một hồi khám cho Daehwi bác sĩ Lee nói

- Người này bị một căn bệnh di truyền về máu cần lấy máu về xét nghiệm mới biết chính xác là bệnh gì , yêu cầu mọi người lập tức chuyển cậu ấy vào bệnh viện cho tiện việc kiểm tra ~ Bác sĩ Lee bỏ dụng cụ vào túi quay qua nói cho cả nhà Jinyoung biết

- GÌ ?! Con nói gì thế Daehwi từ lúc sinh ra tới giờ chưa hề có dấu hiệu gì của bệnh đó cả và hai chúng ta và cả tổ tiên không hề có bệnh gì truyền gì đó như con nói ~ SeokJin hốt hoảng nói

- Điều đó cháu không chắc trước được thưa phu nhân ~ Vị bác sĩ nói lại ngắn gọn sau đó gọi điện cho đồng nghiệp của mình tới để đưa cậu vào bệnh viện

- Keonhee những gì cậu nói ? ~ Jinyoung dùng khuôn mặt lạnh tanh hỏi y

- hoàn toàn là sự thật đích thị cậu con trai đang nằm trên giường kia quả là có căn bệnh về máu ~ Keonhee đẩy gọng kính một cái

- Vậy có chữa được không ? ~ Jinyoung nói

- Bệnh này thì ... tớ không chắc tại vì nếu bây giờ không xét nghiệm và không thể biết chính xác là bệnh gì thì khó có thể trả lời cho cậu được ~ Keonhee nhẹ nhàng nói rồi nhìn qua thân ảnh đang nằm trên kia

Mấy phút sau xe bệnh viện tới , đưa cậu vào bệnh viện . Daehwi được chuyển vào phòng riêng của Bae gia để xét nghiệm kiểm tra các thứ . Đã hơn 3 tiếng Jinyoung không được gặp cậu , anh lo lắng bên ngoài đi đi lại lại . Các vị phụ hyung thấy vậy liền đi lại trấn an Jinyoung . Cửa phòng bệnh bật mở , Keonhee cùng các y tá bước ra cởi bỏ khẩu trang y nói

- Thưa cả nhà đã có kết quả theo như xét nghiệm thì cậu Lee Daehwi bị bệnh tên là Thalassemia .Thalassemia là nhóm các bệnh thiếu máu di truyền, xảy ra do đột biến gen quy định việc sản xuất hemoglobin – thành phần chính trong hồng cầu, đảm nhiệm việc vận chuyển oxy trong cơ thể. Sản xuất hemoblobin ở tủy xương bị rối loạn, hồng cầu sinh ra dễ tan và tan sớm, gây thiếu máu. Thể nặng của bệnh có thể gây biến chứng gan lách to, chậm lớn, thậm chí là tử vong sớm ~ Y giải thích cho cả nhà họ biết

- Trời ơi con tôi ! Bác muốn vào gặp nó ~ SeokJin nói nước mắt chảy xuống

- Dạ hai bác cứ vào

Keonhee đứng sang một bên cho NamJoon và SeokJin đi vào , Yoongi và Hoseok cũng vào theo để coi tình hình của Daehwi như thế nào và đã tỉnh dậy chưa . Jinyoung thấy mọi người đã đi vào liền kéo Keonhee tới văn phòng của y . Hai người ngồi xuống Jinyoung nói

- Có cách chữa trị không ?

- Truyền máu thường xuyên và sử dụng thuốc kháng sinh giúp người bị thalassemia dạng trầm trọng có đời sống khả quan hơn. Truyền máu thường xuyên (một tuần 3-4 lần) có thể làm giảm bớt những biến chứng của bệnh (như suy tim hay xốp xương). Nhưng khi truyền máu quá nhiều như thế, chất sắt sẽ ứ thừa trong cơ thể, gây hại cho gan và tim .Hiện nay, khi được chữa trị, người bệnh dạng trầm trọng thalassemia có thể sống thêm từ 20 đến 30 năm.Một số rất ít có thể chữa bằng phương pháp thay tủy ~ Keonhee nắm hai tay lại đặt lên bàn

Jinyoung im lặng nhìn y . Anh lo lắng lo sợ rằng nếu mình không chữa trị kịp thời cho cậu có lẽ cậu sẽ không thể sống trên đời này nữa . Cậu sẽ phải biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian và anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với cậu

- Tao từng nghe về loại bệnh này , Thalassmia được phận loại thành 3 loại phải không ? ~ Jinyoung hỏi

- Ừm đúng là như vậy . Nguyên nhân của Thalassemia là cấu tạo bất bình thường của hemoglobin trong hồng cầu . Hai thể dạng bất thường chính được gọi là alpha-Thalassemia và beta -Thalassemia, tùy theo phần nào của chất hemoglobin bị thiếu. (Hemoglobin là một cấu trúc đạm có khả năng giữ dưỡng khí oxygen trong hồng cầu)Dưới dạng bệnh nặng nhất của alpha-thalassemia, thấy nhiều nhất trong các sắc dân ở Đông Nam Á , Trung Quốc và Philippines thường làm hư thai hay trẻ con chết khi sinh. Phần lớn những người có bệnh alpha-thalassemia bị thiếu máu kinh niên - một số bị nặng trầm trọng, không sống được lâu

1.Thalassemia dạng trầm trọng, còn được gọi là bệnh thiếu máu Cooley, theo tên người bác sĩ đầu tiên miêu tả căn bệnh này vào năm 1925

2.Thalassemia dạng trung

3.Thalassemia dạng nhẹ (hay gọi là "có dấu tích thalassemia"), thường không có ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ biết khi thử máu ~ Keonhee bắt đầu ngồi liệt kê ra

- Vậy Daehwi thuộc dạng nào ? ~ Anh hỏi ngữ điệu hồi hộp hẳn ban nãy

- Lee Daehwi ... cậu ấy thuộc dạng thể nặng cần được truyền máu thường xuyên để duy trì cuộc sống ~ Keonhee ngập ngừng nhìn anh

- Không còn cách nào khác hay sao ? ~ Jinyoung hỏi

- Không còn ~ Keonhee biết là Jinyoung đang rất bàng hoàng nhưng cũng không còn lời nào để nói hơn

- Được rồi gặp mày sau vậy ~ Anh thở dài rồi đẩy cửa ra ngoài

- Gặp sau ~ Keonhee nói vỏn vẹn chừng 2 chữ rồi mở máy tính lên tìm cách để chữa trị cho vợ bạn thân mình

Jinyoung lết thân xác này về phòng Daehwi . Cậu vẫn chưa tỉnh , gia đình anh và cậu thấy Jinyoung đi vào liền đi lại dặn dò phải canh chừng Daehwi còn họ thì về nhà nấu đồ tẩm bổ cho cậu sẵn tiện lấy đồ luôn . Ngồi xuống cạnh giường , nắm lấy bàn tay cậu

- Daehwi nè tỉnh dậy đi em ngủ đã hơn 3 tiếng rồi đó . Ngoan dậy đi anh sẽ dẫn em đi ăn thịt cừu xiên nướng nè , tokbokki nè , Kimbap nè còn đi uống trà sữa nữa nè ,... Dậy đi mà anh nhớ em lắm . Không phải em nói là thèm bánh trứng Hongkong sao ? Anh đã mua về cho em rồi nè . Tại sao em lại ngủ chứ ? ~ Jinyoung ngồi ôm lấy bàn tay cậu không ngừng nói chuyện với cậu với một hy vọng mong cậu tỉnh dậy

Jinyoung ngồi bên cạnh nói rất nhiều ( khoảng 2 tiếng ) cho tới khi mệt mỏi gục xuống cạnh giường tay vẫn cứ nắm cặt lấy tay cậu . Mấy phút sau mắt cậu động đậy , từ từ mở ra xung quanh là một màu trắng xóa mùi thuốc sát trùng xọc vào mũi khiến cậu khó chịu nhăn mặt một cái . Ngồi dậy một cách nhẹ nhàng nhất có thể , lưng cậu dựa vào thành giường nhìn xuống bàn tay của mình là Jinyoung đang nắm lấy tay cậu còn là rất chặt nữa , mắt anh nhắm chặt chắc hẳn rất mệt . Thấy như vậy Daehwi không nỡ đánh thức Jinyoung dậy

* cạch *

Tiếng cửa mở ra hẳn có người đi vào cậu ngó ra là Keonhee , y vào đây để kiểm tra cho cậu . Thấy Daehwi đã tỉnh còn ra hiệu với mình là đi khẽ để Jinyoung được nghỉ ngơi

- Cậu đã cảm thấy đỡ hơn chưa ? ~ Keonhee đo huyết áp cho Daehwi

- Ừm đã ổn hơn rồi nhưng vẫn còn thấy chóng mặt ~ Daehwi đáp

- Huyết áp và nhịp tim của cậu đã trở lại bình thường rồi , ở lại đây mấy ngày nữa để làm một số chuyện nữa là được xuất viện ~ Y nói đồng thời dẹp dụng cụ qua một bên

- Cậu có thể nói cho tôi biết rằng tôi bị gì mà phải vào đây không ? ~ Daehwi hỏi

- Cậu chắc chắn muốn biết chứ ? Tôi sợ e rằng cậu sẽ sốc hơn khi biết đó ~ Keonhee cân nhắc nói với cậu

- Tôi bị tới mức ngất xỉu mà nằm trong đây đã biết trước phải chuẩn bị tinh thần rồi . Không sao cậu cứ nói ~ Daehwi ôn tồn nói

- Được thôi nếu cậu đã quyết như vậy tôi cũng không muốn che giấu giúp tên này làm gì . Daehwi cậu bị mắc một chứng bệnh tên là Thalassmia - chứng thiếu máu di truyền và cậu đang ở thể nặng ... ~ Keonhee vừa nói vừa nhìn vào sắc mặt Daehwi

- Thiếu máu sao ? Mà còn là di truyền ? Có khi nào cậu có nhầm lẫn gì không ? Cha mẹ của tôi không ai có bệnh như thế bao giờ ~ Daehwi thắc mắc mặt nhăn nhó

- Thalassemia là bệnh di truyền dạng lặn của nhiễm sắc thể thường (tiếng Anh: autosomal recessive). Bệnh này không có thể lây từ người này sang người khác.

Mỗi con người đều có hai gene (một từ cha và một từ mẹ) liên hệ đến cấu tạo hemoglobin của hồng cầu. Tạm gọi gene này là gene 'R' (màu xanh trong thí dụ hình dưới) và tạm gọi gene có dấu tích thalassemianày là gene 'r'. Ở một người bình thường, cả hai gene đều không có dấu tích thalassemia (R và R).

Một số người có 1 một trong hai gene này có dấu tích thalassemia (R và r). Tuy chỉ có 1 gene bình thường (R), gene này vẫn có khả năng tạo hemoglobin gần hoàn hảo, và những người này thường không có triệu chứng gì cả - chỉ khi nào họ thử máu mới biết mình có mang dấu tích bệnh thalassemia.

Khi cả hai gene đều bất bình thường, (r và r), thì hemoglobin sẽ bị cấu tạo sai - gây ra bệnh thalssemia dạng trầm trọng.

Thí dụ các trường hợp di truyền:

Khi cha có gene ngầm (R - r) nhưng mẹ hoàn toàn bình thường (R -R) thì người con có thể nằm vào một trong những trường hợp sau:

1. R (từ cha) - R (từ mẹ) không có gene thalassemia

2. r (từ cha) - R (từ mẹ) có gene ngầm thalassemia

Tức là người con có 50% nguy cơ bị mang dấu tích thalassemia, và 50% đứa trẻ sinh ra bình thường.

Khi cả cha lẫn mẹ đều có gene ngầm (R - r) thì người con có thể nằm vào một trong những trường hợp sau:

1. R (từ cha) - R (từ mẹ) không có gene thalassemia

2. R (từ cha) - r (từ mẹ) có gene ngầm thalassemia

3. r (từ cha) - R (từ mẹ) có gene ngầm thalassemia

4. r (từ cha) - r (từ mẹ) bị thalassemia dạng nặng

Tức là người con có 25% cơ hội hoàn toàn bình thường, 50% có nguy cơ bị mang dấu tích thalassemia và 25% bị bệnh thalassemia dạng nặng ~ Keonhee lại một lần nữa liệt kê ra những nguyên do mà gây ra căn bệnh này cho cậu

- Vậy có nghĩa là ? ~ Daehwi ngạc nhiên nhìn y

- Phải ! Có nghĩa là do cả cha và mẹ cậu đều mang gene ngầm (R - r) - cậu nằm trong 25% đó ~ Keonhee từ tốn nói

- Nhưng tại sao từ lúc nhỏ không phát mà tới khi tôi lớn lên rồi mới bắt đầu phát bệnh ra ? ~ Daehwi mệt mỏi nhìn Keonhee

- Tôi cũng không rõ những người bị thể nặng về căn bệnh này thường sẽ được phát hiện các dấu hiệu rõ ràng nhất ngay khi mới sinh ra đời còn cậu thì tới bây giờ mới bộc phát thì chắc là tùy vào thời gian của từng người ~ Keonhee nói

- Vậy cách chữa trị ? ~ Daehwi cậu hỏi

- Truyền máu thường xuyên để duy trì cuộc sống, tránh cho tim không bị suy, tuỷ xương không hoạt động quá mức

- Chỉ có cách đó thôi sao ?

- Đúng như vậy chỉ có duy nhất 1 cách đó thôi

Daehwi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ , Keonhee thấy cậu như vậy cũng không thể làm gì hơn . Y để lại 2 viên thuốc màu đỏ trên bàn dặn dò vài điều rồi bước ra khỏi phòng bệnh . Cậu ngồi đó nhìn vào thân ảnh Jinyoung nằm gục ở bên giường , nhìn vào những sợi dây nhợi gắn đầy cơ thể rồi lại nhìn ra cửa sổ . Vô hồn nhìn ra ngoài...

" Haha giờ mình là phế nhân rồi ... chả làm được gì cả ! Cơ thể này đầy không biết bao nhiêu là sợi dây còn có cả bình truyền nước biển kế bên . Lee Daehwi mày đúng là vô dụng mà . Bị bệnh mà còn không biết lại còn bị nặng đến mức phải truyền máu duy trì cuộc sống ? Nhìn lại bản thân mày đi bây giờ mày chẳng khác gì một con quỷ hút máu bị lột sạch hoàn toàn lớp bọc bên ngoài cả . Đúng rồi ! Mày là quỷ hút máu đó Lee Daehwi là một con cương thi là một con ma cà rồng hút máu người không hơn không kém " cậu tự cười nhạo chính bản thân mình rút tay mình ra khỏi Jinyoung , tháo hết dây nhợi trên người mình , giật luôn cả cây kim truyền nước biển ra . Nhẹ nhàng bước xuống giường vơi đại một cây bút và một tờ giấy , Daehwi chỉ ghi vỏn vẹn 2 chữ "Tạm biệt " rồi từ từ bước ra khỏi phòng hướng lên sân thượng bệnh viện . Cậu muốn tự tử , chết oách luôn cho xong đỡ phải báo cha báo mẹ . Xui sao thang máy của bệnh viện đều đã bị hư nên cậu phải đi bằng thang bộ

Cảm thấy lực tay kế bên mình trống trải vô cùng Jinyoung tỉnh dậy thì hốt hoảng đứng dậy tìm kiếm , thấy trên bàn giữa phòng có 1 tấm giấy nhỏ với dòng chữ " tạm biệt " bút tích này là của Daehwi nhìn sơ đã biết . Lập tức chạy ra ngoài thang máy càng nhanh càng tốt nhận thấy thang máy bệnh viện bị hư Jinyoung liền nghĩ

" Thang máy đã hư thì em ấy sẽ đi thang bộ chắc đi chưa được xa đâu " Nghĩ là làm Jinyoung chạy thật nhanh lên trên . Ngay ở giữa tầng 10 thì đã thấy cậu như người không hồn mà bước từng bước trên bậc thang ấy chạy thật nhanh ôm lấy cậu . Daehwi như nhận thức được có người ôm mình liền vùng vẩy thoát ra nhưng hoàn toàn vô hiệu . Lực của cậu bình thường đã yếu bây giờ lại bị căn bệnh lấy đi một nửa sức lực dĩ nhiên không thể nào thoát ra khỏi thế lực hùng mạnh đằng sau . Vùng vẩy một hồi biết được sẽ không có hiệu quả gì cậu đành đứng yên không làm gì nữa cậu mệt mỏi lắm rồi

- LEE DAEHWI EM ĐIÊN HẢ ? AI CHO EM LÊN ĐÂY ? AI CHO EM CHẾT MÀ CHẾT HẢ ?!

Thấy cậu ngưng vùng vẩy anh xoay người cậu lại mà hét vào mặt cậu

- Em muốn chết thì ai ngăn được em ? ~ Khác với vẻ mặt tức giận của Jinyoung . Daehwi lại vô cùng nhẹ nhàng đáp lại

- EM ĐỪNG TƯỞNG MUỐN CHẾT LÀ DỄ ! EM CÓ BIẾT EM RẤT NGU NGỐC KHÔNG HẢ ?! ~ Jinyoung mất bình tĩnh hét

- Vậy thì sao ? Phải em rất ngu ngốc bởi vậy em mới muốn chết đi , đầu thai thành một con người mới không bị bệnh gì cả không bị bất cứ gì cả ~ Điềm tỉnh trả lời

- NGƯNG NGAY ĐI ! EM CHẾT RỒI THÌ ANH SỐNG LÀM SAO ? BA MẸ EM SẼ CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO NẾU NHƯ ĐỨA CON TRAI MÀ HỌ MANG NẶNG ĐẺ ĐAU SINH RA CHẾT ĐI ? EM CÓ NGHĨ TỚI CẢM NHẬN CỦA HỌ KHÔNG ? EM CÓ CẢM NHẬN TỚI CẢM NHẬN CỦA ANH KHÔNG HẢ LEE DAEEHWI ? ~ Jinyoung giận dữ bóp mạnh vào vai cậu

- Ba mẹ...Jinyoung... ~ Daehwi nghe tới đây chỉ nói được nhiêu đó giọng cậu ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn ngay cả việc Jinyoung bóp mạnh vào vai cậu cũng không hề thấy đau

- Daehwi em nghe này ! Căn bệnh này vẫn sẽ chữa khỏi được thôi chỉ là Keonhee chưa tìm ra cách không phải vẫn còn cách truyền máu sao ? Chuyện đâu còn có đó đừng suy nghĩ dại dột như vậy nữa . Nghe anh đi nếu như em chết đi rồi anh sống trên đời này chỉ một mình mà không có em thì còn ý nghĩa gì nữa ? Không ai cùng anh đi chơi , không ai cùng anh ngắm sao , không ai cùng anh đi làm , không ai bên cạnh anh lúc anh buồn , không ai ôm anh lúc buồn cả ,...và không một ai có thể thay thế được em ! Em muốn anh sống cô đơn cả đời sao ? Em muốn anh phải đau khổ cả đời sao ? Còn ba mẹ em nữa họ cũng sẽ đau thậm chí là đau cả ngàn lần hơn cả anh nữa ! Em thật sự muốn như vậy sao ? ~ Jinyoung bình tĩnh lại cố gắng nói cho cậu hiểu

- Em...

Cậu khóc rồi nhận ra những điều anh nói vừa nảy . Nhận ra bản thân vô cùng ngốc ! Tại sao cậu lại không nghĩ đến cảm nhận của anh và cả cha mẹ mình chứ ? Cậu ôm mặt khóc nức nở . Daehwi khóc như chưa từng được khóc có bao nhiêu đều xả ra hết . Jinyoung thấy thế liền ôm lấy cậu mà an ủi , trấn an cậu . Nhìn cậu khóc như vậy , lòng anh đau như cắt . Những điều bây giờ mà anh có thể làm cho cậu ... là phải chăm sóc cậu thật tốt . Gia đình và anh chính là điều duy nhất bây giờ Daehwi có

- Không sao ... Không sao nữa rồi . Có anh ở đây , anh luôn luôn bên cạnh em mà phải không ? Có phải em đã nghĩ rằng bản thân mình rất vô dụng phải không ? Em đã suy nghĩ rằng mình là một phế nhân đúng không ? Không phải như vậy đâu Daehwi của anh là một thiên tài về các môn học , là một người rất rất là giỏi giang trong công việc nhà nữa . Em không hề vô dụng chút nào . Em hãy nghĩ điều đó theo hướng tích cực đi , đừng bao giờ nghĩ đến những điều tiêu cực đó . Nó sẽ làm em stress hơn thôi , làm em bị phân tâm dẫn đến những điều không lành xảy ra giống như bây giờ em đang tự mình đi tìm tới cái chết vậy đó em hiểu không ? ~ Anh ôm cậu dịu dàng nói

Daehwi không nói gì chỉ đứng đó khóc tới khi không còn gì nữa cậu mới ngưng . Jinyoung nhìn và khuôn mặt cậu đã trắng nay còn trắng bệt hơn , đôi mắt của cậu vô hồn anh chưa bao giờ thấy cậu như thế bao giờ . Chắc hẳn chuyện này khiến cậu rất sốc rồi . Cậu xụi lơ ngã xuống đất hên là có anh chụp lại kịp nếu không đã bị chấn thương ở đầu rồi

- Daehwi em làm sao vậy ? Đừng làm anh sợ ~ Jinyoung lo lắng hỏi cậu

Nhưng nhận lại vẫn chỉ là khoảng không gian im lặng đáng sợ kia . Cậu vẫn mở mắt vẫn tỉnh táo nhưng không hề trả lời anh . Daehwi nằm trong vòng tay Jinyoung cứ thế mà dựa vào anh . Jinyoung thấy vậy liền bồng cậu quay trở về phòng vì bây giờ nhiệt độ ở ngoài đang rất lạnh còn cậu thì cần có máy điều hòa để làm nhiệt độ cơ thể ổn định lại . Lúc Daehwi biến mất Jinyoung cũng đã báo cho cha mẹ cậu biết . Quay trở lại căn phòng , NamJoon và SeokJin thấy cậu nằm trong vòng tay Jinyoung nhìn như người mất hồn đã biết thằng bé đã phải chịu cú sốc lớn này như thế nào rồi . Đặt cậu xuống giường , Jinyoung kể lại cho hai người họ nghe rồi đi ra ngoài để gia đình họ nói chuyện với nhau . Khuôn mặt cậu vẫn không thay đổi vẫn như người mất hồn vậy . Mấy ngày sau thì đã đỡ hơn một chút , sắc mặt đã hồng hào hơn nhiều từ lúc truyền máu vào người nhưng cậu vẫn không chịu nói chuyện với ai cả ... kể cả anh

Xuất viện tính tới nay cũng đã mấy tháng cậu đã trở lại bình thường như trước vì Jinyoung luôn làm trò cho cậu cười , anh làm đủ thứ để cậu quay lại làm con người hoạt bát vui vẻ như lúc trước . Bọn Seongwoo cũng đến chơi với cậu nữa nên căn bệnh cũng ngày một giảm bớt . Đã không còn chóng mặt , nhức đầu như trước nữa rồi . Sau chuyện này cậu đã nhận ra chết không phải là cách giải quyết tốt nhất , nó chỉ làm cậu kéo theo rắc rối vô thôi . Cậu còn phải sống để chiến đấu chống chọi lại với căn bệnh này vì cậu còn có cha mẹ , có bạn bè , Umma Yoongi và Appa Hoseok và hơn thế chính là còn có anh <3

Để cho tụi nhỏ thấy thoải mái hơn NamJoon đã quyết định tổ chức một chuyến du lịch nước ngoài . Nước lần này đi là Nhật Bản - Tokyo . Cậu cùng cả gia đình và anh du lịch ở đây hơn 2 tuần mới về lại Seoul . Woa ở đây thật sự rất vui , Daehwi đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm cùng Jinyoung ở đây . Tuy cũng có 2-3 lần phát bệnh nhưng mà cậu chịu được , đem thuốc uống để giảm đau đi nhưng hình như cũng chả có tác dụng gì . Daehwi chỉ biết giảm đau bằng cách nhìn anh cười vì đó là liều thuốc tốt nhất đối với cậu rồi

1 năm lại trôi qua thế là lại gần tới đám cưới của anh và cậu . Đi thử đồ cưới , Jinyoung và Daehwi hạnh phúc nắm tay nhau ngắm nhìn bản thân trong gương còn suy nghĩ đến một tương lai hạnh phúc khi hai người về chung một nhà . Sẽ càng hạnh phúc hơn nữa khi cậu mang thai và sinh ra một tiểu thiên thần nhỏ - một thiên thần có thể liên kết giữa cậu và anh lại ... Sau đó là đi đặt nhà hàng và nhà thờ ,... vân vân và mây mây . Mọi thứ đã đâu vào đó nhưng dạo gần đây và cậu cũng đã chuyển vào nhà anh để tiện cho mọi người chăm sóc và canh chừng cậu. Daehwi cứ cảm thấy Jinyoung là lạ làm sao ấy . Hay sử sụng laptop , đi ra ngoài một mình , làm gì cũng chỉ một mình còn hay nói chuyện điện thoại nữa

" Không lẽ anh có người mới sao ? Người thứ 3 ? Ushii chắc tại mình suy nghĩ nhiều quá thôi Jinyoung không phải hạ người đó huống hồ anh ấy rất tốt với mình mà " Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên cậu lên giường đi ngủ vì trời cũng đã tối khuya lắm rồi

* Sáng hôm sau *

Mới sáng sớm thức dậy nhìn qua kế bên đã không thấy Jinyoung đâu . Cậu hơi bực mình nhưng cũng nguôi ngoai vào Toilet để vscn vì hôm nay cậu có hẹn cùng bọn Seongwoo để tập nhảy . Chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất có thể , cầm lấy điện thoại đi xuống nhà thấy các Umma và Appa đang ngồi nói chuyện cùng nhau ở phòng khách

- Appa ! Umma ~ Cậu vui vẻ nhìn họ

- Í Daehwi con dậy rồi hả ? Vào đây Umma dọn đồ ăn ra ăn sáng ~ Yoongi chuẩn bị đứng dậy cậu liền ngăn lại

- Dạ không cần đâu ạ tại giờ con cũng có hẹn rồi . Con xuống là để xin phép mọi người thôi ạ ~ Daehwi lễ phép nói

- Oh vậy sao vậy con cứ đi đi ~ Hoseok nghe vậy cũng không cản mà cho phép cậu đi

- Dạ con cảm ơn người ạ ^^ ~ Cậu nói rồi chạy ra ngoài mang giày

- Đã đem thuốc đồ đầy đủ chưa đó ? ~ SeokJin đi ra chổ cậu

- Dạ đầy đủ rồi ạ ! ~ Cậu dơ chiếc túi của mình ra cho SeokJin mẹ cậu xem

- Vậy thì tốt , đi sớm về sớm ~ SeokJin chỉnh lại quần áo cho cậu rồi xoa đầu bảo

- Vâng ạ ! Chào mọi người con đi ~ Nói rồi chạy ra xe . Tài xế liền chở cậu tới Studio ở trung tâm thành phố

Bước vào Studio đã thấy Seongwoo , Jihoon , Sungwoon,JiSung và Jaehwan đang khởi động cơ thể . Cậu đi vào thả túi xách xuống rồi cũng khởi động tay chân chút xíu lại gần chỉnh nhạc sang bài " Never " Thả mình vào bài hát , cậu cùng mọi người nhảy rất tự nhiên thoải mái . Còn luyện thanh nữa . Tập hơn 2 tiếng cậu chào tạm biệt tụi nó rồi đi dạo vòng vòng gần đó . Thấy tiệm trà sữa Amasvin (아마스 빈) ở bên kia đường cậu thầm nghĩ

" Dù sao mình cũng đang thèm vô uống một ly chắc không sao "

Tiến vào trong liền Order một ly Trà Táo , tính tiền và lấy xong cậu vừa uống vừa đi dạo quanh Seoul . Đi một chút liền cảm thấy hơi mệt mệt cũng may là gần đó có cái công viên nên cậu đã kiếm mỗ chỗ có bóng râm mát mà ngồi xuống nghỉ mệt uống trà . Ngồi nghỉ chừng một chút cậu cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn thì đứng dậy tính bước đi lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc ở phía xa xa . Từ từ tiến lại gần chỗ đó , cậu thấy một nam một nữ đứng đó ôm nhau nhưng người nam đó lại là Jinyoung . Mở to mắt hết cỡ nhìn đôi nam nữ đứng đó ôm lấy nhau trông rất thân mật , tim cậu đau ... rất đau như ngàn mũi tên đâm vào

* Bịch *

Jinyoung cùng cô gái kia nghe có tiếng động lạ liền quay đầu lại . Thấy Daehwi đứng đó nhìn , ly trà táo trên tay cậu rơi tự do xuống đất . Nước mắt chảy xuống hai bên má . Thấy Jinyoung quay mặt lại , không muốn nhìn thấy thứ hình ảnh đáng ghét trước mặt cậu bỏ chạy đi . Còn anh thì đuổi theo cậu

- DAEHWI NGHE ANH NÓI KHÔNG PHẢI NHƯ EM NGHĨ ĐÂU ! ~ Anh dí theo đằng sau

- TÔI KHÔNG MUỐN NGHE ! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE GÌ HẾT !

Cậu vừa chạy vừa bịt hai bên lỗ tay của mình lại mặc kệ Jinyoung la hét phía sau cậu vẫn cứ chạy . Đến gần một cái đèn xanh đèn đỏ , định bụng chạy qua đó để cắt đuôi anh không cho anh đuổi theo nữa nhưng lại sơ ý không hề nhìn vào lúc đó cây đèn đang chiếu màu gì , cứ thế cậu băng qua đường và ...

- DAEHWI !!!!

Một chiếc xe hơi lao tới rất nhanh , cậu nhìn qua thì đằng sau có một lực gì đó đẩy cậu qua một bên

* ĐÙNG *

Thoát khỏi tử thần , cậu quay mặt lại ... Là Jinyoung anh đã đẩy cậu ra và anh bị xe tông . Nằm trên vũng máu , Jinyoung mơ hồ nhìn xung quanh Daehwi chạy lại bên anh

- JINYOUNG ! JINYOUNG ! ĐỪNG LÀM EM SỢ MÀ ! ĐỂ EM GỌI CẤP CỨU ... EM GỌI CẤP CỨU ! ~ Daehwi hốt hoảng mốc điện thoại ra gọi điện cho bệnh viện

- Để anh coi ... Em không sao rồi ... Em không sao là tốt rồi ~ Jinyoung lấy tay chạm vào một bên mặt cậu dò xét

- ANH ĐANG NÓI CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ ?! ANH MỚI LÀ NGƯỜI BỊ THƯƠNG ĐÓ CÒN LO CHO EM NỮA LÀ SAO ? ~ Daehwi òa khóc lên ôm lấy anh

- Daehwi à ... *khụ khụ * em đã hiểu lầm anh rồi ... cô gái vừa rồi anh ôm không phải người thứ 3 nào hết nó chỉ là em họ...là em họ của anh thôi vì hôm nay nó về nước nên anh mới dẫn nó đi chơi ... nó vì vui quá nên nhảy lên ôm lấy anh thôi hoàn toàn không như em nghĩ đâu...

Jinyoung ho ra máu , thân thể toàn máu sức bây giờ rất yếu vẫn không quên giải thích với cậu

- Em biết rồi em biết rồi ! Em tin anh mà anh đừng nói gì nữa ráng lên xe cấp cứu sắp tới rồi ~ Daehwi vừa nói vừa lắc đầu

- Anh tặng em cái này ... đây là quà cưới của chúng ta đó ... ~ Anh choàng người qua đeo vào cho cậu một sợi dây chuyền

- Anh ... cái này ... ~ Cậu ngơ ngác cầm lấy sợi dây chuyền

- Em có biết vì sao mấy ngày nay anh luôn dính liền với máy vi tính không ? Là anh đang đặt sợi dây chuyền này cho em đó ... Em có biết vì sao anh luôn cầm điện thoại nói chuyện không ? Chỉ là anh đang giao dịch với bên đó thôi ... Em có biết vì sao anh luôn làm việc một mình không ? Vì anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi... ~ Jinyoung khó khăn nói từng chữ

- EM XIN LỖI ! EM XIN LỖI .... LÀ EM SAI !!! EM SAI RỒI

Nghe tới đó cậu khóc lớn hơn giọng nói bây giờ cũng đã lạc đi vì khóc quá nhiều . Đột nhiên anh nhìn cậu rồi đeo cho cậu thêm một chiếc nhẫn nữa

- Anh từng nói ... em là người duy nhất anh sẽ lấy làm vợ mà đúng không ? Bây giờ em sẽ là vợ của anh ...

Nói tới đây Jinyoung nhướng người lên thì thầm vào tai Daehwi

- Anh...Yêu...Em...Lee Daehwi ...

Jinyoung nhìn Daehwi rồi nở nụ cười ôn nhu dịu dàng , cơ thể không còn động tĩnh gì cả . Anh nhắm chặt mắt lại . Đúng lúc xe cấp cứu tới cậu gào thét tên anh . Đưa vào bệnh viện rồi tơi phòng cấp cứu . Daehwi đứng ở ngoài cầu nguyện khóc rất nhiều . Ba mẹ cả hai biết tin cũng tức tốc chạy vào trong

...

Đã 12 tiếng trôi qua , phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn . Bác sĩ lẫn y tá chạy ra chạy vào rất nhiều lần . Cậu chắp tay lại cầu xin ông trời đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu . Cha mẹ cậu thấy cậu như vậy thì bảo cậu kiếm chút gì ăn đi nghỉ ngơi nữa từ sáng tới giờ cậu cũng đã ăn gì đâu . Yoongi lẫn Hoseok nhìn Daehwi cậu mà cũng xót xa không kém

Bóng đèn ngay cửa vụt tắt Keonhee từ trong đi ra cởi bỏ khẩu trang

- Bác sĩ Jinyoung anh ấy như thế nào rồi ? ~ Daehwi khẩn trương nhìn Keonhee lo lắng hỏi

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức . Người nhà có thể vào gặp cậu ta lần cuối ~ Keonhee nói

Daehwi nghe như sét đánh bên tai gục ngã xuống nền đất lạnh . Cậu không dám tin vào tai mình nữa " Anh đã rời xa em thật rồi sao ? " . Yoongi nghe xong thì khóc chạy vào gặp mặt đứa con mình , Hoseok cũng chạy vào theo . Daehwi mặt không còn giọt máu từ từ đi vào trong . Tiến lại gần chỗ Jinyoung thì thấy anh nằm đó ... mắt nhắm chặt lại ... cơ thể trắng toát ... không còn gì gọi là sự sống nữa ...

- Umma không làm phiền con nữa ... con ở lại với Jinyoung đi ~ Yoongi nhẹ nhàng nói người thật sự đã chấp nhận sự thật rồi rằng con mình đã không còn nữa . Bước ra ngoài bắt gặp SeokJin và NamJoon đứng đó , họ nhìn người còn người chỉ biết lắc đầu

- Jinyoung .... Nè tỉnh lại đi giỡn không vui đâu ! Em nói thiệt đó ... EM BẢO ANH TỈNH DẬY NGAY CHO EM ! ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG VUI RỒI MÀ hức hức ...

Daehwi đi lại gần lay Jinyoung mong rằng anh sẽ tỉnh dậy và đây chỉ là một trò đùa của anh để thử cậu thôi nhưng mà ... anh vẫn cứ nằm bất động ở đó không hề nhúc nhích ...

- Anh từng nói là sẽ bên cạnh em suốt đời suốt kiếp , anh từng nói là sẽ mãi mãi ở bên cạnh em mà ... Chúng ta chỉ còn mấy ngày nữa thôi là đám cưới rồi mà phải không ? Chú rể của em tỉnh dậy đi ... giờ anh nói gì em cũng sẽ nghe theo mà ... em không bướng nữa ... em xin anh đó Jinyoung ... Làm ơn tỉnh dậy đi mà ...

Jinyoung đi thật rồi .... anh đã rời xa cậu thật rồi ... Ôm lấy thi thể Jinyoung - Daehwi gào thét khắp căn phòng . Nhìn vào cảnh tượng bây giờ chắc hẳn ai cũng sẽ phải rơi lệ

Đám tang của anh được tổ chức vào ngay hôm sau , cậu ở lại đưa tang cùng gia đình anh . Bọn Daniel nghe được tin ai nấy đều đau buồn khôn xiết đến viếng đã bắt gặp hình dáng nhỏ bé gầy guộc của Daehwi lại càng làm cả đám đau lòng hơn

Những ngày sau đó - sau khi đã chôn cất anh kĩ càng . Daehwi tự nhốt mình lại trong phòng căn phòng ấy chỉ có một màu đen đáng sợ bao trùm khắp nơi . Cậu không ăn không uống ngày nào cũng ôm lấy cuốn album của anh và cậu lật tới lật lui coi lại rất nhiều lần . Chợt rờ lên mặt dây chuyền trên cổ , hình như trên đó có khe hở . Vội vàng tháo ra đúng thật mặt dây chuyền này có thể mở ra được

- Là Jinyoung...

Mở ra bên trong mặt dây chuyền là hai bức ảnh hai bên đều là ảnh của anh và cậu . Daehwi lại rơi nước mắt . Jinyoung vì cậu làm nhiều thứ như vậy mà chỉ vì một chút hiểu lầm mà cậu đã làm mất đi mạng sống của anh để rồi bây giờ một mình cậu ngồi đây mà hối hận về việc làm của mình

"Nếu như có thể quay ngược thời gian ... Em thà lúc đó sẽ không mất bình tĩnh như vậy là anh sẽ không phải rời xa khỏi thế giới này...Em xin lỗi ... "

Ở trong căn phòng nhỏ , nơi chỉ có chiếc cửa sổ được ánh sáng loang lổ chiếu vào . Có một cậu trai trẻ ngồi đó nhìn ra bên ngoài khuôn mặt thanh tú ấy bây giờ chỉ là một thứ gì đó trắng xóa không hồn . Lại một chàng trai khác đứng nhìn cậu trai trẻ ấy . Chàng trai mặc áo trắng nhìn chỉ đứng nhìn cậu trai trẻ mà nở nụ cười ôn nhu từ từ bước lại gần ôm lấy cậu nhưng cậu trai ấy nào thấy được...

< Nụ cười ấy vẫn luôn vấn vương trong tim này nhưng cớ sao người lại bỏ em lại một mình ? Thời gian càng trôi , mọi thứ càng trở nên u tối . Em nhớ những ngày tháng ấy...nhớ anh thật nhiều...>

< Mãi như một thằng khờ , em mong khúc ca đầy tiếc nuối này có thể chạm tới trời cao . Đêm dài thức tỉnh , nguyện cầu mong lay động trái tim người ... >

                                     THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro