...Muộn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đến bên hắn như một tia nắng. Một tia nắng buổi sớm, không quá chói mà đem lại cảm giác ấm áp lạ...

Khi em rời xa hắn, hắn điên cuồng lục tung khắp nơi để tìm em. Lúc đó em như một ngọn gió mỏng manh, khó có thể níu kéo em được...

Trong mắt mọi người, em là một đứa tồi tệ và đáng ruồng bỏ. Nhưng đối với hắn, em là tất cả...

Phải!!! Là tất cả...

Và giờ em là của hắn, vĩnh viễn là của Bae JinYoung. Trên ngón áp út xinh đẹp của em lấp lánh ánh kim. Em đã bước cùng hắn trên con đường tràn ngập ánh nắng chan hòa...

Đôi mắt em bị mù, có lẽ là vĩnh viễn không nhìn được ánh sáng. Nhưng đối với Lee DaeHwi, Bae JinYoung là ánh sáng ám áp nhất...

Em là một đứa con hoang, đến cả người mẹ đẻ ra em cũng nói em thật là tồi tệ khi sinh ra em, em thật vô dụng...

Nhưng đối vớ Bae JinYoung mà nói, em là tất cả. Hắn cảm ơn trời đã sinh ra em và để em đến bên hắn...

Em chưa từng nhận được sựu yêu thương của cha mẹ...

Và hắn đã cho em tất cả sự yêu thương...

Đôi mắt em dù không nhìn thấy gì như vô cùng đẹp. Dù có phải tốn bao nhiêu tiền hắn vẫn chi ra để điều trị mắt cho em. Thế nhưng 1 năm trôi qua, đôi mắt em vẫn không có tiến triển gì..

Và đó là chuyện của trước kia...

Bây giờ hắn luôn đắm mình vào những cơn say và không thường xuyên trở về nhà.

Tại sao hắn lại chán ghét em như vậy? Vì em không nhìn được sao?

-" Anh lại đi sao? Dạo này công việc của anh bận quá phải không?" Em từ trên giường bước xuông, đôi bà tay chới với như muốn tìm kiếm hắn.

Bae Jin chỉ "ừ" một tiếng rồi đi ra khỏi nhà.

Trái tim Lee DaeHwi thắt lại, vậy người thương yêu em nhất bỏ lại em?

Đã có lần nghĩ vì công việc của hắn luôn bận rộn nên thường về trễ. Nhưng trước kia hắn chưa bao giờ để em phải cô đơn một mình. Trước kia hắn chưa bao giờ phải để em ngủ một mình trong màn đem lạnh lẽo.

Nhưng giờ đây hắn thường xuyên bỏ mặc em cô đơn, luôn bỏ mặc em rên chiếc giường trống trải.

Liệu phải chăng anh đã thay lòng?

Mỗi sáng thức dậy, đều có vòng tay ấm áp của hắn ôm em. Vì thiếu hơi ấm nên dạo này em không thể ngủ ngon giấc.

Mỗi khi đến bữa cơm, sẽ có hắn bón cho em từng thìa cơm. Và giờ đây em luôn phải ăn cơm một mình. Đã nhiều năm qua, em học được cách rán trứng từ hắn. Giờ trước mắt là đĩa trứng nguội tanh, em không đành lòng và ăn một mình.

Mặn chán! Em đâu có cho gì vào trứng đâu, vậy tại sao lại mặn như vậy?

Là do nước mắt em đang rơi...

-" Anh không sợ vợ anh nhìn thấy sao?" người tình của hắn hỏi.

-" Kệ cậu ta đi! Cậu ta không nhìn thấy gì đâu" Đáp lại câu trả lời là một nụ hôn sâu dành cho người tình.

Em đứng trước ban công, nhìn vu vơ bất phương hướng và rồi lại đưa hướng mắt về phía hai người họ chuẩn bị rời khỏi nhà.

Em đã nghe thấy hết! Lòng em như vỡ vụn, từng lời nói của họ như vết dao đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của em. Đau đớn lắm!

Đến khi họ rời khỏi nhà, em em mới loạng choạng bước vào. Những bước chân của em nặng nề, toàn thân em mềm nhũn không còn chút sức lực.

Em khóc, đối mắt xinh đẹp của em ngấn lệ. Em đã từng hứa với hắn dù có chuyện gì xảy ra phải mạnh mẽ, không được khóc. Thế nhưng dù có lau rát mặt đi nữa nước mắt em vẫn rơi...

Ngoài trời đổ mưa... Cơn mưa đầu mùa hạ.

Mưa nặng hạt, lòng em trĩu nặng.

Mưa ngoài trời át đi tiếng khóc của em.

Cơn mưa lại mang những kỉ niệm mà không nên nhớ lại.

Cứ mỗi lần mưa, em liền chui vào vòng tay hắn và bắt hắn ôm em thật chặt,

Phải! Em rất sợ sấm sét. Những cơn sấm ngoài kia làm em run bần bật. Trong ngôi nhà lạnh tanh, em cô đơn một mình và thiếu hơi ấm của Bae JinYoung. Em sợ hãi nép mình vào góc tường. Tiếng sét xoẹt qua làm em hoảng loạn.

BaeJin à... làm ơn... về với em!

Em sợ hãi, vội vàng bước xuống nhà nhưng...

Hắn thức dậy bởi tiếng sét, théo phản xạ hắn sẽ ôm người bên cạnh vào lòng. Nhưng mui hương, thân hình không quen thuộc một chút nào. Người này không phải là em, hắn liền đẩy người ấy sang một bên.

Hắn chợt nhớ ra em đang ở nhà một mình, chắc giờ này em sợ lắm bỗng nhiên hắn cảm thấy mình có lỗi, tại sao lại có cảm giác nhớ em đến vậy??

Bae JinYoung lấy điện thoại trên đầu giường định gọi an ủi em.

31 cuộc gọi nhớ và 1 tin nhắn của em từ 5 hôm trước.

Hắn gọi cho em nhưng em không bắt máy, hắn đành xem tin nhắn thoại mà em gửi:

-" BaeJin à~, em thấy dạo này anh hay về muộn và có khi không về nhà.Dạo này anh bận lắm phải không? Em xin lỗi vì không thể giúp được anh về công việc.. Em đã gọi cho anh rất nhiều lần nhưng anh không bắt máy. Em có làm phiền anh không? Nếu mà anh thấy mệt mỏi thì em sẽ nói 2 tin vui để anh hết mệt nhé... Thứ nhất là mắt em đã nhìn thấy được dù rất mờ, bác sĩ bảo rằng chỉ cần điều trị vài hôm nữa là mắt sẽ nhìn thấy như người bình thường, điều này em rất cảm ơn anh. Còn thứ 2 là... anh có mong đợi điều tiếp theo không? Đó là em có Bảo... Bối của chúng ta được 3 tuần rồi..."

Nước mắt hắn rơi xuống, suốt thời gian qua hắn làm cái trò già vậy? Tại sao lại trở nên mất lí trí như vậy? Chẳng phải hắn đã rất yêu em sao?

Bae JinYoung lấy xe, mặc kệ trời mưa rất to liền về nhà.

Em của hắn đâu rồi?

Tại sao trong nhà toàn mùi máu tanh như vậy?

Rốt cuộc là em đâu rồi?

Chiếc điện thoại của hắn khẽ rung lên. Một dãy số lạ hoắc, hắn liền nhấn nghe.

-" Cậu có phải chồng của bệnh nhân Lee DaeHwi?"

-" Là tôi... Em ấy..."

-"Bệnh nhân trong cơn nguy kịch. Mời cậu đến bệnh viện X nhanh chóng"

Em của hắn, con của hắn...

Rốt cuộc thời gian qua hắn làm cái trò gì vậy?

BaeJin đến bệnh viện nhanh hết mức có thể, hắn chạy nhanh vào phòng cấp cứu đặc biệt. Ca phẫu thuật vẫn đang diễn ra.

Làm ơn Lee DaeHwi của hắn, mong em được bình an.

Tại sao bây giờ hắn mới thấy hối hận? Tại sao đến lúc em sắp rời xa hắn, hấn mới thức tỉnh?

Thời gian qua tình cảm của hắn đối với em không đổi, chỉ là có chút bồng bột ngu ngốc mà suýt đánh mất em.

Làm ơn, em của hắn, con của hắn được bình an..

Cuối cùng cánh cửa phẫu thuật đã im lặng trong suốt 3 tiếng đã chịu mở ra. Hắn lao đến bên bác sĩ với đôi mắt đỏ hoa.

-" Em ấy... Con tôi... sao rồi?"

-" Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thế cứu con cậy và cậu ấy. Chúng tôi rất xin lỗi và xin chia buồn..."

Vậy là sao? Em đã biến mất khỏi cuộc đời hắn vĩnh viễn?

Đây có phải là có không giữ mất đừng tìm?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro