Chap 2 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiều hôm đó, Tuấn Miên vẫn về nhà như thường lệ, cậu vẫn thay quần áo, vẫn nấu cơm như bình thường, không có gì thay đổi. Khi đang nấu ăn, chợt chuông điện thoại vang lên
-Alo, chị, em nghe đây
-Tuấn Miên, chị không thấy mẹ đâu nữa rồi, hôm nay khi chị vào bệnh viện thăm mẹ chỉ thấy cô y tá ngất xỉu ở đó, còn mẹ thì biến mất rồi....làm sao bây giờ_Miên Di hoảng hốt
-CÁI GÌ? THẬT SAO???_Tuấn Miên giật mình, con dao cắt trúng vào tay_A...
-Em sao vậy? Tuấn Miên?
-Không sao ạ, chỉ là đứt tay thôi...mà chị ơi, mẹ ở đâu chứ?Không lẽ mẹ tỉnh lại rồi sao?
-Không, không thể nào, chị chắc chắn như vậy, ẹm còn rất yếu, tình hình bây giờ, việc mẹ tỉnh lại là điều không tưởng
-Vậy rốt cục mẹ đang ở đâu chứ?
-Chị không biết
Chợt Tuấn Miên nhớ lại câu nói của Bạch Hiền "Tôi sẽ làm cho cậu thấy hối hận vì những lời nói của cậu ngày hôm nay"
-Lẽ nào.....
-Sao thế?
-Chị, em biết ai bắt mẹ đi rồi, chị an tâm, em sẽ đưa mẹ an toàn trở về_dứt lời cậu tắt máy. Ngay lúc đó, Bạch Hiền về đến nhà, cậu lao ra túm lấy cổ áo anh, quát lớn
-Biện Bạch Hiền, rốt cục anh đã mang mẹ tôi đi đâu? Anh đã làm làm gì mẹ tôi rồi hả?
-Mẹ cậu? Tôi không biết!_Bạch Hiền dửng dưng
-Anh nói dối, rốt cục anh mang mẹ tôi đi đâu hả? trả lời đi, Biện Bạch Hiền_cậu túm chặt vai ạnh, máu từ vết thương lúc nãy cứ túa ra không ngừng, ướt thẫm một mảng vai Bạch Hiền, anh giật mình cầm lẫy tay cậu
-Cậu bi gì mà chảy máu nhiều thế hả?
-Mặc kệ tôi, cmn, nói cho tôi biết, anh giấu mẹ tôi chỗ nào?
-Cậu im lặng để tôi băng bó vết thương trước đi, có được không?_anh hét lên
-Buông ra, đừng làm ra điệu bộ quan tâm đó nữa, suốt hai năm qua, mỗi lần anh đánh tôi, hành hạ, tra tấn tôi, những vết thương mà tôi phải chịu đựng còn lơn hơn như thế này nhiều, điệu bộ bây giờ của anh, thật đáng ghê tởm_Tuấn Miên khinh bỉ nhìn Bạch Hiền
Anh im lặng không nói gì, kéo cậu vào phòng bếp, dùng nước rửa sạch máu trên tay cậu rồi lôi hộp thuốc ra băng bó cho cậu
-Buông ra đi, Biện Bạch Hiền, tôi không cần_cậu liên tục giật tay lại
-Nếu cậu không muốn gặp lại mẹ mình thì cứ tiếp tục giãy giụa đi!_Bạch Hiền đe dọa
-Qủa thật là anh bắt mẹ tôi, đồ khốn, thả mẹ tôi ra, trả mẹ tôi lai đây!_cậu gào lớn, giãy giụa đẩy anh ra
-Chết tiệt! Kim Tuấn Miên, cậu ngồi yên cho tôi, nếu không tôi cam đoan mẹ cậu không còn mạng để trở về!
-Anh..._cậu uất ức lắm nhưng vẫn phải ngồi yên
Sau khi băng bó xong, anh nhìn cậu ra lệnh:
-Cởi đồ ra
-Cái gì...anh!_cậu trợn mắt nhìn Bạch Hiền
-Tôi bảo cậu cởi đồ ra. NHANH!_Anh bất ngờ quát lớn làm cậu giật mình
-Cởi...thì cởi_mặt cậu nhăn nhó, miễn cưỡng cởi quần áo ra. Hiện giờ cậu, chỉ với độc một cái quần lót đứng trước mặt anh. Cả người cậu đầy những vết thương và bầm tím, có cả chỗ rỉ máu. Anh bàng hoàng khi nhìn thấy
-Sao? Thành quả của anh đó, hài lòng chứ?_cậu cười bi đát, thật đáng xẩu hổ
Anh không nói gì, lặng lẽ tiến đến, ôm lấy cậu vào lòng.Cậu chấn động
-Anh...
-Tuấn Miên...anh xin lỗi, là anh yêu em nhưng không dám thừa nhận...anh đã làm em đau khổ rồi, anh xin lỗi....._giọng nói ôn nhu này của anh, đã rất lâu, rất rất lâu rồi cậu đã không được nghe....bây giờ anh lại
-Biện.....
-Tuấn Miên, anh biết em hận anh, hân anh đến nỗi muốn giết chết anh ngay lập tức, nhưng em biết không....anh rất yêu em...rất rất yêu em, anh không muốn làm em tổn thương, anh thật sự không muốn
Cậu xô mạnh người anh ra
-Biện Bạch Hiền, cmn, bây giờ anh nói những lời này để làm gì hả? Anh yêu tôi nhưng lại đánh tôi, hành hạ thể xác tôi, anh biết không....tôi rất ghê sợ anh, tôi ghê tởm con người anh, ghê tởm những việc anh làm...tôi hận anh, tôi căm thù anh, tình yêu trong lòng tôi sớm đã bị anh giết chết từ lâu lắm rồi....
-Tuấn Miên, bây giờ cho dù em có ,mắng chửi anh thế nào đi nữa, anh vẫn bằng lòng chấp nhận....
-Tình hình gì đây? Lương tâm bị chó ăn của anh đã được trả về chỗ cũ rồi sao? Hay là anh uống lộn thuốc?Thật bất ngờ!Một phút trước anh còn bắt mẹ tôi, một phút sau lại ôn nhu xin lỗi tôi...là sao đây? Anh không thấy buồn cười sao?
-Tuấn Miên, nghe anh, người bắt mẹ em không phải anh, là Lisa, anh cũng mới biết đây thôi......
-LISA? Sao cô ta lại bắt mẹ tôi chứ?
-Để ép em đưa ra 30% cổ phần Byun Thị
-30%? Tôi...ở đâu tôi lại có nhiều cổ phần đến vậy?_cậu trợn to mắt
-Sau khi cưới nhau, anh đã sang tên cho em 30% cổ phần đó, như di chúc của ba em
-Không phải anh hận cha tôi lắm sao? Sao còn thực hiện di chúc của ông ấy?
-Vì anh yêu em, đó là điều duy nhất anh thực hiện trong di chúc của ông ta
-Bạch Hiền...._mắt cậu long lanh nước mắt, hóa ra....lâu nay cậu hiểu lầm anh nhiều như vậy
-Tuấn Miên...._anh khẽ gọi tên cậu khi cậu bất ngờ lao đến ôm anh
-Bạch Hiền,em xin lỗi...em xin lỗi.....Bạch Hiền, là em ngu ngốc, là tại em.....
-Đừng nói nhiều, bây giờ cứu mẹ em mới là quan trọng
-Ừm....
*Nhà hoang ngoại ô Kangnam:
-Kim Tuấn Miên, cậu mang đủ 30% cổ phần đến đây chứ?_Lisa ngồi trên ghế nhìn Tuấn Miên
-Tôi mang tới rồi, cho tôi gặp mẹ tôi đi
-Chưa đủ, muốn gặp mẹ cậu thì...._Lisa cầm súng chĩa thẳng vào cậu_để tôi bắn 3 phát, tôi sẽ thả mẹ cậu ra, bằng không, bà ta sẽ là bữa tối cho những con cá mập dưới bể này
-Lisa..tại sao cô hận tôi như thế?
-Tôi hận cậu? Không chỉ thế, tôi còn hận mẹ cậu, hận cả gia đình cậu, ba cậu vì con tiện tì đang nằm kia mà bỏ rơi mẹ con tôi, không đoái hoài gì đến, mẹ cậu cướp ba tôi đi thì không nói, giờ ngay cả cậu cũng cướp Bạch hiền khỏi tay tôi, cậu bảo tôi không hận cậu, ĐƯỢC SAO???_Lisa hét lớn
-Tôi...không phải, tôi và anh ấy chỉ là...
-Đừng nói vs tôi hai người là anh em, thực ra tôi biết lâu rồi, chỉ là không muốn nói ra thôi...bây giờ thì chọn đi, một là mẹ cậu sẽ rơi xuống đó, hai là cậu nhận 3 phát súng, chọn!
-Bắn tôi đi!_Cậu nhắm mắt lại "Bạch Hiền,ân tình nợ anh kiếp này, kiếp sau em sẽ trả, Bạch Hiền, em yêu anh"
"ĐOÀNG...ĐOÀNG...ĐOÀNG..."3 phát súng vang lên liên tiếp
-Tuấn Miên!!!_Bạch Hiền lao ra chắn cho cậu 3 phát súng
-Bạch Hiền...._Cậu bàng hoàng khi thấy anh ngã xuống trước mặt cậu_Bạch Hiền....Bạch Hiền...đừng bỏ em....Bạch Hiền...._cậu lay mạnh người anh, Bạch Hiền......_cậu ngất đi
.
.
.
3 năm sau:
-Tuấn Miên à, em hôn mê cũng khá lâu rồi đó, mau tỉnh dậy đi, từ sau ngày hôm đó anh cứu em, em lại hôn mê. Này Kim Tuấn Miên, là anh cứu em đó, anh không hôn mê thì thôi sao em lại hôn mê hả?_Bạch Hiền huyên thuyên, mặc anh, Tuấn Miên vẫn nằm đó, không động đậy
Cậu đã hôn mê 3 năm trời, sau khi thấy Bạch Hiền ngã xuống, cậu đã quá kích động mà ngất đi, hôn mê tới tận bây giờ....
-Tuấn Miên, dậy đi em, tỉnh dậy nhìn anh này...anh rất nhớ em....._Bạch Hiền nắm lấy tay cậu
Chợt....tay cậu cử động....
-Bạch...Bạch Hiền..._cậu yếu ớt gọi
-Tuấn Miên, em tỉnh rồi...may quá...bác sĩ.....
sau khi bác sĩ kiểm tra xong, thông báo một tin vui rằng cậu đã hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là hơi yếu, vài ngày sẽ hồi phục
-Em làm anh lo lắng lắm biết không hả?
-Em xin lỗi...hôm đó...em rất sợ...
-Đồ ngốc..._Bạch Hiền ôm lấy cậu_hôm đó anh có mặc áo chống đạn....
-Vậy...vậy là anh ngã xuống...
-Đùa em thôi...ai mk biết em tưởng thật chứ
-Anh...cái đồ xấu xa này....
-Xấu xa nhưng anh yêu em, Tuấn Miên~
-Cảm ơn anh...Bạch Hiền......
----------------------------------END-----------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro