Shortfic Baeksoo : Có phải tớ thích cậu rồi không?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ích kỷ trong tình yêu....Hay ích kỷ cho người mình yêu ?

Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn như thế nào ?

“ Kyungsoo ya~~! “ Cậu trai tóc đen nằm dài trên bàn, ra sức uốn éo để gây sự chú ý cho cậu bé có gương mặt nhỏ nhắn, lạnh tanh đang cầm quyển sách ngồi bất động bên cạnh.

“ Chanyeol à, cậu có thôi đi không? Mọi người đều sắp bị cái ' Kyungsoo ya~ ' của cậu dìm chết rồi “ Người tóc hung vàng ngồi đối diện hai người lên tiếng, giọng cậu ta thật đặc biệt.

“ Đồ quỷ Byun Baekhyun, không liên quan tới cậu, cậu là con bò nói nhiều nhất mà tớ từng gặp “ Cậu trai được gọi là Chanyeol leo nheo đáp trả. Kết cục đổi bằng một cao một thấp, một vàng hung một đen vất vả vật lộn nhau trên bàn. Tất nhiên, là chiếc bàn phía trước của người mặt lạnh nào đó.

“ Ầm “ Âm thanh vật nặng rơi trên bàn. Hai cậu nhóc kia ngừng đánh, xuống bàn, vuốt thẳng lại quần áo xốc xếch, gương mặt táo bón liếc nhìn thằng bé đang cầm quyển sách nện mạnh lên bàn.

“ Hai người các người, ngày nào cũng loi nhoi như vậy “ . “ Cậu “ chỉ vào Chanyeol “ Tớ muốn ăn bánh mì kẹp “ . “ Cậu “ chỉ vào Baekhyun “ Tớ muốn uống sữa chua “ . Nói xong cầm sách lên tiếp tục đọc.

Hai cậu trai nhìn nhau, ỉu xìu lết xuống cầu thang. Baekhyun vừa đi vừa lầm bầm “ Đúng là số con ở mà~~”

“ Aiz~~ thích Kyungsoo khổ thật đấy “ Chưa nói xong đã bị Baekhyun đạp cho một đạp.

“Ai kêu thích chi rồi than vãn. Đồ thê nô! “ Nói rồi thong dong bước qua xác thằng bạn.

Chanyeol xoa mông, lườm Baekhyun một cái tróc da rồi lẹt đẹt đi về hướng căn tin.

Chậm chạp đi theo phía sau. Baekhyun lặng im nhìn ra sân trường nắng, đá một viên sỏi dưới chân, chu chu cái miệng “ Tui cũng thích vậy, mà có than tiếng nào đâu! “

…...

Học chung từ hồi tiểu học. Không biết từ lúc nào mà ba người đã trở thành bộ ba không thể tách rời. Nói như phim kiếm hiệp thì là cắt máu ăn thề, sống chết có nhau, có phúc cùng hưởng có hoạ hình như mạnh ai nấy chạy.

Kyungsoo có một thói quen rất lạ, đó là đánh Byun Baekhyun. Không biết cậu bé mạnh không, nhưng nghe giang hồ đồn nó đau như ong chích ấy.

Baekhyun cũng có một thói quen rất lạ, đó là trêu chọc Do Kyungsoo rồi lại bị cậu nhóc đánh đến thừa sống thiếu chết sau vẫn nhăn răng cười.

Mỗi ngày màn bạo lực học đường của bộ ba BaekChansoo vẫn diễn ra. Mọi người cũng dần khâm phục cách ở chung của ba người. Họ gọi hai người là súp bơ siêu chiều chuộng, còn cái người được họ thiếu điều đưa lên trên bàn mà thờ là ai ấy hả, còn có ai khác ngoài Do Kyungsoo – trùm mặt than trường KiJung hay sao?..

Ai cũng biết Chanyeol thích Kyungsoo. Dù là tình cảm nam nam nhưng mọi người vẫn không nghi kỵ gì, tất cả đều cho rằng thời đại mới rồi, yêu đương cũng phải mới đi chứ. ChanBaek lại là bạn thân từ trước cả khi có Kyungsoo. Sau sự kiện Chanyeol tuyên bố thích Kyungsoo, Baekhyun hiển nhiên trở thành quân sư tình yêu cho thằng bạn dù chưa có mối tình vắt kẽ răng nào.

Ngày ngày cậu đều đi theo Chansoo làm trò, cái nhiều nhất vẫn là chọc giận Kyungsoo rồi bị cậu bé cho ăn đòn nhừ tử. Thời gian cứ thế trôi cho đến một ngày cậu nhận ra, cậu đối với Kyungsoo không còn đơn giản là chọc phá nữa. Giọng nói của Kyungsoo, nụ cười của Kyungsoo, từng cử chỉ, từng hành động của cậu bé, không biết bắt đầu từ lúc nào đã trở thành giấc mơ của cậu.

Vẫn đi theo làm quân sư tình yêu cho Changyeol, vẫn chọc phá cậu bé để bị đánh cho bẹp dí. Người ngoài chẳng ai nhìn ra được tình cảm của cậu vì đến bản thân cậu cũng đang chôn dấu tình cảm của chính mình. Nhưng bí mật đó, liệu có thể giữ được bao lâu ?

Hôm nay bộ ba kỳ lạ đi dã ngoại, đây là đề xuất của Chanyeol cậu chàng nói vì để tăng thêm độ thân mật chỉ có cách này là hữu dụng nhất. Mượn được tài xế ( aka baba Park ) cả ba quyết định đến vùng đồi lâng cận để dã ngoại.

“ Baekhyun à “ Chanyeol chợt gọi, liếc nhìn Kyungsoo ở đằng xa đang xếp đồ ăn ra tấm trải.

“ Chúng ta là bạn thân bao lâu rồi nhỉ ? “

“ Gì đó? Ôn lại chuyện cũ sao, cậu định bắt cá hai tay à “ Vừa nói cậu trai vừa giả đò hoảng hốt, hai tay che trước ngực ngả ngớn nhìn thằng bạn.

“ Bắt cái đầu cậu “ Chanyeol quyết định cho thằng bạn một cú vào bụng. Hai người bắt đầu màn đùa qua đánh lại.

Kyungsoo ngước nhìn hai thằng con trai như hai bà tám đang đấu võ mồm đến nước miếng tung bay ở đằng xa. Khẽ cười một tiếng, cúi người tiếp tục quét bơ lên miếng bánh sandwich.

Bên này hai người đánh đấm nhau chán, trước khi cả người ướt nhẹp vì bị nước miếng đối phương văng trúng, cả hai thoả thuận ngừng bắn. Bắt tay hữu nghị hoà bình. Chanyeol cười cười rồi bổng trở nên nghiêm túc. Cậu nhìn thẳng vào thằng bạn.

Baekhyun cảm giác không khí hạ xuống nhanh chóng, sờ sờ cổ tránh ánh nhìn của Chanyeol. Một lúc lại nghe người kia mở miệng.

“ Là người bạn thân nhất của tớ. Cậu biết tớ thích Kyungsoo nhiều đến mức nào mà đúng không? “ Giọng nói trầm trầm đầy từ tính.

“ Biết biết, sao tự nhiên lại nói, có ai không biết cậu thích Kyungsoo đến sắp phát điên rồi. Nếu không phải Kyungsoo là cọp con đầu thai, chắc cậu đã bắt cóc người ta đem về dấu rồi “ Baekhyun cười nói vừa không ngừng sờ cổ.

Chanyeol vẫn nhìn xoáy vào cậu bạn, nhưng nhiệt độ đã dần trở lại bình thường. Đẩy đẩy cái kính, cậu gật đầu “ Đúng. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ tin tưởng cậu “ Chanyeol xoay người, nụ cười lại dính trên khuôn mặt cậu, vẫy tay với Kyungsoo rồi chạy đến chỗ cậu bé.

Baekhyun liếc nhìn phía sau. Kyungsoo đang đút một miếng thịt cuốn cho Chanyeol. Cậu mím môi, cố gắng hít thở, từng bước chậm chạp đi về phía họ, miệng luyến thoắng sao hai người ăn trước không gọi. Rồi không ngừng chọc ghẹo khiến Kyungsoo mặt lạnh cười ngất.

“ Này Baek siêu chịu đựng “ Vừa nói vừa đập thật mạnh lên vai người đang thất thần trước mặt.

Người nọ hoàn hồn, giả vờ ôm tim kinh ngạc nhìn người kia “ Á cái thể loại biệt danh gì thế này “

Người bạn nọ cười ha hả càng ra sức đánh vào vai cậu. “ Trường này hình như ai cũng gọi cậu như vậy hết á. Cập nhật trễ quá vậy “

“ Yah yah Chen à, cậu nói là quốc danh trường đặt cho tớ đó hả ? “ Baekhyun chớp chớp mắt nhìn Chen.

“ Ừa, có điếc đâu mà không thấy cậu mỗi lần điều chịu đựng Kyungsoo, nữ hoàng mặt than lạnh lùng trường này chứ. Nhiều người còn tưởng là cậu thích cậu ta nữa kìa. Nếu không phải Chanyeol đi đâu cũng nói Kyungsoo đang quen cậu ta thì tớ cũng cho rằng cậu phải lòng Kyungsoo rồi, có ai cưng cậu ta như cậu chứ “ Chen sổ một tràng , nói tới không cần nghỉ lấy hơi.

“ Ờ “ Baekhyun cúi đầu chà xát ngón tay lên mặt bàn.

“ Uz. Thể loại phản ứng gì thế này ? “ Chen còn liên thuyên một hồi mới cam tâm tình nguyện rời đi.

Baekhyun uể oải bò lại trên bàn, biểu môi. Chợt có thứ gì đó rơi bộp lên mặt. “ Cha mẹ ơi đau~~~ “ Cậu chộp lấy cái hung khí đó đứng bật dậy định bắt hung thủ nữa là đưa lớp trưởng định tội. Vừa ngước mắt nhìn bắt gặp ngay một cái đầu nấm đen mượt cùng cái liếc toàn tròng trắng. Giật mình, thu hồi sát khí.

Kyungsoo cầm một hộp sữa thong thả bước tới gần ' nạn nhân ' . Thong thả đặt hộp sữa xuống bàn. Thong thả khoanh tay lại. Thong thả liếc nhìn người đang rất muốn trở nên vô hình trước mặt. Thong thả mở miệng “ Gan ha ! “

Baekhyun ôm cái bánh sandwich che lên đầu “ Đừng đánh...đừng đánh. Đau tay cậu “

“ Tui không có ngu “ Nói xong quay người đi.

Baekhyun thở một hơi thật mạnh ' Ai~~ thoát rồi ' . Chưa kịp thở ra hết đã thấy Kyungsoo quay đầu lại liền hít ngược trở vô.

“ Lắc trước khi uống “ Kyungsoo chỉ chỉ hộp sữa rồi quay lại bàn ngồi.

Baekhyun sung sướng nhìn bánh sandwich cùng hộp sữa ' sáng giờ chưa ăn gì hết trơn, đói sắp chết rồi ^^ ' .

“Kyungsoo ah, nghe nói cô ta lại đến làm phiền cậu nữa phải không “ Chanyeol nắm lấy cánh tay cậu nhóc, áy náy nói “ Thật xin lỗi “

Kyungsoo nhìn chăm chú cậu ta một lúc lâu, mở miệng “ Cô ấy thật sự thích cậu. Khi yêu con người ta thường mù quáng. Nhưng hãy cố gắng đừng làm tổn thương người khác, dù vô tình hay cố ý. Nhất là, với người mình quý mến. Nếu không sẽ hối hận“ Nói rồi cậu dứt khoát bước đi để lại cậu trai đứng đó, cuối gầm mặt với bàn tay xiết chặt.

….

“ Yah~~ Kyungsoo à, cậu bỏ bùa gì Chan vậy, cậu ta đang điên cuồng thể hiện tình cảm với cậu. Thiếu điều muốn lên TV tường thật trực tiếp “ Chen chống tay trên đầu dựa vào bàn hỏi cậu nhóc đang vẫn như thường ngày : đọc sách ( p/s : không phải tập học )

“ Chẳng biết chạm trúng dây thần kinh nào nữa, tớ cũng bị cậu ta khủng bố, tưởng như là đã quen cậu ta rồi ấy. Tớ có đồng ý khi nào đâu chứ??? “ Kyungsoo khép hai tay gác cằm lên, bắt đầu mơ màng.

“ Này! Cái cậu này, gần đây làm sao vậy. Hết năng lượng ??? “ Chen đập cái cục lù lù nãy giờ vẫn im lìm bên cạnh – Byun Baekhyun .

“ … “

“ Kyungsoo à. Cậu có thấy gì không ? “ Chen làm bộ mặt sợ hải nhìn cậu nhóc.

Kyungsoo kéo hồn đang đi dạo quay về. Quay đầu, nheo mắt nhìn bộ xí quách đang gục đầu bên cạnh, khó hiểu.

Chen bật dậy, đập bàn lao vào ra sức lay thằng bạn “ Này cậu kia, cậu dấu Baekhyun nhà tụi tui ở đâu hả, trả lại đây mau. Sao cậu dám mang mặt nạ mà giả làm cậu ta chứ, MAU CỞI RAAAAAAAAA, CỞI HẾT RA NGAYYYY “

Chen ra sức lôi kéo khuôn mặt Baekhyun, thanh âm sau cao hơn thanh âm trước. Cuối cùng, các lớp xung quanh chỉ nghe được từ phòng học bên cạnh truyền đến một giọng hét cao vút ' cởi ra ngay và cởi hết toàn bộ ra ' . Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được rùng mình, tự động kéo cao lại cổ áo. Các giáo viên liếc nhìn nhau rồi lắc đầu ' Haiz...học sinh bây giờ bạo dạng thật... '

“ Đừng lay nữa nếu không sẽ có cái xác thật đó “ Kyungsoo kéo tay Chen đá sang một bên. Tới gần người chỉ còn nửa cái mạng nằm trên bàn, áp cái trán nhỏ của mình vào trán của người nọ. Người nọ bật người đứng dậy, thở hổn hển sau đó...xoay người bỏ chạy mất.

Chensoo hai mắt nhìn nhau, loáng thoáng đâu đó có người nói “ Chắc là đi xối nước lạnh “

Baekhyun rửa mặt xong, nhìn vào gương, nhớ lại cảm xúc đó, vầng trán nhỏ nhỏ, trắng mịn, còn có

hơi ấm khi tiếp xúc. Không tự chủ được, bất giác cậu đưa tay sờ nhẹ lên trán.

“ Không ai yêu cậu ấy hơn tớ “ Thanh âm thình lình vang lên.

Baekhyun giật mình nhìn cậu trai đang đứng ở cửa. Gương mặt thoáng chốt bối rối. Lướt qua người nọ, bước ra khỏi toilet.

Chanyeol nhìn theo cậu “ Tớ không muốn tổn hại tình cảm của hai chúng ta. Cậu đừng khiến tớ nổi điên “

Baekhyun không nói gì bước nhanh rời đi.

Mọi thứ lại trở về như cũ, Chanyeol ra sức yêu thương người yêu, Kyungsoo ra sức mặt than, Baekhyun ra sức trêu ghẹo cậu. Tất cả như chưa có gì xảy ra, hết như hiện tượng thiên nhiên yên lặng trước cơn bão lớn.

“ Kyungsoo, tớ khó khăn lắm mới mua được hai vé xem phim này, cậu nhất định phải đi “ Chanyeol như con bạch tuột bám trên người Kyungsoo, cậu bé nhăn mặt nhưng không cách nào đẩy ra được.

“ Đi xem xong tớ dẫn cậu đi ăn, mỳ càri nhé “ Chanyeol ra sức dụ dỗ.

“ Không đi đâu mà “ Kyungsoo kiên quyết.

“ Ăn xong ăn tráng miệng là món bánh kem dâu nha “

“ Không đi “

“ Có thể gọi thêm bánh socôla “

“ Không “

“ Sau đó ăn thêm kem bạc hà “

“ … “

“ Được rồi đi thôi “ Chanyeol sung sướng nắm lấy tay Kyungsoo mang đi.

Baekhyun nhìn hai người khuất bóng, thản thốt “ Dể dụ như vậy quen tớ cũng được có sao đâu, tớ cũng sẽ dẫn cậu đi ăn tất cả những thứ đó, nuôi đến khi cậu mập lên như con heo nhỏ “ vừa lẩm bẩm vừa bước nhẹ trên đường. Nắng chiều soi bóng cậu in trên con đường vắng, lại càng cảm thấy cô độc.

Baekhyun không về nhà ngay, cậu ngồi xuống bờ cỏ cao phía trên con kênh nhìn ngắm mặt trời lặn. Tự nghĩ mặt trời to như vậy, đẹp như vậy, sáng như vậy..nhưng cũng chỉ có một mình thôi. Mặt trăng cũng thế, có mặt trời, trăng mới có thể chiếu sáng, mặt trăng rất cần có mặt trời, nó không thể sống mà không có mặt trời, nhưng có bao giờ chúng nó được gặp nhau chưa ? Nếu như chúng nó

được ở bên nhau..có lẽ.. sẽ không còn cô độc như vậy nữa.

“ Bún ? “

Baekhyun thoát khỏi mớ suy nghĩ, ngước nhìn phía tiếng gọi. Trái tim đập lệch đi một nhịp. Nơi đó có bóng dáng nhỏ xinh mà cậu đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần. Gương mặt tròn nhỏ trắng nõn với đôi môi tim rất đáng yêu hay cười với cậu, nơi đó...người mà cậu yêu thương tha thiết “ Kyungsoo “ Cậu thảng thốt lên.

“ Sao lại ngồi đây ha..Đừng có nói là ngắm hoàng hôn đi O.O “ Kyungsoo ngồi xuống bên cạnh cậu trai. Mùi hương nhẹ nhàng trên người cậu nhóc, theo gió đưa, thoang thoảng ra không khí. Baekhyun cảm thấy hình như cậu bị say nắng hoàng hôn rồi.

“ Àha, tớ đang nghĩ, mặt trời và mặt trăng thật tội nghiệp, không bao giờ cùng nhau đứng chung một chỗ, thế nên mỗi hoàng hôn đều có cảm giác buồn mang mác “

“ Vậy sao, tớ không thấy nó buồn chút nào. Ngược lại thì đúng hơn “

“ Gì vậy trời, cái đầu lợn sắt của cậu toàn nghĩ những việc ngược đời “ Baekhyun cười cười xoa đầu Kyungsoo. Khẽ vuốt những lọn tóc đen nhánh đang khẽ rung trong gió chiều.

“ Không phải, tớ nghĩ, mỗi chiều mặt trời lặng, nó thật vui vẻ, vì chỉ vài phút nữa thôi, nó có thể mang ánh sáng của mình cho mặt trăng, để ánh trăng có thể lung linh, xinh đẹp rực rở trên nền trời màu tóc ấy. Đôi lúc, hy sinh vì người mình yêu, không phải chỉ có bi thương “ Kyungsoo để yên cho cậu trai mơn trớn tóc mình, co người lại, đặt cằm lên hai đầu gối, nghiêng đầu ngắm vầng dương đỏ thẫm.

Baekhyun lặng người, nhìn cậu thật lâu. Trời chiều đỏ rực soi lên cơ thể cậu bé khiến cậu cứ ngỡ mình đã gặp được thiên sứ. Đúng vậy, Kyungsoo là thiên thần của cậu, là vầng trăng mà cậu không tiếc hy sinh chỉ mong cậu bé được toả sáng. Bất giác ấm áp len lỏi vào tim khiến cậu chỉ mong giây phút này dừng lại mãi mãi. Để cậu bé mãi là ánh sáng soi rọi, cho cậu sự ấm áp.

“ Sắp tối rồi, mau về thôi “ Kyungsoo đứng lên, phủi phủi mông, nắm lấy bàn tay đang giơ ra giữa không trung của người kia, kéo cậu bước đi. Baekhyun lặng lẽ nhìn nơi hai bàn tay nắm chặt, nở nụ cười. Ánh mặt trời le lói cứ thế soi theo từng bước chân hai người.

Xa xa gió đưa tiếng trò chuyện vang vọng “ Sao xem phim về sớm vậy? “ . “ À, tớ đòi đi ăn trước, ăn xong no rồi tự dưng buồn ngủ nên đi về ngủ, đi ngang con kênh thấy một chuyện lạ lắm “ . “ Thấy gì mà mặt cậu lại như vậy ? “ . “ Thấy một con bò ngồi ngắm mặt trời “ . “ … “ . Xa xa gió đưa tiếng bước chân vang vọng, có một bạn trẻ nghĩ “ Bị ghẹo ngược lại rồi (==)~ “

….

“ Tớ đã thấy rồi “ Cậu trai nói, gương mặt lạnh tanh.

Baekhyun im lặng đứng đó. Cậu không biện minh. Đúng hơn là cậu cảm thấy mình không cần thiết phải biện minh gì cả.

“ Cậu im lặng?, cậu không thấy cậu đã phản bội tôi hay sao ? “ Chanyeol tức giận đấm thật mạnh lên tường. Cậu đang cố kiềm chế để không làm bị thương thằng bạn thân.

Baek vẫn im lặng, cậu khẽ cúi đầu, không nhìn Chanyeol.

“ Tớ mới là người yêu Kyungsoo nhất, cậu không thể cướp đi cậu ấy “ Chanyeol rút tay lại, kiên định nói rồi xoay người bước đi.

“ Nhưng tớ cũng yêu cậu ấy hơn ai hết “

Cậu trai đứng sửng lại, không thể tin được quay đầu nhìn người vừa nói. Cả cơ thể dường như đang phát run lên. “ Cậu....lặp lại lần nữa “ . Ánh nhìn long lên, như thể ngay lập tức sẽ phóng ra tia lửa.

“ Tớ cũng có quyền được yêu cậu ấy. Không thể vì cậu – bạn thân của tớ yêu cậu ấy thì tớ không được yêu cậu ấy. Chan à, chúng ta hãy cạnh tranh công bằng đi, được không ? “ Baek nói như khẩn cầu.

“ Nằm mơ “ . Chanyeol tiếng đến gần Baekhyun, gằng từng tiếng một “ Kyungsoo sẽ chỉ thích tôi thôi, hiểu chưa ? “

“ Được, tớ sẽ không hèn nhát như vậy nữa, tớ sẽ không thua cậu “ Hai ánh nhìn chạm nhau, đâu đó nghe như có tiếng sấm.

“ Đi đâu mà lâu vậy, sắp đói chết rồi “ Chen giật lấy bánh trong tay Baekhyun, ăn liên tục.

“ Ya ya ya, cái người này, ở đâu ra vậy hở ? . Ăn chực hoài thành thói quen rồi sao ? “ Baekhyun vừa nạt thằng bạn vừa đưa bánh và sữa qua cho Kyungsoo, cậu nhóc lười biếng đón lấy, vụng về mở ra ăn.

“ Cậu thật quê mùa, không biết ăn chực của bạn thân đang là xu thế của giới trẻ hiện nay sao ? “ Chen nhai cả một miệng, đang loay hoay tìm nước để uống.

“ Nuốt hết giùm đi, cậu nhai phát ra tiếng lớn như vậy sao Kyungsoo ăn được “ Baek vứt cho Chen chai nước còn sẵn chân đạp đạp mấy cái.

“ Biết rồi, bảo bối của các cậu khó ở, tớ biết phải ngoan ngoãn mà == “

“ Nói gì hả! “ Kyungsoo đạp thêm một cú, Chen còn chưa kịp ngáp đã gục tại bàn. Mọi người xì xầm ' Bạo lực học đường đổi nạn nhân rồi '

“ Kyungsoo ya! Tớ mua đồ ăn cho cậu này “ Chanyeol miệng cười toe tét chạy vào, cứng ngắt nhìn đống đồ ăn trên bàn. Chen thức thời, giả chết nằm luôn trên bàn. Kyungsoo nhìn Chanyeol một chút, từ tốn nói tớ ăn xong rồi.

“ Phiền cậu quá, lo lắng cho người yêu của tớ như vậy. Đúng là bạn thân của tớ “ Chan nói vừa nhìn chằm chằm Baekhyun. Baek cười ngồi xuống cạnh Kyungsoo “ Vợ cậu cũng là vợ tớ, đừng khách

sáo “

Hai ánh nhìn chạm nhau, tia lửa vô hình nhiều nhưng không dám xẹt lung tung, sợ trúng bảo bối.

Trong lúc hai cậu trai âm tranh đấu, có một cậu bé ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, đưa tay nâng cằm, suy nghĩ.

“ Kyungsoo, dạo này cô gái đó liên tục gây phiền phức cho cậu. Không sao chứ ? Chan không làm gì hết sao?“ Baekhyun gọt một quả táo, bỏ hết hột, cắt ra thành miếng nhỏ cho Kyungsoo dễ cắn rồi đút cho cậu nhóc.

“ Không sao, tớ khuyên Chan rồi, dù sao cũng là con gái, chấp làm gì “ Kyungsoo nhai hết miếng táo, há miệng, Baek tự động đút cho cậu một miếng khác.

“ Cứ để như vậy cũng phiền, phụ nữ khi ghen đáng sợ lắm “

“ Con trai cũng thế “ Kyungsoo gật gù nói.

Baekhyun cười, bắt đầu giở trò trêu ghẹo cậu. Hai người đùa giỡn cười vang.

“ Cậu ấy đang rời tớ càng ngày càng xa “ Chanyeol nheo mắt nhìn bóng hai con người đang vui đùa dưới góc cây xa xa kia, nói với người bên cạnh.

“ Vậy thì giải quyết gọn đi. Bạn tôi ơi, cậu biết không, mảnh gai đó nếu như không dọn đi, một ngày nào đó nó sẽ làm bị thương mình đó “ Kris xoay xoay cây bút trong tay lơ đảng liếc nhìn.

Kyungsoo thong thả bước đi, đột nhiên nhìn thấy một hình thù kỳ quái. Ngay bậc thềm tranh tối tranh sáng kia, có một người đang ngồi. Cậu ta cuộn người, đầu gục giữa hai chân, không thể nhìn rõ, cậu hoảng hốt suýt nửa đã bỏ chạy.

Nghe tiếng cậu hét lên, người đó bắt đầu nhúc nhích. Lúc này Kyungsoo mới nhìn rõ mặt người nọ, giật mình kêu lên “ Chanyeol, sao cậu lại ở đây ? “

Người ngồi kia chính là Chanyeol, nghe hỏi, cậu khó khăn cử động, nhưng rồi cũng không đứng dậy được “ Tớ chờ cậu, nhưng mà hình như tớ chờ lâu quá rồi, không thể đứng dậy được nữa. Chân của tớ tê rần...” Cậu trai khàng khàng nói, giọng yêu ớt, có vẻ cậu đã không uống nước trong một thời gian dài.

“ Tại sao ? “ Kyungsoo đau lòng đến dìu cậu trai đứng lên. Chanyeol khập khiểng bước, rồi ôm chầm lấy cậu.

“ Tớ nhớ cậu, Kyungsoo à, rất nhớ cậu “ Chanyeol khe khẽ thì thầm.

“ Đừng như vậy. Tự hành hạ mình không..không tốt đâu “ Kyungsoo cũng khe khẽ đáp lại, nhưng không có ôm lấy cậu trai.

“ Tại sao vậy Kyungsoo, tại sao vậy ?“ Vùi mặt vào hõm vai cậu nhóc, giọng Chan như sắp khóc.

“ Chắc hẳn cậu còn nhớ tôi vẫn luôn thích câu hát ' hoặc là yêu nhau, yêu đúng nghĩa hai là ngừng giày vò nhau ' cậu biết mà phải không Chanyeol. Vậy nên, đừng tự làm tổn thương mình nữa, tớ sẽ đau lòng lắm “

“ Cậu đau lòng tớ, vậy tại sao lại không chấp nhận tớ “ Kìm lòng không được cậu hét lên, giọng run run. Nhưng cậu không khóc.

“ Vì cậu là bạn của tớ. Chanyeol à, cậu là bạn rất thân của tớ. Tớ đau khi thấy cậu đau “ . Kyungsoo mở cửa, bước vào nhà “ Cậu hiểu rồi đúng không? Đừng làm mất đi tình bạn này, được không ? “

“ Đáng lẽ ra tớ đã làm chuyện xấu rồi, rất xấu, nhưng vì cậu luôn là người tốt bụng, nên tớ đã không làm, tớ mềm lòng. Tớ mềm lòng nên đã để mất cậu “ Chan rống lên, đau đớn như một con thú nhỏ bị thương, run rẫy đến thê lương.

“ Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã là người tốt đến phút cuối. Chan à, cậu mãi là bạn thân nhất của tớ. Ngủ ngon! Tạm biệt “ Cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai con người, hai tâm tình, hai dòng suy nghĩ và cả hai số phận.

“ Tại sao vậy! Vì sao không phải là tớ. Tớ đã yêu cậu nhiều như vậy !?“ Bóng dáng một người con trai lặng lẽ đứng nơi đó, nơi ánh đèn không thể chiếu tới, cô tịch, thê lương....

 ....

“ Kyungsoo à. Có người nhờ tớ nhắn với cậu, bạn ấy chờ cậu ờ tầng thượng khu thực nghiệm có chuyện quang trọng muốn nói với cậu “ Cán sự lớp nói với cậu trai đang ra sức hành hạ một cậu trai khác đang kêu la ỏm tỏi cuối phòng học. Kyungsoo ngẩn đầu trả lời cán sự rồi lại tiếp tục công việc của giai cấp thống trị. ( Là đè đầu cưỡi cổ g/c bị trị =]] )“

Sao không có ai nhỉ. Hay đến sai chỗ rồi “ Kyungsoo đưa mắt nhìn khắp nơi, tuy đây là tầng thượng nhưng khu thực nghiệm vẫn chưa đủ kinh phí đầu tư nên dù gọi là sân thượng cũng chỉ ngang với lầu ba mà thôi. Cậu nhóc nghĩ nghĩ, có lẽ nên quay về...

“ Do Kyungsoo “ một giọng nói cất lên, gọi tên cậu. Xoay người lại, Kyungsoo nhận ra đó là người quen.

“Kyungsoo đâu rồi? Cậu ấy ở đâu? “ Chanyeol vừa thở dốc vừa nắm lấy cổ áo Baek lắc điên cuồng. Cậu đã chạy một quảng đường thật dài nên gương mặt gầy đi hẳn của cậu đỏ bừng, không ngừng thở hổn hển. Đôi mắt nhiều ngày không ngủ hằn rõ sự mệt mỏi,Không quan tâm đến cánh tay đang nắm chặc cổ áo mình, Baekhyun nhìn bộ dạng của Chanyeol, cũng ý thức được có chuyện nghiêm trọng, vội hỏi “ Cậu ấy nói là đi gặp bạn rồi. Cậu gấp gáp như vậy, có chuyện gì sao ? “

Chanyeol buông tay vừa thở vừa kéo Baekhyun chạy như điên đến khu thực nghiệm. Hoá ra cô nàng yêu Chan say đắm kia căm hận Kyungsoo vì cậu ấy cướp mất Chan, lại làm Chanyeol thống khổ nên có ý đồ xấu, muốn hại cậu. Cả hai hối hả chạy không ngừng, rất sợ sẽ đến muộn. Một cổ bất an từ từ dâng lên, xâm chiếm, bao trùm lấy cả hai.

"Là cô. Sao lại hẹn tôi ra đây. Không phải đã nói rõ rồi sao. Tôi không có cướp cái gì của cô hết, con người không phải hàng hoá “ Kyungsoo bình tĩnh nói, có chút chán ghét nhìn cô gái.

“ Im đi, nói nghe cao cả làm sao. Không phải vì mày, Chan sẽ bỏ rơi tao sao. Cũng chỉ vì có mày xuất hiện trên đời này, mới cướp đi người mà tao yêu nhất. Tao hận mày “ Cô gái gào thét điên cuồng. Thật không ngờ tình cảm có thể làm con người ta biến dạng đến mức này.

“ Cô thật ích kỷ, tôi ghét nhất loại người đặt tình cảm của bản thân lên trên hết. Còn tình cảm của người khác lại coi như rác rưởi. Hạng người như vậy, mãi mãi sẽ không thể nào có được tình yêu chân chính. Mãi mãi không tốt lên được “ Kyungsoo cũng bắt đầu giận dữ.

“ Câm miệng, câm miệng. Anh ấy luôn miệng khen ngợi mày, là vì mấy thứ vớ vẫn mày nói, mấy việc tạp nham mày làm sao ? Mày có gì đặc biệt hơn tao đâu chứ. Tại sao anh ấy yêu mày mà không yêu tao. Tại sao? “ Cô gái hỏi cậu như tự hỏi chính bản thân mình.

“ Nếu yêu một người chỉ vì người đó có gì hơn người thì thế gian này kẽ ế còn nhiều hơn người sống. Điều đặc biệt của một người, chỉ có những ai yêu người đó mới thấy được. Cô đây là kỳ thị rồi “ Kyungsoo nhìn bộ dạng đáng thương của cái gái, giọng cũng diệu xuống.

“ Không đúng, không ai là không yêu cái đẹp “ Cô gái liên tục lắc đầu như thể để phủ nhận câu nói của cậu.“ Nếu như hết người đẹp rồi thì yêu ai đây. Mọi người đều yêu cái đẹp, không sai, nhưng cũng chỉ là ngắm nhìn thôi, chứ không đủ để khắc vào tim. Khi yêu ai, thì người mình yêu đều là người đẹp nhất. Cô thật tội nghiệp khi chỉ biết dùng vẻ bề ngoài đẹp đẽ chỉ có hạn sử dụng được tính theo từng ngày này đòi hỏi tình yêu của người khác. Cô có biết, mọi thứ khi hết hạn sử dụng sẽ như thế nào không? Chỉ có một kết cục...là bị vứt bỏ “

“ Nếu cô có trái tim đẹp, dù bề ngoài có xấu xí, vẫn sẽ có người yêu cô, dù có thể người đó sẽ không hoàn hảo, không xinh đẹp, không giàu có nhưng ít nhất người đó sẽ là người yêu cô thật lòng nhất “ Kyungsoo nhỏ giọng khuyên bảo, hy vọng cô gái sẽ sửa đổi suy nghĩ.

“ Nói dối, cậu nói dối....Tôi đã yêu một người tài giỏi, hắn ta đẹp đẽ, hắn ta giàu có, hắn sẽ yêu tôi nếu như tôi xấu xí ư? Hoàng tử sẽ yêu một cô lọ lem xấu xí ư ? Giả dối, cậu là đồ giả dối” Cô gái hét lên, điên cuồng xông lên phía trước, đẩy cậu về phía lang can an toàn. Muốn cùng chết với cậu.

“ Kyungsoo!!!!!!!! “ Baekhyun cùng Chanyeol đồng thời hét lên. Khoảnh khắc cậu và cô gái sắp rơi khỏi lang can, tim hai người như ngưng đập.Trước khi té xuống, Kyungsoo dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy cô gái trở lại tầng thượng, cả người cậu nghiêng ra ngoài, từ từ ngã xuống dưới, phía sau là bóng hình hai người bạn thân nhất đang kêu gào tên cậu.

Chanyeol chết lặng đứng nơi đó, mắt mở to nhìn Kyungsoo, tình yêu của cậu, mạng sống của cậu đang từ từ biến mất khỏi thanh chắn tầng thượng. Đầu óc cậu trống rỗng, tưởng chừng cậu không còn thở được nữa. Phổi đau rát vì thiếu dưỡng khí như nhắc nhở, từ giờ phút này, cậu đã mất đi người mà cậu yêu thương nhất – mãi mãi.

Một bóng đen lao vút qua người Chanyeol, theo thân ảnh nhỏ bé kia, lao thẳng xuống sân thượng. Lúc này trong lòng cậu không còn gì ngoài ý nghĩ cậu sắp mất đi vầng trăng mà cậu vất vả bảo bọc, chiếu sáng. Kyungsoo là vầng trăng của cậu, là chút ấm áp trong lạnh lẽo len lỏi trong tim cậu. Cho dù có chết cũng không thể để vằng trăng xinh đẹp ấy nhạt đi chút ánh sáng nào. Hay ít nhất cậu cũng có thể lụi tàn cùng vầng trăng ấy, để được mãi mãi ở cạnh nhau.

Phút giây ánh mắt cậu nhìn thấy Baekhyun không chút nghĩ ngợi lao đầu nhảy xuống theo cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kyungsoo biết thế nào là tim trật nhịp. Giờ phút này cậu không còn thời gian tức giận tên ngốc trước mặt nữa. Cái ôm ấm áp khiến trái tim người bình yên đang bao bọc lấy cậu. Trước lúc Baekhyun lật cậu lại để cậu nằm phía trên người anh, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối. Kyungsoo đã nghe thấy anh thốt lên, xuyên qua cơn gió, xuyên qua ấm áp và ánh sáng, xuyên qua vầng dương lúc chiều tà, theo không khí truyền đến “ Tớ yêu cậu “

Mùi thuốc sát trùng gây mũi, thứ mùi đặc trưng của bệnh viện. Mọi thứ trắng toát nhưng lại không cảm thấy chút thoải mái nào là những thứ đầu tiên Kyungsoo cảm nhận được khi tỉnh dậy. Cậu đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là người mẹ có lẽ đã vất vả cả đêm, đang mệt mỏi tựa bên thành giường. Thẩn thờ một lúc lâu, cơn đau từ tim truyền đến khiến cậu nhận ra mình đã quên đi một việc, quên đi một người quang trọng. Đâu rồi ? Người con trai có đôi mắt và nụ cười tỏ nắng ấy...

Kyungsoo hốt hoảng nhìn xung quanh, cậu chập vật muốn xuống giường. Mẹ Do bên cạnh bị cậu đánh thức, ngước lên nhìn cậu con trai mới tỉnh lại sau hai ngày hôn mê, bà mừng rở ôm lấy cậu “ Kyungsoo. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi “ Nước mắt bà rơi, đứa trẻ tội nghiệp.“ Mẹ! Baekhyun đâu? Cậu ấy đâu rồi? “ Cậu bé hốt hoảng nắm lấy tay mẹ, nói như sắp khóc.

“ Ngoan nào, con trai, con mới tỉnh lại, nghỉ ngơi một chút, rồi mẹ sẽ đưa con đi gặp cậu ấy. Được không ? “ Bà mẹ an ủi, vuốt ve mái tóc đứa con.“ Con muốn gặp cậu ấy. Ngay bây giờ! “ Kyungsoo nhìn chằm chằm mẹ, ánh mắt kiên định. Mẹ Do thở dài, mượn một chiếc xe lăn, đưa cậu đến tầng trong cùng của bệnh viện. Kyungsoo nhìn các bảng phân phòng, hai tay siết chặc vào nhau đến trắng bệch - phòng chăm sóc đặc biệt.

Sau khi đã khử trùng và mặc trang phục cách ly. Cửa phòng mở ra, một người con trai tóc hung vàng đang năm đó, cậu chỉ nằm lặng yên như đang ngủ.“ Bác sĩ nói cậu ấy bị xuất huyết não, không biết khi nào sẽ bình phục. Có thể...có thể sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Chỉ đành chờ vào kỳ tích hoặc ý chí của cậu ấy mà thôi “ Bà ngập ngừng, không muốn con trai đau lòng nhưng cũng đành phải nói cho cậu biết “ Cậu nhóc đã che cho con. Đáng ra cũng sẽ không đến mức như thế này, chỉ là... “ Bà cuối cùng cũng không nói ra lời. Đưa ánh mắt đau buồn nhìn con trai.

“ Con biết, cậu ấy đã để con nằm trên người cậu ấy, như vậy lực tiếp đất của con sẽ cực kỳ nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ hôn mê vài ngày. Nhưng bản thân cậu ấy sẽ phải chịu trọng lực gấp đôi, và sẽ là người trực tiếp va chạm với mặt đất...” Kyungsoo giọng vô hồn phân tích.

“ Lúc hôn mê, cậu ấy vẫn ôm chặt lấy con..” Bà cũng không cầm được nước mắt.Kyungsoo thẩn thờ nắm lấy tay người con trai, nhẹ nhàng đưa lên môi, cách lớp bảo hộ, hôn lên đó, vầng dương của cậu, tại sao đã đi ngủ rồi, Baek à, cậu thật là mặt trời thật sao? Tình nguyện ngủ để tớ được toả sáng sao?. Nhưng tớ không vui Baek à, không có cậu tớ cô đơn lắm, làm ơn đừng bỏ rơi tớ có được không. Không có cậu, tớ biết đánh ai, biết ăn hiếp ai đây. Tớ không muốn mãi mãi đứng một mình trong bầu trời đêm, vì thế cậu đừng ngủ nữa, hãy thức dậy đi, để tớ được nhìn thấy cậu tỏ sáng, có được không? Baekhyun à...

Giọt nước mắt không ngừng rơi, nhưng giờ chẳng có đôi tay nào vì cậu mà lau đi nó, không còn ai vì cậu khóc mà đáng yêu loay hoay, bối rối không biết làm thế nào nữa. Không còn ai trêu đùa cậu, kéo cậu ra khỏi thế giới trầm mặc, ít lời của mình nữa.Cậu ấy ngủ rồi, khi nào sẽ tỉnh? Bác sĩ cũng không biết. Kyungsoo ôm lấy cánh tay người con trai gục đầu lên đó..khóc thành tiếng...

Chanyeol đẩy cửa phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày cậu đều đến đây, thay một bình hoa mới rồi ngồi trò chuyện. Kể từ ngày hôm đó, cậu đã sống như một kẻ vô hồn, người nằm trên giường kia là bạn thân của cậu. Ban ngày nhìn người mình yêu đau khổ, ban đêm lại ngồi bên người bạn đang ngày ngày chóng chọi với tử thần. Sức khoẻ và tinh thần cậu đang bị đã kích và xuống cấp trầm trọng.“ Rốt cục chúng ta đã sai cái gì. Chỉ vì ích kỷ của bản thân mà làm tổn thương người khác, cũng làm tổn thương chính bản thân mình. Baekhyun à, tớ thua rồi. Tớ không yêu Kyungsoo nhiều bằng cậu. Tớ không có tư cách tranh giành cậu ấy với cậu. Tớ trả Kyungsoo cho cậu đó, hãy làm cho cậu ấy luôn luôn hạnh phúc, hãy làm cho những giọt nước mắt của cậu ấy không còn rơi nữa đi...”

Chanyeol đập mạnh tay lên thành giường “ Byun Baekhyun, cậu tỉnh dậy ngay cho tôi. Cậu có biết nếu cậu cứ nằm đây thì ngày nào Kyungsoo cũng khóc hay không? Cậu ấy vì cậu mà càng ngày càng gầy. Cậu có biết Kyungsoo là người tôi hết mực cưng chiều, ôm trong lòng sợ vỡ, nâng trong tay sợ rơi hay không. Tại sao cậu dám làm cậu ấy đau lòng như vậy chứ. Cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại mà đi xin lỗi cậu ấy. Dỗ cậu ấy nín khóc kìa. Đồ đáng chết này........”

Cúi đầu chôn giữa hai bàn tay, làn nước ngập ngừng chợp rơi trong mắt cậu.“ Baekhyun à, xin cậu hãy tỉnh lại. Cậu ấy vẫn đang chờ cậu...”

Cậu nhóc ngồi trên bờ cỏ trước con kênh đang bị vầng rán chiều nhuộm đỏ rực. Khẽ ngân nga giai điệu mà trước đây ai đó rất thích. Ngày nào đó trong năm nào đó, cậu cùng một người đã từng ngồi nơi này ngắm hoàng hôn. Giờ chỉ mình cậu ngồi đây, nhấm nháp cái đau xé lòng của sự cô đơn. Đau quá, sao lại đau đớn như vậy.

“ Sao lại ngồi đây ha..Đừng có nói là ngắm hoàng hôn đi :3 “ Giọng nói đột ngột vang lên. Tim Kyungsoo ngừng đập. Đã 4 tháng rồi, mỗi đêm cậu đều mơ thấy giọng nói ấy gọi tên cậu để rồi khi tỉnh dậy mới phát hiện mình đã khóc từ lúc nào. Giờ đây, cùng âm điệu ấy, lại nghe chân thật đến kỳ diệu.Kyungsoo chầm chậm quay đầu lại. Đôi đồng tử mở to. Người con trai đó – vầng thái dương của cậu đang đứng nơi đó. Người mà cậu nhận ra rằng không thể thiếu trong cuộc đời. “ Baekhyun “ Cậu cất tiếng gọi khẽ, như sợ rằng bóng hình ấy sẽ giật mình mà tan biến mất.

“ Tớ không nghĩ cậu sẽ yếu ớt đến thế, cả gọi tên tớ cũng không nỗi nữa “ Baekhyun cười vuốt vuốt mủi sau đó dang rộng vòng tay, tươi cười nhìn cậu nhóc đang rưng rưng sắp khóc đằng kia. Kyungsoo vội vã lao đến, Baekhyun ôm trọn lấy cậu, hít thở mùi hương đã ám ảnh anh nhiều đêm dài. Ôm lấy cậu nhóc mà anh đã bảo bọc bằng chính cả mạng sống của mình.“ Đồ ngốc Baekhyun, đồ độc ác Baekhyun...cậu làm tôi khóc, cậu làm tôi đau lòng, cậu...cậu...cậu..Oaa aa “ Kyungsoo không ngừng đánh cũng không ngừng khóc. Trong trời chiều cuối thu này, vầng dương của cậu...đã lại toả sáng rồi.“ Xin lỗi ,là tớ sai, để cậu chịu khổ rồi, xin lỗi, xin lổi...“ Ôm chặt lấy Kyungsoo, không ngừng vỗ về. Cậu luôn mềm lòng trước nước mắt của cậu ta, chỉ duy cậu ấy thôi.

“ Tại sao ? “ Bình tỉnh lại, Kyungsoo giật mình bật hỏi.Baekhyun mỉm cười xoa đầu cậu “ Có một tên phiền phức ngày nào cũng đến mắng chửi tớ, thật khó mà ngủ được “ Nói rồi vuốt nhẹ hai má Kyungsoo nhìn thật sâu vào mắt cậu “ Hơn nữa tớ biết được vầng trăng của tớ không vui, mỗi ngày đều khóc, mỗi ngày đều đau khổ, khiến tớ không tỉnh không được, tớ chịu không nổi, tớ có thể đau, có thể khổ, nhưng cậu thì không. Kyungsoo, cậu là giai cấp thống trị của tớ, tớ không muốn bị ai thống trị ngoài cậu “Kyungsoo nghe xong biểu môi, miệng vểnh vểnh “ vậy là có người thích bị đánh “ nói rồi còn lấy tay minh hoạ vài động tác.“ Tớ hạnh phúc khi bị cậu đánh “ Baekhyun nheo mắt, bắt đầu cười ngả ngớn.

Tiếng cười lại vang vọng khắp cả đồng cỏ, hoàng hôn nơi đó thật hạnh phúc. Nhưng hoàng hôn nơi đây, nơi con người đang đứng lặng lẽ bên góc toà giáo đường cũ kỷ hướng ra đồng cỏ lại tịch mịch và hiu quạnh đến thế. Cậu lặng lẽ đứng đó. Cậu biết người cậu yêu đang rất hạnh phúc, cái hạnh phúc mà cậu không thể nào mang lại cho cậu ấy.

Rũ hạ mi mắt, Chanyeol khẽ thì thầm vào cơn gió “ Tôi giao tình yêu của tôi cho cậu, xin hãy giữ gìn thật tốt, hãy để cậu ấy mãi cười như thế, nụ cười mà vĩnh viễn không bao giờ cậu ấy có thể dành cho tôi. Baekhyun, Kyungsoo. Tôi chúc phúc cho hai người “ Có cơn gió nhẹ thoảng qua, vờn quanh khuôn mặt người con trai, cậu khẽ cười nhìn giọt nước trong lòng bàn tay “ Trời mới quang đó...sao lại mưa rồi “Nói rồi, cơn mưa chỉ riêng nơi góc giáo đường cũ kia..âm ỉ rơi...

....

Hai người vờn qua đuổi lại trên đồng cỏ một lúc lâu, mệt mỏi ngã ra trên nền cỏ. Song song nhìn

lên bầu trời đỏ rực. “ Có điều này tớ muốn nói với cậu “ Baek phá vở sự im lặng.

“ Ừ “ Kyungsoo 4D đưa tay lên bóp bóp bầu trời, chậm rì rì trả lời.

“ Ầy, ngại quá, sao mở miệng đây “ Baekhyun bắt đầu lắc đầu bức tóc.

“ Dù gì lúc đó cũng đã nói, tớ cũng nghe rồi, giờ mới sửa soạn ngại chi nữa“ Kyungsoo khinh thường cắn cọng cỏ.

“ Đừng, dơ..Lỡ đau bụng thì biết làm sao “ Cậu trai giật lấy cọng cỏ trong miệng Kyungsoo, mơn trớn trong lòng bàn tay. “ Vậy cậu...cậu nghĩ thế nào? “.

Kyungsoo khẽ nghiêng đầu nhìn. Không biết có phải vì bầu trời quá sáng mà ánh lên cả người cậu ta hay không nhưng Kyungsoo lại thấy chút sắt đỏ đang trên hiện trên mặt cậu ta.

Bắt gặp ánh nhìn đó, Baekhyun cũng không trốn tránh, quay đầu đối diện với cậu “ Tớ thích cậu “

“ Tớ biết “ Kyungsoo lại nhìn bầu trời.

“ Lúc nào “ Baekhyun há họng nhìn cậu nhóc như không thể tin được bí mật của mình lại phô trương như vậy, ai cũng biết cả.

“ Tớ không phải đồ ngốc, những gì nên biết tớ đều đã biết hết rồi “ Nói xong thở một hơi, mặc kệ gương mặt táo bón của người nằm bên cạnh. Đứng dậy, bước đi “ Tớ có ngốc đâu mà không biết cậu luôn trêu chọc tớ chỉ để tớ cười vui, tớ có ngốc đâu mà không biết cậu chưa bao giờ nỡ làm đau tớ dù chỉ một chút nhỏ, tớ có ngốc đâu mà không biết sâu ngủ như cậu chạy một chút đã mệt đến xanh cả mặt rồi nhưng mỗi ngày đều đi thật xa để mua đồ ăn cho tớ “

Baekhyun bối rối đứng dậy, nhìn cậu. Kyungsoo tiếp tục bước đi, lướt qua người Baekhyun “ tớ có ngốc đâu mà không biết cậu nhớ hết mọi thói quen của tớ, luôn theo đúng sở thích của tớ mà chăm sóc, tớ có ngốc đâu mà không biết cậu đã cố gắng như thế nào để sau này có thể cùng tớ học chung trường đại học, tớ có ngốc đâu mà không biết cậu giả vờ anh hùng đưa cái áo khoác duy nhất cho tớ sau đó sốt hết ba ngày liền, tớ có ngốc đâu mà không biết cậu đã khổ cực đi làm thêm đến tối mịch, nhịn ăn cả tháng chỉ để mua cho tớ lọ nước hoa mà tớ thích. Còn ai thương tớ hơn cậu chứ? “

Baekhyun xoay người nhìn theo bóng lưng của Kyungsoo, theo lời nói của cậu mà ngạc nhiên liên tiếp ngạc nhiên “ Đúng, vì vậy tớ..bây giờ chính thức nói cho cậu biết...Tớ Byun Baekhyun thích cậu Do Kyungsoo “ .

Kyungsoo không trả lời, tiếp tục bước đi. Baekhyun cảm giác tim mình đang ngày một ít đi nhịp đập. Có thứ gì đó nghẹn thắt, khiến cậu khó thở, phổi dồn dập đau đớn, tiếng thứ gì đó đang dần vỡ ra.

Kyungsoo đi được vài bước bổng nhiên xoay người lại, cười nhìn cậu.

“ Tớ cũng muốn nói cho cậu biết một điều...Byun Baekhyun . Hình như tớ cũng thích cậu rồi ! “

Nụ cười tươi dưới nắng chiều đẹp hơn bất cứ thứ gì, ấm áp hơn cả mặt trời, xinh đẹp hơn cả vầng trăng hay các vì tinh tú. Đó là nụ cười của người mình yêu, khi người đó mỉm cười vì mình.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baeksoo