Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng.... năm...

Thức dậy ngay từ sớm, Taeyeon nhanh chóng sửa soạn mọi thứ thật nhanh để không bị trễ học ngay từ ngày đầu tiên, khoác lên người một bộ đồng phục của trường, cô với tay lấy chiếc balo xinh xắn có hình của nhóm nhạc SNSD nổi tiếng của Hàn Quốc mà cô yêu thích, đứng soi gương một lần nữa xem trang phục của mình đã chính tề chưa rối bước vội xuống nhà:

- Umma ơi con đi học nhá!

- Ừm đi nhớ cẩn thận nha! Nhớ ăn sáng đấy!- Umma cô nói vọng ra từ sau bếp, hình như đấy đã thành thói quen hằng ngày mà umma luôn dặn dò cô mỗi sáng.

- Vâng con biết rồi ạ! - Nói rồi, cô dùng đôi chân ngắn ngủn của mình chạy nhanh ra ngoài.

Taeyeon lấy chiếc xe yêu vấu vẫn thường hay hành hà cô vào mỗi buổi sáng khi nó bất chợt bị hư. - Haiz mong bữa nay mày đừng có ngược đãi chị nha!- Taeyeon vỗ nhẹ vào xe lẩm nhẫm một mình, khiến ai nhìn vào cũng tưởng là đầu của cô có vấn đề. Taeyeon leo lên xe, đạp những bước dài trên con đường quen thuộc:

- Taeyeon chờ mình với! -Cô giật mình quay lại thì thấy cậu bạn cùng khối với tôi đang đạp hổng hễnh đến chỗ tôi, cậu ấy là Suho, chăm học lắm đấy nhưng còn người ngồi sau là Baekhyun thì hoàn toàn ngược lại:

- là cậu hả! Chào buổi sáng!- Cô vui vẻ mỉm cười chào cậu ta như một phép lịch sự tối thiểu nhưng điều ấy lại làm cho người đằng sau cứ hiểu lầm:

- Hai người làm gì mà mỗi lần gặp nhau là cười tươi khỏi cần tưới luôn làm cho tôi cũng muốn......- Nói đến đây thì cậu ta ngắt quãng lại làm cho cô cũng tò mò:

- Yah.... Baekhyun cậu nói cậu muốn cái gì?- Taeyeon to mắc hỏi lại cái con người khó hiểu ấy.

- Cũng muốn cười chứ gì! - Baekhyun vừa nói vừa ôm bụng mà cười. " Haiz cái tên này không biết có bị tâm thần không nhỉ?''. Ấn tượng đầu tiên của Tae về cậu ta nói thật chẳng tốt tí nào cả! Nhưng mà số phận vẫn cứ trêu ngươi, cô lúc nào đi cũng gặp cái bản mặt khó ưa của cậu ta cho đến một ngày....

- Ta nghe nói Baekhyun nhà ngươi dạo này định làm anh hai của trường này hả? Gan to quá nhỉ! Tụi bây đâu mát xa cho nó đi! 

..... Pùm pùm pùm....

Lúc này sân trường đã không còn một ai cả chỉ còn một mình cô với đôi chân ngắn đang lết đi với những bước chân được xem là chậm hơn là cả Rùa, lúc cô vô tình đi qua một khu đất trống của trường thì nghe và chứng kiến được tất cả những gì đang xảy ra, lúc này cô không còn nghĩ được ra cách gì hay hơn cả ngoài việc chạy đến la thật to:

- Thầy đến kìa!!! - Dù nói rất lớn nhưng trong cô đang rất sợ, trái tim tưởng chừng đã rớt ra ngoài rồi. Vừa dứt lời thì cô nghe những bước chân dồn dập đang chạy về phía mình: " Ai ơi cứu con với!" Taeyeon nhắm chặt đôi mắt của mình lại nhưng một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì cô mới chịu mở đôi mắt của mình ra thì bọn chúng đã chạy đi hết chỉ còn có Baekhyun nằm vật vưỡng giữa sân trường:

- Nè nè cậu có sao không vậy! - Taeyeon lay nhẹ người cậu ta và kêu nhưng chẳng có phản ứng gì cả, cô bèn dùng hết sức của mình dìu Baekhyun lại một băng ghế đá gần đó, rất may cho cậu ta là trong cặp cô lúc có cả một bộ y tế cả.

Sau khi băng bó cho Baekhyun, cô vội lấy chiếc điện thoại của mình ra và gọi cho Suho, báo cho cậu ấy biết để đến đưa Baekhyun về nhưng như trời đã định sẳn, Suho chỉ tặng cho cô một câu mà cô muốn '' cắn'' cậu ta vậy: " Taeyeon cậu đưa Baek về dùm mk nha mk đang ở nhà ngoại ở Busan lận không dưa cậu ta về được!"

- Trời ơi sao mà con khổ thế này! - Taeyeon đứng than dãn một mình nhưng biết làm sao bây giờ.

Nói rồi cô đeo chiếc cặp của mình rồi còn phải đeo thêm chiếc cặp của Baekhyun, lúc này nhìn cô cứ như một chú gấu vậy, ú nu cả người lên! Nhìn dễ thương vô cùng! Taeyeon nhẹ nhàng hết sức có thể đỡ cậu ta dậy để dìu cậu ra khỏi cổng trường. Khó khăn lắm cô mới đưa cậu được về tới nhà, lúc đi trên đường còn bị trọc ghẹo rồi cười tủm tỉm khi thấy anh dựa lên lưng cô. "Haiz thật rắc rối mà!" Cô lầm bầm nói, phải giờ này mà cậu ta tỉnh lại chắc cô sẽ cho hắn một nấm đấm quá! 

30 phút sau................

Cuối cùng hai người cũng đã về được tới nhà của Baekhyun, Taeyeon thầm mừng trong bụng vì cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi nhưng.......... đời không như cô nghĩ, cả nhà Baekhyun đã đi vắng, không còn một ai trong nhà. 

- Bữa nay là ngày gì vại trời! Con nhớ con coi bữa nay cung Song Ngư của con bữa nay may mắn lắm mà dời! Ông không thương con gì hết!! - Cô ngước mặt lên trời than trách số phận đen của mình.

Ở đâu gần đấy, chính xác là ngay bên cạnh cô đang nở một nụ cười lém lĩnh mà bản thân cô nào hay biết....

..........................................................................................................................................................................................

Đây là lần đầu tiên mk viết nên còn nhiều thiếu sót!

Chắc các bạn chán lắm phải hk? Mong mọi người nhận xét để mk rút kinh nghiệm cho những chap sau nha! Cảm ơn các bạn nhìu lắm ạ <3  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro