Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế ấy cậu cứ hì hục đạp xe đi mãi, quãng đường gần 20km mà cậu lại đi bằng xe đạp thì đâu có dễ dàng gì! Lúc đang chạy thì cậu lại lẩm bẩm: " Vì Taeyeon, vì Taeyeon Baekhyun à! " Cậu cứ nhẫm thế cho đến khi tới bệnh viện khiến ai trên đường cũng nghĩ cậu không được bình thường. (Au: Thương Byun ghê ^^). Khi đến nơi, cậu vội cất xe của mình sang một bên rồi chỉnh chu lại ngoại hình cực cool của mình rồi vội bước vào trong:

- Để xem phòng 69 ở đâu nhỉ? - Baekhyun nói trong khi đôi mắt đang nhìn dáo dác xung quanh. Cậu đi vòng quanh bệnh viện, cố tìm kiếm một dáng người nào đó nhỏ nhắn.

- Đây rồi ^^ - Baekhyun hết sức vui mừng khi cậu đã tìm được phòng của cô, vội đưa ánh mắt của cậu nhìn vào trong thì bắt gặp ngay một hình ảnh làm cho cậu như chôn chân tại đó: Một vóc dáng nhỏ nhắn đang ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ, mái tóc đen óng ngang vai xõa xuống che mất đi nửa khuôn mặt baby ấy. À mà Taeyeon đang làm gì thế? Ah cô gái của Byun đang học bài đấy, chắc là đang làm bài tập Toán.

- Sao cô gái này có thể chăm chỉ đến vậy kia chứ? - Đây là điều mà cậu nghĩ đầu tiên khi bắt gặp được hình ảnh ấy.

Một lần nữa cậu lại đứng hình khi nhìn thấy đôi chân bé nhỏ ấy đã bị băng lại, lúc này không hiểu sao tim của cậu đập rất nhanh lại còn rất đau, không chừng chờ gì nữa cậu bước vội vào trong, đứng cạnh giường của cô mà cô vẫn chưa hay biết gì hết, vẫn cứ tập trung vào những dãy số chằng chịt trên cuốn tập dày.

- Taeyeon ! - Baekhyun khẽ gọi cô.

Nghe có người gọi tên mình, cô quay lại thì miệng chữ A mắt chữ O nhìn cậu:

- Baekhyun ah sao cậu lại biết mà tìm đến đây vậy? - Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

- À... thì ra là mình hỏi Tiffany nên mới biết là cậu ở đây! Ờ mà chân của cậu đã hết đau chưa? Có bị thương ở chỗ nào nữa không vậy? Sao cậu lại bất cẩn thế? - Baekhyun nói một hơi dài khiến cho cô gái trước mặt phải ngẩn người ra vì cậu.

- À..... mình... xin .... lỗi! _ Baekhyun vò đầu mình vì biết mình đã thất thố trước mặt Taeyeon bởi vì cậu rất lo cho cô, cả đêm qua cậu đã không ngủ được chỉ vì lo không biết hôm nay có được gặp cô hay không.

- Mình không sao đâu, chắc mai mình có thể xuất viện được rồi! Cảm ơn cậu nhiều lắm nha! - Taeyeon cười, đôi mắt ấy khẽ híp lại như vầng trăng khuyết làm trái tim ai kia được một phen lỗi nhịp.

- Vậy thì may quá ! - Cậu cười thật tươi.

- À quên nữa, tớ xin lỗi nãy giờ lo hỏi chuyện với cậu mà tớ quên mời cậu ngồi, thất lễ quá! - Taeyeon chợt nhận ra thì hơi bối rối vội xoay người bước xuống nhưng lại quên cái chân của mình đang đau nên ngã vào người cậu. Khuôn mặt của 2 người chỉ cách khoảng 6cm, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Mặt của Taeyeon bỗng nhưng đỏ cả lên, chẳng khác gì quả cà chua chín mọng cả! Nhận được tình hình cô vội đứng dậy nhưng với cái chân đang băng bó thế kia thì làm sao có thể tự mình ngồi lại giường bệnh được kia chứ. Thấy vậy, Baekhyun ân cần, nhẹ nhàng hết sức có thể đỡ cô ngồi trở lại trên giường:

-Cậu phải cẩn thận hơn chứ! - Baekhyun vừa nói vừa đặt lại đôi chân của cô ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn lại dùm cô.

" Sao cậu ấy lại quan tâm mình thế vậy ta? " Đây là điều mà cô nghĩ khi cậu đắp chăn lại dùm cô.

-------- Ở trước cửa phòng bệnh-------------

Trong lúc Baekhyun và Taeyeon đang nói chuyện thì bên ngoài có 8 cô gái đang chen chúc nhau nhìn vào phía hai người:

- Cậu khòm khòm người xuống tí coi tớ không thấy gì hết á! - Sunny nói.

-Yah! Sao hai con người này nhìn nhau rồi cười sao không nói gì hết vậy! Bộ không thấy chán hả?- Sooyoung ngán ngẫm nói bởi vì nãy giờ cô là người quan sát rõ nhất.

- Hưm... - Một giọng nghiêm nghị của một người đàn ông nào đó vang lên ngay cạnh 8 cô gái

-Hưm cái gì mà hưm! Không thấy người ta đang bận à!- Jessica nói.

Người đàn ông đó ngạc nhiên nhưng lại hắn giọng thêm một lần nữa. Bực quá Jessica quay lại định tuôn ra một tràng nhưng tự nhiên lại:

- Dạ thưa thầy ạ! - Sica nói bằng giọng nhỏ và nhìn xuống đất.

7 cô gái còn lại thấy lạ nên cũng xoay người lại nhìn, nói sao thì 8 cô nàng đều sợ người đàn ông này - ba của Taeyeon, bởi lúc nào ông cũng trưng ra bộ mặt nghiêm túc xen lẫn vào đó là sự nghiêm khắc. Chuẩn mực của người giáo viên!

- Chào thầy ạ!- 7 cô gái cùng đồng thanh.

- Thôi được rồi! À mà thầy có chuyện này muốn nhờ tụi em! - Ba của Taeyeon nói.

- Có việc gì thì thầy cứ nói đi ạ! Nếu làm được thì tụi em sẽ giúp thầy ^^ - Sooyoung trả lời.

- Tốt lắm! Bây giờ thầy có việc nên thầy sẽ về trước, phiền các em đưa Taeyeon về giúp thầy nha! - Ông mỉm cười hiền.

- Dạ ^^ Việc học thuộc bài môn thầy dạy thì khó chứ việc này thì đơn giản lắm ạ! - Yoona nhanh nhảu nói.

- Thế cơ à vậy mai thầy rồi em trả bài nha! Nhớ đấy. - Ông đùa với Yoona, khẽ lắc đầu với lũ nhóc trước mặt: - Thôi thầy vào trong nói với Taeyeon một tiếng! - Nói rồi ông bước vào trong.

- " Ui chết rồi! Baekhyun vẫn còn ở trong phòng"- Seohyun chợt nhớ ra và nói nhỏ với 6 người chị còn lại của mình.

- " Lần này Baekhyun chết là chắc!" - Đây là điều đầu tiên mà cô 3 của chúng ta nghĩ ^^

--------------- Đây là dãy phân cách khi ba Taeyeon bước vào phòng----------

- Tiffany nãy giờ em ở đây hả! - Ba Taeyeon nói.

- Dạ thưa thầy! - Tiffany

Ông gật đầu rồi quay sang Taeyeon mỉm cười hiền với cô rồi nói nhẹ:

- Taeyeon ba có việc phải đi trước nên lũ nhóc này sẽ đưa con về nhà! Con đừng buồn ba nha!- Nói sao chứ ông thương Taeyeon lắm bởi cô là niềm tự hào của ông, hơn thế lại còn rất ngoan ngoãn.

- Dạ không sao đâu ạ! Ba cứ về trước đi ạ! - Cô mỉm cười với ông. Thấp thoáng mắt lại hướng về phía cửa sổ bởi vì có một cậu con trai đang lấp ló ngay cửa.

- Vậy tốt rồi! Ba đi đây! - Nói rồi ông bước ra ngoài.

----------------- Đây là dãy ngăn cách thời gian lúc Taeyeon nói chuyện với ba của cô----------------------

- Lỡ ba Taeyeon bắt gặp Baekhyun ở trong đó rồi sao?- Yoona nói.

- Thì bị bầm dập luôn chứ sao! Cầu trời cho cậu ta không bị gì! - Yuri chấp hai tay lại nói ( ý là cầu nguyện á ^^)

- Ô hay nãy giờ Tiffany đâu rồi nhỉ? - Hyoyeon đột nhiên lên tiếng.

- Ờ đúng òi nãy giờ không thấy cậu ấy đâu! Thôi tụi mình vào phòng thăm Taeyeon đi! Vào thôi - Sunny thoáng qua có vẻ thắc mắc nhưng rồi cũng cùng các cô gái còn lại đi vào.

-------------------------- Đây là giải phân cách lúc ba của Taeyeon đã ra về----------------------

- Taengoo à cậu khỏe chưa? Có còn đau không? - Vừa mới mở cửa bước vào thì

- Tiffany ..... nãy giờ cậu ở đây hả? Còn Baekhyun đâu? - Jessica hỏi
Vừa lúc đó cánh cửa phòng bệnh chợt mở ra:
- Tớ ở đây này ^^ - Baekhyun đi vào, mặc dù đang trả lời Jessica nhưng ánh mắt của cậu vẫn dán vào cô gái nằm trên giường cách đó không xa.
- Sao cậu trốn được ba Tae vậy? - Yoona ngạc nhiên hỏi.
- Cậu ấy thoát được đều là nhờ tớ hết đấy! - Tiffany lấy tay ngoắc mũi mình đắc ý làm ai cũng phì cười.
Thì ra lúc mọi người đang ở ngoài nói chuyện với ba Taeyeon thì Tiffany đã lẻn vào phòng Tae trước rồi bảo Baekhyun khi nào ba của Tae mở cửa thì nhân đó trốn ra. ^•^ (Au: Unnie là nhất nhất 👍👍 ).
- Cũng may cho cậu đấy Baekhyun! Nếu ba của Tae mà biết thì cậu chỉ có đường..... Jessica vừa nói vừa phụ họa theo, cô đưa bàn tay của mình ngang cổ nhưng không may do "diễn sâu" quá mà cô vô ý làm trúng vào cổ mình một cái rõ đau khiến cả nhóm ôm bụng mà cười. Trong lúc đang cười thì ánh mắt của Taeyeon vô tình chạm vào ánh mắt của Baekhyun khiến mặt cô đỏ ửng cả lên. Còn cậu thì cũng chẳng khác cô là mấy: " Sao tim mình làm gì mà như đánh trống vậy!". Cả 2 người cứ thế cho đến khi Yoona lên tiếng:
- Taegoo này! Chắc ba cậu cũng nói cho cậu biết rồi phải không? -Thấy Taeyeon gật đầu cô nói tiếp: - Nhưng mà lát tụi mình có việc rồi nên phiền Baekhyun đưa cậu về nha! - Cô mỉm cười nhẹ.
- Cơ mà lát chúng mình có chuyện gì làm... - Maknae chưa nói hết câu thì đã bị 7 cô chị kia bụm miệng lại kéo ra ngoài.
- Nè nè Baekhyun! Cậu nhớ đưa Taeyeon về dùm bọn tớ nha! - Tiffany tươi cười nói vọng lại mặc dù chẳng còn thấy bóng người của cô. (Au: Chị à ở đây là bệnh viện í 😂).
-------Chiều hôm đó-------
Ánh hoàng hôn khẽ chiếu vào căn phòng nhỏ của bệnh viện:
- Taeyeon à tớ lấy giấy xuất viện của cậu rồi đây này! Chúng mình về nha!- Baekhyun ân cần nói với người con gái trước mặt cậu.
- Vâng!- Taeyeon mỉm cười đáp, cô xoay người định bước xuống thì:
- Để tớ giúp cậu nha! - Baekhyun cười.

Cô cũng cười- một nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ làm cho tim cậu đập vội hơn!

--------------------------------------------------

Trên con đường thành phố nhộn nhịp, thấp thoáng có vài cặp đôi nắm tay nhau cùng đi tản bộ và đâu đấy vẫn hiện diện lên những nụ cười hạnh phúc. Còn cô và cậu thì:

- Taeyeon à! Cậu có lạnh lắm không? - Baekhyun khẽ hỏi khi cậu vô tình nghe được tiếng xuýt xoa của cô ở phía sau.

- À à! Tớ cũng không có lạnh lắm đâu! Cậu đừng lo! - Cô mỉm cười trả lời cậu.

- Haiz sao mình lại đi đón người bệnh bằng xe đạp cơ chứ! - Baekhyun lèm bèm làm cho Taeyeon ở phía sau cười khúc khích.

Lời của câu vừa dứt thì cậu đã vội phanh xe lại làm cho Taeyeon ở phía sau do mất đà mà đập đầu vào lưng cậu:

- TaeTae tớ xin lỗi cậu nhiều nha! Tớ không cố ý đâu! - Cậu bước vội xuống xe rồi rối rít xin lỗi cô.

- À à tớ không sao ^^ Mà sao đột nhiên cậu dừng xe lại vậy? - Cô cũng thắc mắc tại sao cậu lại phanh xe lại gấp như vậy.

Cậu mỉm cười, đồng thời nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của cậu ra và đưa cho cô:

- Nè cậu khoác đỡ đi ^^ .

- Trời lạnh thế này cậu đưa áo cho tớ rồi cậu lấy gì mà mặc! - Taeyeon ngây người.

Cậu chỉ mỉm cười, lấy tay xoa đầu cô rồi chạy xe đi tiếp. Còn cô thì mặt đã đỏ như quả cà chua rồi ^^.

-------------------------------------------

 Qua khỏi quãng đường của thành phố và trước mắt họ là một con đường đen tối, không một bóng đèn đường, còn nhà người dân thì rất thưa thớt, và đây cũng là con đường mà cô thấy sợ nhất. Họ chạy được một quãng, trong lòng Taeyeon không khỏi cảm giác lo sợ, lâu lâu lại có tiếng của loại động vật nào đó kêu lên làm cô lạnh cả sống lưng.

- Cậu thấy sợ hả Taeyeon? - Baekhyun lên tiếng hỏi khi thấy cô gái sau lưng mình cứ rút người lại và ngồi sát lưng cậu hơn.

- À à tớ chỉ thấy sợ chút thôi! - Cô gượng cười cho cậu an tâm.

- Tớ sẽ cố gắng chạy nhanh qua khỏi đoạn đường này! Còn cậu sợ thì ôm tớ đi ^^ - Baekhyun nói và cố tình thêm câu sau để chọc cô.

- Hứ cậu cứ từ từ mà mơ đi ^^ - Cô cười trả lời cậu.

 Đi được một quãng thì bỗng đâu xuất hiện ra khoảng 5 tên lạ mặt, chúng chặn cậu và cô lại rồi lớn tiếng nói:

- Ô chào hai đứa! Đi đâu mà khuya thế này, có tiền không đưa cho anh đi rồi anh sẽ bảo đảm cho chú em an toàn ra khỏi chỗ này. Nếu không thì chú em biết ta định làm gì rồi đó! - Tên cầm đầu nói.

Baekhyun khẽ đẩy Taeyeon ra phía sau mình rồi cất tiếng: 

- Còn nếu tôi không muốn đưa thì sao! 

- Haiz....... nếu chú em nói thế thì ta biết phải làm sao bây giờ! Lên! - Tên lúc nãy hất đầu ra sau ám hiệu cho bọn đàn em xông lên.

Khi bọn chúng xông lên thì Baekhyun nhanh chóng quay ra sau bảo Taeyeon núp vào một cái cây gần đó còn bọn này cứ để cậu xử lý:

- Không thế thì nguy hiểm lắm! - Cô chần chừ không đi.

- Cậu nấp vào nhanh lên đi! - Cậu  đẩy cô vào trong.

Taeyeon nấp vào một cây cổ thụ lớn gần đó rồi quan sát cậu, trong lòng không khỏi lo lắng.

Bọn chúng xông lên, từng tên một tấn công cậu, Baekhyun chỉ khẽ cười, đôi mắt sắc bén liếc qua từng tên một khiến chúng cũng thấy rợn cả người. Tiếp sau đó cậu nhẹ nhàng ra từng đòn Taekwondo. Từng tên đều ngã rạp trước mặt anh!

 Nhưng bỗng đâu có một người từ phía sau anh, tay cầm một khúc gậy lớn.......

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của au! Mong các bạn có một ngày vui vẻ ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro