Oneshot 1: Chúng ta đã chia tay chưa nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối bao trùm khắp Seoul, Kim Taeyeon nặng nề lê chân trên con đường tối mịt, không có lấy một ánh đèn.

Cô vừa đi quay show xong và đen đủi thay hôm nay tài xế của SoShi lại bận việc gấp, cô cũng chẳng muốn phiền đến mọi người cùng công ty nên đây chính là kết quả : Cô phải cuốc bộ về SMTown.

Khí trời mùa đông vô cùng lạnh khiến Taeyeon lâu lâu lại ho lên một cái. Bịt khẩu trang kín mặt, cô tự nhủ mình phải đi nhanh hơn nếu không muốn ai - hay chính xác hơn là các fan của cô phát hiện ra cô trong cái tình trạng này.

Đôi chân ngắn cũn bước nhanh hơn trong màn đêm, và, bỗng nhiên khựng lại khi nghe có tiếng gọi.

- Kim Taeyeon! Chạy chậm thôi nếu em không muốn chết cóng!

Taeyeon hơi sững người lại, đáng lẽ, khi nghe tiếng có người gọi, cô đáng lẽ phải chạy đi ngay lập tức, nhưng... cả giọng nói, và nội dung trong từng câu chữ mà người kia phát ra đã kịp thời níu chân cô lại.

Taeyeon không quay lại nhìn, vì cô nghe tiếng chân người kia đang tới gần.

- Được rồi, cứ tự nhiên và đi một cách bình thường thôi nếu em không muốn bị fan phát hiện. Nghĩ mà xem có người bình thường nào mà bịt khẩu trang, chạy trong bóng tối ở cái thời tiết giá lạnh này hay không? Vả lại, em còn rất dễ bị cảm...

Người kia đã ở ngay bên cạnh cô, chẳng ép cô chạy chậm, cũng chẳng ép cô phải đi nhanh, chỉ ôn tồn giải thích cho cô hiểu cái sự ngu người của cô, còn cô muốn thế nào thì tùy.

Và tất nhiên, đúng như người kia suy đoán, cô chỉ tiếp tục bước với tốc độ vừa phải.

Kim Taeyeon chẳng nói thêm gì, chẳng hỏi người kia là ai, cũng chẳng hỏi tại sao lại biết cô (vì chắc chắn người này chẳng phải là fan của cô), cô chỉ im lặng và đi theo.

Đi được một đoạn thì người kia bỗng hỏi.

- Tại sao em lại tin và đi theo tôi?

- Thích vậy. - Taeyeon nhún vai, trả lời cộc lốc.

- Em đừng lo, tôi là một tiền bối cùng công ty với em...

Người đó nói, và nhận lại được tiếng cười nhỏ từ Taeyeon.

- Sao em lại cười?

- Vì anh quá ngốc.

- Ngốc? Nhìn tôi ngốc lắm à?

- Anh lại ngốc nữa, trời tối như mực thế này thì làm sao thấy được anh?

Câu hỏi Taeyeon đặt ra làm cho anh chàng kia hơi quê, cậu ta gục gặc đầu như một cái máy.

- Vậy tại sao em lại cười tôi?- Vẫn câu hỏi ban nãy.

- Vì anh rất ngốc.- Taeyeon hình như đang có ý định chọc tức anh, vừa nói xong cô đã cười như được mùa.

- Kim Taeyeon!- Quả nhiên, câu trả lời của Taeyeon đã khiến đầu anh ta xì khói.

- Byun Baekhyun... Làm sao em có thể không biết anh là Byun Baekhyun chứ?- Giọng nói của Taeyeon bật ra khỏi cổ họng, làm cho người kia có chút run rẩy, từ lâu rồi, anh chưa nghe cô gọi tên anh một cách trọn vẹn như bây giờ.

- .... Làm sao em biết? - Baekhyun không hề chối bỏ câu nói của cô, anh chỉ thắc mắc tại sao cô lại biết là anh? Trong khi trời tối đen như thế này?

- Em đã nghe giọng nói của anh suốt bao nhiêu năm trời rồi? Em có thể không nhận ra được là anh ư?

- Chính vì vậy nên em mới đi theo anh?

- Vì em biết là anh nên mới tin tưởng đi theo...

- Em không sợ các fan nhìn thấy à?

- Sợ chứ... nhưng biết làm sao được.... em muốn được nhìn thấy anh,... hay là nghe giọng nói của anh cũng đủ rồi...- Taeyeon bỏ qua tất cả sự đấu tranh nội tâm trong cô để nói câu nói ấy, thật lòng...

- Taeyeon, em đừng như vậy nữa...- Lời nói của Baekhyun có vẻ vô tâm nhưng thật sự anh lo lắng cho cô rất nhiều.

- Thế thì đáng lẽ ra anh đừng nên xuất hiện ở đây.- Taeyeon cười nhạt, dù anh có muốn cô đừng như vậy nữa, cô cũng chẳng thể cứ giấu diếm cảm xúc trong lòng mãi được.

Baekhyun không nói gì nữa, anh nhận ra câu nói của cô không sai, vì chính anh là người nhớ cô trước, anh cơ bản chẳng có tư cách nói những lời ấy với cô.

- ....Chúng ta đã chia tay được bao lâu rồi Baekhyun nhỉ?- Taeyeon mạnh dạn đề cập thẳng đến chủ đề mà không ai muốn nhắc tới.

- ... Chúng ta vốn chưa hề chia tay, tại sao em lại hỏi như vậy?- Câu nói của Baekhyun nửa đùa nửa thật trêu ngươi Taeyeon.

- Chính anh còn không chịu chấp nhận sự thật thì sao lại nói em?- Taeyeon cười khẩy.

- Vậy thì anh hỏi nhé, em có còn... yêu anh không?

Vai của Taeyeon run bật lên, cô đang tìm một câu trả lời hợp lý cho cái câu hỏi hóc búa của Baekhyun.

- Lắm lúc em đã tự hỏi mình là có còn yêu anh không, nhưng chẳng bao giờ em có câu trả lời, nhưng hôm nay, có lẽ, em đã tìm được câu trả lời chính xác nhất.... Đó là... em chưa bao giờ quên được anh... có thể là vậy.

Baekhyun mím môi, rồi lại bật cười.

- Được rồi, dẫu sao câu trả lời đó cũng làm anh hài lòng.

- Anh có bao giờ... tự hỏi câu hỏi đó như em?

- Anh yêu em, trước đây và bây giờ vẫn vậy.- Baekhyun bình thản trả lời, như anh đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Nghe câu nói này đáng lẽ Taeyeon nên rất vui, nhưng không hiểu sao nước mắt cô cứ rơi lã chã, may mà Baekhyun không thấy, nếu anh thấy kiểu nào cũng cười vào mặt cô cho xem, vì trước đây anh toàn trêu cô như vậy mỗi khi cô khóc, ít nhất trò đùa của anh cũng khiến cho cô cười .

Đang đi, Baekhyun bỗng dừng lại, đối diện với cô, và anh chợt ôm chặt cô vào lòng.

- Anh này! Khóc đi, anh biết em đang khóc mà.

Thật không may cho Taeyeon, là lần này anh lại biết cô đang khóc. Nhưng anh chẳng chọc cô như trước đây, mà lại ôn nhu ôm cô vào lòng, anh biết,... tất cả những gì cô gái này đang chịu đựng không hề nhỏ.

Taeyeon cứ thế òa khóc trong vào tay anh, cô không cần biết ngày mai sẽ là gì, không cần biết bây giờ ra sao, cô chỉ biết rằng anh đang ở đây, và ôm cô vào lòng, thế là đủ.

Taeyeon luôn kiêu ngạo rằng cô có thể dựa vào vai anh - đại dương của cô. Cô có thể nắm lấy tay anh - nơi bình yên nhất của cô và, ôm anh như bây giờ - như cô đang ôm cả thế giới nhỏ bé của cô vậy.

Baekhyun tựa cằm mình trên đỉnh đầu Taeyeon, lắng nghe kỹ từng tiếng nấc nhỏ của cô, thật xót xa nhưng cũng quá đỗi hạnh phúc đối với anh, vì ít nhất, anh biết rằng cô đang dựa vào anh mà khóc, chứ không phải ai khác.

Cả hai bọn họ đều biết, trong thế giới tình yêu của riêng họ, mọi thứ toàn màu hồng, nhưng thực tế thì quá khắc nghiệt. Thật tệ khi từ ngày Taeyeon hẹn hò với Baekhyun, cô lại càng khóc nhiều hơn, đôi lúc, anh tự hỏi rằng gặp cô và yêu cô liệu có phải là sai lầm của anh?

- Taeyeon, thực sự từ lúc chia tay anh vẫn chưa có cơ hội nói lời xin lỗi với em,... vì tất cả mọi chuyện trước đây...

- Mong anh đừng nói đến chuyện trước đây nữa .... vả lại.. anh cũng đã nói rằng chúng ta chưa hề chia tay rồi còn gì?- Taeyeon áp mình vào Baekhyun, cô cảm nhận được hơi ấm từ anh.

- Em có thấy hối hận khi đã yêu anh không?

- Đối với em, yêu anh chưa bao giờ là sai.

- Còn đối với anh, yêu em chưa bao giờ là đúng.

Lời nói của Baekhyun vừa tuột khỏi môi đã khiến Taeyeon buồn hẳn đi, cô hơi gục đầu xuống.

- Anh đã khiến em tổn thương quá nhiều... Đến mức anh nhiều lần hận chính mình vì không bảo vệ được em... Taeyeon, dù em có chấp nhận hay không, anh vẫn muốn xin lỗi em, xin lỗi em rất rất nhiều.

- Được rồi, được rồi, Baekhyun, anh dạo gần đây có vẻ biết đốn tim người khác hơn rồi đấy.- Taeyeon đã sớm ngưng khóc, cô bật cười đập nhẹ vào anh.

Baekhyun buông Taeyeon ra, chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, chí ít, ánh sáng trên bầu trời ít nhiều cũng có thể cho anh biết cô hết khóc rồi.

Anh nhẹ nhàng kéo bịt mặt cô xuống, và hạnh phúc ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người anh thương.

- Em chẳng thay đổi gì cả, Taeyeon, em càng ngày càng xinh hơn rồi, đừng để tên nào cướp em đi đấy!

- Lo cho bản thân mình đi đồ ngốc! Anh đừng tưởng em không biết những gì anh làm đấy nhé.- Taeyeon đe dọa.

- Anh biết rồi ~ Giờ em có thể ngoan ngoãn vào SMTown được chưa?- Baekhyun mỉm cười, chỉ tay vào tòa nhà gần đó.

- Ôi! Tới rồi sao! Vậy em đi đây!- Taeyeon bộ dạng gấp gáp chạy đi, bỏ lại Baekhyun đang phì cười vì dáng vẻ của cô.

Anh nhìn theo bóng Taeyeon khuất hẳn vào SMTown rồi mới yên tâm rời đi.

Lấy chiếc điện thoại ra, anh bấm vài con chữ rồi gửi cho Taeyeon:

BH: Thế mục đích chúng ta gặp nhau vào tối nay là gì nhỉ?

Và chưa đầy 5' sau Taeyeon đã nhắn lại:

TY: Là anh gặp em trước, em phải hỏi anh mới đúng chứ?

BH: Chắc có lẽ để biết chúng ta còn là một cặp...

TY: Và chưa hề chia tay :"3

BH: Ừ :) Anh sẽ đợi em để đón em về :)))))

TY: Đồ điên -_- Mau về ngay -_- Trời càng tối càng lạnh, dễ bị cảm lạnh như chơi ấy.

BH: Anh biết rồi, gặp em hôm nay thực sự rất vui. Ngủ ngon, Kim Taengoo.

Taeyeon không nhắn lại nữa, vô chỉ khẽ mỉm cười, thật ra từ lúc biết được người lạ mặt nhắc nhở cô đi chậm lại là anh, mọi sự mệt mỏi, căng thẳng của cô mấy ngày này đã biến đi hết. Tối hôm nay, thật sự rất kỳ diệu. Mặc dù chẳng biết sau này có còn có cơ hội gặp nhau hay không, nhưng đối với cả anh, và cả Taeyeon nữa, hôm nay thế là quá đủ.

Yêu anh, đối với cô chưa bao giờ là sai, nếu có sai, thì cô vẫn chấp nhận sai, vì đơn giản thôi, chuyện tình cảm là chuyện không ai cản nỗi.

____ End Oneshot 1 ___



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro