Bamyug_All for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 17-11, tức là ngày sinh nhật của cậu. Yugyeom rất hạnh phúc vì có người hứa tặng cậu một món quà! Mà nghi lắm nha!
Ai mà biết tên kia có thực sự tặng cho cậu món quà tử tế không???

~~Aaaa...~~~ mà thôi, miễn có quà là được!? Hihi=))

Yugyeom trong tâm trạng bay cao tít, vừa đi vừa ngắm thành phố "trên mây"...

Ai nha! Chiều muộn rồi nên mọi người đi lại đông thật. Hai bên đường bán đầy những cá xiên, thịt nướng, bánh mỳ,... *Ọc...o...c~ Cậu là đói rồi, nhưng mà tí nữa có người nấu cho cậu nhiều đồ ăn ngon hơn nữa cơ!

   Nghĩ vậy, đôi chân đáng tự hào của Yugyeom bước nhanh hơn vài phần...

  

  Hiện giờ, Yugyeom đang đứng trước một toà nhà rất cao

Toà này có thể nói là một trong những toà cao nhất trong thành phố. Bề ngoài của nó nhìn thật giản dị với những tấm kính bản to, qua lớp kính có hắt vài tia đèn vàng nhạt trông thật bắt mắt.

Tuy nhiên, nơi cậu muốn đến không phải là nó mà là cái nhà hàng bên cạnh nó

Nhà hàng này rất nổi tiếng bởi không chỉ có phong cách thiết kế sáng tạo mà nó còn mang đến sự ấm cúng cho mọi thực khách. Họ biết đến với cái tên kì lạ: B' chill. Nó chỉ có một tầng nhưng lại rất cao rộng. Nhìn từ ngoài vào, trông nó không khác gì một ngôi biệt thự xa hoa với những tấm kính dày và lớn bao quanh, có thể nhìn xuyên thấu vào bên trong. Bên ngoài còn có mái vòm ra và các đường đi dẫn ra những khu ngồi ăn cho khách riêng biệt. Khi đi vào trong, ta có thể cảm nhận được hương vị thức ăn, bánh ngọt cùng đồ uống hoà quyện với những bản nhạc cổ điển, thật sự rất thu hút!

Mặc dù, nhà hàng này rất thu hút nhưng mà người thiết kế và làm chủ nơi này mới chính là cái quyến rũ thực khách đến đông hơn.

Không ai khác, chính là người mà cậu nhắc từ nãy giờ - Bambam.

Anh chàng với mái tóc màu xám khói nổi bật được vuốt gọn gàng. Thân hình mảnh khảnh nhưng lại cao ráo, trắng trẻo. Ai nhìn cũng thấy một sự hài hoà. Anh còn đặc biệt có đôi mắt to đen lấp lánh, cái mũi cao cùng với đôi môi dày, hồng quyến rũ. Tất cả các khách đến ăn tại nhà hàng đều có thể thấy anh luôn mặc một chiếc áo sơ mi trắng với một chiếc tạp dề màu kem, bên dưới là chiếc quần rách... tả tơi ở đầu gối và bắp đùi. Mọi người vẫn luôn nghĩ đây chính là một mỹ...thụ

Nhưng sự thật phũ phàng rằng đó chính là một cường công với kĩ thuật lên giường điêu luyện đâu chứ!

Thật khổ cho Yugyeom mà! Cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó và sự thật là cậu cao nhưng cũng chỉ tầm tầm anh, da trắng nhưng môi lại đỏ quá cả con gái, chân dài và thon khiến bọn đàn bà cứ gọi như là ngưỡng mộ đi,... suy cho cùng nằm dưới chính cậu đây...

  Yugyeom bước vào nhà hàng như một thiên thần vì hôm nay cậu mặc một chiếc áo hoodie màu hồng nhạt càng làm nổi bật làn da trắng với đôi môi đỏ mọng. Cậu trông thật đáng yêu!

Cậu đi đến một chỗ ngồi trong nhà hàng, ngồi xuống gọi nước như bao vị khách khác. Mà cậu đặc biệt để ý thấy mọi người cứ nhìn cậu nha~ Có phải hôm nay cậu đẹp quá rồi không?!

   Bỗng dưng, anh phục vụ từ đâu đi đến vỗ nhẹ vào lưng Yugyeom làm cậu giật mình quay lại.

- Chúc mừng cậu Yugyeom! Hôm nay tôi không phải phục vụ cậu nên tôi đi trước đây=))

Quái! Chúc mừng cái gì? Sinh nhật cậu á? Ừ thì cảm ơn đi nhưng sao mình có căm ghét gì anh ta đâu mà anh ta lại bảo không cần phải phục vụ cậu là điều chúc mừng, vui sướng như thế?!

Yugyeom ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi thì mới để ý tất cả các vị khách đã về hết rồi. Chỉ còn lại nhân viên phục vụ thôi!? Mà họ còn mặc rất lịch sự, đẹp mà sang như đi dự tiệc buffet như thế chứ? A, bây giờ mới thấy. Ảnh mình treo khắp nơi trong không gian này cùng với dòng chữ HAPPY BIRTHDAY to đùng nữa chứ. Thật ngại quá, thả nào mọi người cứ nhìn cậu chằm chằm.

    Rồi đèn điện trong phòng tắt phụt. Bấy giờ cậu mới "À" lên một tiếng rồi ngồi im thin thít chờ đợi.

Quả không làm cậu thất vọng! Cậu nhìn thấy chàng trai của mình kia rồi! Là anh đang đứng ở trong bar để làm ly cooktail dưới ánh đèn nhỏ chiếu thẳng xuống góc nghiêng hoàn hảo của anh. Trong lòng cậu đang nảy lên một từ ~SWAG~  

Yugyeom chăm chú nhìn từng cử chỉ của anh, cái thần thái mà anh phát ra thật khiến người khác đê mê vì nó. Cậu còn phát hiện ra rằng anh thật đẹp mỗi khi đứng trong đó để thoả mãn niềm đam mê nấu ăn của anh.

  Sau một hồi, Bambam đặt cốc cooktail mình vừa pha chế lên một dàn ly vang bên dưới. Rồi... Ụp... Cách... Từ đâu những làn khói bay ra, tiếp đó là những chiếc ly lấp lánh ánh lục ẩn ẩn sau lớp khói. Cảnh tượng đó trông thật huy hoàng, cậu còn đang tưởng mình nhìn thấy ngọc lục bảo rồi chứ! Bambam từ từ lùi dần lại phía sau rồi biến mất hẳn...

   Chưa hết, tiếp đó, trên những chiếc bàn xếp gọn lại với nhau tạo thành một cái sân khấu nhỏ là những nhân viên phục vụ đứng xếp chéo thành hai bên cạnh sân khấu. Ánh điện nữa lại được mở lên... Bambam lại đứng giữa sân khấu nhỏ đó. Anh mặc bộ vest đỏ với chiếc áo sơ mi đen bên trong. Như thế này thì ai còn dám bảo Bam thụ cơ chứ, phải là đại mỹ nam... Tiếng nhạc du dương vang lên, là bài  "Let me" mà cậu nghiền ngẫm nhất đây mà. Giọng anh cất lên thật là dễ nghe, thật ngọt ngào, ấm như trà sữa nóng vậy. Tiếp sau, anh lại còn thể hiện giọng rap đặc biệt mà theo Yugyeom thấy là rất ngầu đấy chứ!

     Yugyeom vẫn ngồi thơ thẩn nhìn anh mà không biết chàng trai đó bước đến bên cạnh lúc nào. Anh cầm trên tay một bó hoa hồng cùng một chiếc hộp nhỏ. Bambam đưa bó hoa cho cậu, rồi từ từ cúi thấp xuống ngay sát cậu, mở chiếc hộp ra... Giây phút này, Yugyeom tưởng là cậu tắt thở đến nơi rồi ý chứ, đây chẳng phải là anh sắp cầu hôn cậu rồi ư? Cũng tính là ba năm rồi!

- Chúc mừng sinh nhật Gấu Nhỏ của anh! Tất cả những gì anh làm hôm nay chỉ để dành riêng cho một mình Gấu của anh mà thôi, yêu em!

Câu nói nhỏ thì thầm của anh thật khiến cậu xao xuyên, còn tưởng sắp khóc đến nơi nhưng cậu lại cảm thấy lành lạnh ở cổ. Hoá ra, anh tặng mình chiếc vòng cổ bằng bạc sáng lấp lánh. Tuy nó rất đẹp, cậu rất thích nhưng trong lòng lại thấy có chút trống rỗng...

Trong phút chốc còn đang ngẩn người thì ánh điện bật mở sáng chói, mọi người trong nhà hàng dều đang đứng xung quanh mà hát ca bài chúc mừng sinh nhật. Bọn họ đều mang vẻ vui mừng, phấn khởi với những chiếc mũ sinh nhật thật ngỗ nghĩnh khiến cậu bật cười rồi hoà vào buổi tiệc này.

   

    Đồ ăn trong buổi ngày hôm nay đều do một tay Bambam làm. Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi mà tận tay làm một buổi sinh nhật hoành tráng như vậy cho người mình yêu nhất. Vậy là chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ đến giây phút mà anh mong đợi nhất. Nghĩ vậy, anh quay sang Yugyeom đang đứng bên cạnh mà kéo vào một nụ hôn sâu. Hai người cứ thế thật bá đạo mà hôn nhau đến ngạt thở mà không cần quan tâm mọi người đang rất "hồ hởi" cho cái sự tình đang diễn ra ngay trước mắt. Họ thậm chí còn đứng vỗ tay, trêu Yugyeom đến mặt đỏ lựng mới thôi. Còn Bambam thì đương nhiên đang sung sướng cười khoái chí bên cạnh rồi. Vẻ mặt cậu lúc xấu hổ thật đáng yêu chết mất!

      Bữa tiệc cũng đã đến lúc tàn, mọi người ra về hết nên chỉ còn mỗi hai người ở lại dọn dẹp. Thực ra, Yugyeom sau khi đánh chén no nê thì chỉ ngồi đần đấy suy nghĩ vẩn vơ thôi, còn Bambam thì đang gò lưng lau sàn nhà cho xong. Bỗng anh vứt chổi sang một bên, đi đến bên cậu rồi bề cậu đặt lên đùi mình

- Anh mệt, mau giúp anh dọn dẹp đi chứ!?

- Chẳng phải cũng sắp xong rồi sao? Mau làm nốt đi!

- Sao thế? Chẳng lẽ hôm nay chơi chưa đã sao?

- Đâu có, em rất vui nha~

- Vậy cái bản mặt rầu rĩ đó của em là sao? Hử?

- Thì... em đang nghĩ một số chuyện

- Sinh nhật em mà, sao phải suy nghĩ gì cho mệt. Hay... chơi với anh tiếp đi!

- Hả??? Chơi gì thế? Thôi, dọn dẹp đi, cũng muộn rồi! Có gì mai rồi chơi

- Ừ!

Sau tiếng "Ừ", anh nhấc bổng cậu lên, đặt lên mặt bàn rồi hôn nhẹ lên môi cậu

- Chẳng phải nên làm nốt đi không? anh định làm gì thế?

- Thì... đang "làm nốt đây này"! Nào mình dọn dẹp thôi!
Nói rồi, Bambam nhanh chóng chiếm được đôi môi mềm mại của Yugyeom, bàn tay dần lần mò trong chiếc áo rộng của cậu khiến cổ họng cậu phát ra tiếng rên khẽ ~ Ư...ưm~
Đôi bàn tay còn chưa dừng ở đó, nó vừa xoa nhẹ khắp vùng da trắng mịn lại vừa đẩy dần chiếc áo lên cao. Bambam dứt khỏi nụ hôn, rê môi từ từ xuống chiếc cổ nõn nà mà khẽ cắn mút. Đến chỗ xương quai xanh tinh xảo, anh ngang nhiên để lại một vết hôn ngân đỏ hồng nổi bật.

Yugyeom cũng không vừa, cậu đưa một tay đan vào mái tóc của anh, ấn nhẹ; một tay lần mò xuống dưới, cẩn thận chạm hờ vào bộ hạ đã sớm cương cứng sau lớp quần âu và quần lót bên trong.
Hành động đó khiến anh như bùng nổ. Cứ cho là cậu đang cố tình đi nhưng nếu như thế thật thì anh đúng là bắt được một tiểu mỹ thụ đáng yêu rồi! Haha... Bam cười sung sướng trong lòng rồi lột mạnh chiếc áo của Yugyeom ra.

Cơ thể đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh khiến cậu run run nhưng lại có tay của anh xoa khắp cơ thể cùng đôi môi ẩm ướt đang chu du khắp thân thể. Hơi thở của anh ấm nóng cứ thế phả lần lượt từng nơi một làm cho người cậu tê tái, cảm giác thoải mái lạ thường. Tay cậu không tự chủ mà đưa lên cởi chiếc áo vest bó sát của anh, đồng thời bỏ luôn cả chiếc áo sơ mi bên trong. Làm sao mà anh không cởi cơ chứ?
Thấy thế, Bambam lại càng hưng phấn mà nhào vào gặm cắn, dày vò hai cái đầu ti hồng hồng khiến nó phải dựng đứng lên, tấy đỏ. Tay anh cũng cởi bỏ nốt những thứ quần áo vướng víu của cả hai...
 
  Bỗng Bam nhấc người cậu lên khiến cậu phải ôm chặt lấy anh. Anh bế cậu đến bar nơi mà vừa nãy anh pha đồ uống, đặt cậu xuống mặt bàn. Anh với tay lấy một ly cooktail lục bảo, đổ lên người cậu. Sự mát lạnh này làm cậu rùng mình, phân thân cương lên một vòng, khẽ lắc qua lại. Anh nhìn ngắm tác phẩm của mình với ánh hết sức hài lòng cùng với bộ dáng như sắp không kiềm chế nổi. Tại sao? Vì cậu quá ư là câu dẫn đi. Cơ thể gọn gàng, làn da trắng mịn màng cộng thêm màu rượu lấp lánh... Càng làm tăng tính câu nhân của cậu. 
- Ngày của em, anh phục vụ!
Vừa dứt lời, Yugyeom cảm thấy phân thân nóng bừng, ướt át bởi nó được bao bọc trong khoang miệng âm nóng của anh. Cái đầu nhỏ của anh liên tục lên xuống giữa hai bên đùi cậu. Thật xấu hổ chết mất... Tiếp đó, chiếc lưỡi điêu luyện của anh xoay xung quanh nó, răng nanh cứ cạ cạ vào đỉnh làm cậu rên lên đầy phần thoải mái
~ A... Ưm...ư, thoải mái!
Nghe thấy vậy, anh mút mạnh phân thân của cậu khiến nó giật giật rồi bắn ra dòng trắng đục. Anh nuốt sạch, thậm chí còn liếm liếm bên khoé môi.
Sau khi bắn, cậu nằm thở dốc trên mặt bàn đá. Anh nhẹ nhàng xoa tóc, hôn lên môi cậu truyền cho cậu cảm giác tanh nồng của tinh dịch. 
- Ahh... Thật tanh...
- Rất ngon! Bây giờ tập trung vào cho anh,... ~ Gấu Nhỏ~
Lời thì thầm đầy tình ái bên tai khiến cở thể cậu thêm hồng hào, hơi thở càng ngày cành nóng hơn.

Bambam lấy một cái máy tạo kem. Lật người cậu lại rồi khẽ liếm khe mông hồng mịn của cậu. Sau đó, anh bơm một ít kem vào lỗ nhỏ đó của cầu nhằm thay cho bôi trơn.

   Khi lỗ hồng tiếp xúc với lớp kem mịn, nó khép mở như để đưa chỗ kem đó ăn sạch.
     Vì hôm qua mới làm mấy hiệp xong nên anh cũng không ngần ngại mà đưa thẳng cây côn to lớn, gân tím nổi lên của mình do kiềm chế quá lâu của mình vào thẳng hậu huyệt của cậu.
- Aaa... Thô quá! Ưm...ư...
- Thật sự rằng tối qua vừa mới làm xong mà vẫn chặt như vậy có phải muốn giết anh rồi không?! Mau thả lỏng ra nào Gấu...
Anh vẫn chưa động vội. Cúi xuống lại tiếp tục trải những dấu vết của riêng mình lên tấm lưng trần của cậu.
Lúc sau, khi đã thích ứng được với phân thân của anh, cậu lại cảm thấy khó chịu, lắc lắc cái hông như để báo cho anh mau động.
Lập tức, cái lỗ nhỏ của cậu phải nhận một trận tấn công như vũ bảo từ anh. Cái hông anh đưa đẩy hết công xuất. Liên tục phát ra những thanh âm dâm dục "phạch phạch...thruw thruw..."
-Nh...nhanh quá...ự..ưm~Haaa...~ Ah...a... Làm ơn, chậm...m lại a~
Không cần để tâm, anh vẫn ra vào trong cái hậu huyệt nóng bỏng của cậu. Lúc sau, anh lại đổi tư thế. Quay người cậu lại với mình, nhấc một chân của cậu gác lên vai, lại tiếp tục xâm nhập
- Hừ...ừ...
~Ha...a... N...nữa đi...
Dần dần, Yugyeom nâng hông, chân tay quấn chặt vào người anh, co bóp lỗ nhỏ để hoà vào nhịp với anh.

  
  Không gian nhà hàng bây giờ thật nóng bỏng, thật kịch tình và tràn ngập thanh âm dục vọng điên cuồng...

    Sáng hôm sau, Yugyeom lơ mơ tỉnh dậy. Lại thấy anh nằm bên cạnh ôm mình trên chiếc giường ấm. Hôm qua, sau khi làm xong ở nhà hàng, anh tiếp tục kéo cậu về nhà làm thêm vài hiệp nữa. Thật mệt chết cậu...
Bỗng bàn tay bị ai nắm lấy, vật lạnh luồn qua ngón tay.
- Lấy anh, Gấu Nhỏ... Anh biết am vẫn luôn chờ đợi điều này. Anh hứa từ nay sẽ chăm sóc vợ thật tốt! Vợ nhé!
Bây giờ, anh thật sự đã cầu hôn cậu mà cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì. Mặt cậu cứ nghệt ra nhìn vào ngón áp út với chiếc nhẫn được thiết kế riêng theo phong cách của anh, thật tinh xảo, sang trọng.
   Thấy cậu như vậy, anh hôn lên môi cậu. Đầu lưỡi luồn vào trêu đùa vói chiếc lưỡi nhỏ của cậu. Cậu cũng hôn đáp trả lại khiến nụ hôn trở nên sau hơn, mị tình hơn bởi những tiếng "chụt chụt" phát ra.

Dứt khỏi nụ hôn, cậu khẽ nói:
- Rắn, em yêu anh. Sẽ làm người vợ tuyệt vời nhất của anh. Em...
Không để cậu nói hết Bambam lại tiếp tục áp môi mình vào môi cậu, nụ hôn tưởng như kéo dài thật lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro