Bù đắp tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ giờ đây cảm nhận bản thân mình tràn đầy tội lỗi, chính sự vô tâm chế ngự hết tình cảm của cô. Không có con không phải em cũng sẽ rất buồn sao, có khi em còn đau lòng hơn cả cô.

Hứa Giai Kỳ ngồi dậy, chỉnh lại bản thân một chút. Phải đi tìm em thôi, cô không thể đánh mất tình yêu của mình được.

Không ngần ngại cô quyết định đến nhà Triệu Tiểu Đường - em họ của Khổng Tuyết Nhi. Cô tin em sẽ ở đó. Ba mẹ đã sớm đi du lịch tận hưởng, em thì không phải người dễ mở miệng nhờ vả bạn bè. Chỉ có nhà Triệu Tiểu Đường là thích hợp nhất.

Đến được nhà Triệu Tiểu Đường, đồng hồ đã điểm 7 giờ tối. Đứng trước cửa, bản thân phải lấy hết can đảm để bấm chuông. Rất nhanh chóng người mở cửa là Ngu Thư Hân. Khuôn mặt đang vui vẻ thấy cô bỗng khự lại, đứng im một lúc rất lâu.

-Bảo bối, ai đến...

Triệu Tiểu Đường cũng vừa từ phòng bước ra. Hứa Giai Kỳ biết bản thân sẽ chẳng được chào đón nhưng mong muốn gặp Khổng Tuyết Nhi rất mãnh liệt, không cho cô lùi bước.

-Đến đây làm gì?

Triệu Tiểu Đường lạnh tanh lên tiếng. Người trước mặt đây đã từng được Triệu Tiểu Đường kính nể hết mực, cũng từng là một bạn nhậu tốt để Triệu Tiểu Đường chia sẻ nỗi buồn.

-Cho chị gặp vợ chị được không?

Nghe đến từ vợ Triệu Tiểu Đường chính là một mặt chán ghét.

-Không có ở đây. Không phải vài ngày nữa sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn sao? Đừng có vợ này vợ nọ với chị tôi, nghe chói tai lắm.

-Chị biết cô ấy trong đây. Tin chị một lần được không? Chị biết chị sai rồi.

Triệu Tiểu Đường định cự tuyệt lần nữa. Thế nhưng bị Ngu Thư Hân ngăn lại, ghé vào tai nói gì đó cho Triệu Tiểu Đường rồi mở cửa cho cô vào.

Hai người họ dẫn cô đến trước cánh cửa đã được đóng lại rồi đi xuống. Hứa Giai Kỳ biết trong đó có người cô thương. Tay gõ vào cửa vài lần, bên trong đã có tiếng vọng ra.

-Chị ổn mà Tiểu Đường, hai người cứ ăn trước nhé. Lúc nãy chị có ăn...

-Vợ, là chị.

Bên trong bỗng nhiên im bật. Chẳng còn nghe được âm thanh nào.

-Gặp mặt chị được không?

-...

-Gặp mặt chị một chút nhé?

-Nếu để nói về thủ tục ly hôn thì chị về đi. Mọi thứ đều rõ ràng rồi, đừng làm em đau nữa làm ơn.

-Không, không ly hôn gì cả. Bản ly hôn chết tiệt đó bỏ đi nhé? Chị biết sai rồi, em cho chị một cơ hội để sửa được không vợ?

Cô nghe được tiếng nức nở của em bên trong. Cô rối lắm chứ, tiếng em khóc làm tim cô như bị cứa, đau âm ĩ, cửa thì vẫn chưa được mở.

Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại câu nói của em: "Sau này nếu có làm em giận, thì chỉ cần đọc lại câu nói lúc chị cầu hôn em ấy. Em rất thích câu đó, nó như thần chú nhỉ?". Hứa Giai Kỳ thầm mong nó hữu dụng ngay lúc này.

-Khổng Tuyết Nhi, dù biết bản thân còn rất trẻ, nhưng đời này em có thể bên chị được chứ?

Cô đứng đợi bên ngoài mà tim như sắp rớt ra. Vài phút sau, tiếng mở cửa vang lên, em ôm chầm lấy cô nức nở.

Em ôm cô khóc rất lâu, khóc đến mức một phần áo của cô ước đẫm. Tiếng khóc dần dịu lại khi em mệt mỏi tựa lên vai cô mà ngủ.

Khi bồng ra xe, cô mới nhận ra em đã quá gầy. Sau khi đặt em lên xe, đắp cho em một lớp chăng mỏng, cô quay trở lại vào nhà Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đã giúp cô thu dọn quần áo của em.

Chỉ là khi chuẩn bị cáo từ, Ngu Thư Hân lại đưa cho cô một tập giấy.

-Không hy vọng cậu sẽ tự trách bản thân, chỉ hy vọng cậu sẽ đền bù những tháng ngày cực khổ của em ấy. Mong đây lần cuối dẫn đến sự tình này.

Hứa Giai Kỳ nhận lấy, đem đến xe, ổn định chỗ, cô từ từ mở ra. Bên trong là giấy chẩn đoán căn bệnh trầm cảm của em, cùng với giấy xác nhận dời ngày thụ tinh, còn có đơn thuốc, và đủ thứ khác.

Lần lượt đọc xong Hứa Giai Kỳ thiếu điều tự đấm vào bản thân mình. Là người mạnh miệng sẽ lo cho em, nhưng giờ đây lại trở thành người huỷ hoại em.

-----

Mình chỉ muốn nói là chiếc fic này có năm chương và mình đã viết xong hết rồi mới đăng lên.

Mỗi ba ngày mình sẽ đăng một chương mới vì mình đang viết thêm một fic khác. Mình muốn khi vừa kết bộ này mình sẽ kịp hoàn thiện hết fic đó.

Thật sự thì văn mình không giỏi, diễn đạt cũng không tốt, nên nhiều ý tưởng mình viết gần xong đọc lại thấy ghê quá nên bỏ luôn =)))

Nói thế thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và bỏ qua cho sự vụng về trong diễn đạt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro