Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     *  *  *
     Tôi - Bang YongGuk, 25 tuổi và hiện đang là chủ tiệm cà phê Coffee Shop. Kinh doanh đó giờ cũng 5 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa từng có ý định "off" ngày nào cả, bên cạnh đó tôi cũng chẳng biết nên làm gì khi nghỉ... Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm ấy, nhận được tin báo là bà chị họ dưới quê sắp kết hôn nên tôi tính giao phó nhiệm vụ trông coi tiệm lại cho HimChan rồi sắp xếp cho mình 2,3 ngày nghỉ để về quê

"Hyung! Hyung cuối cùng cũng chịu nghỉ xã hơi vài ngày nha!"- JongUp vui vẻ nói

"Này hyung cũng không muốn. Nhưng người nhà mà, không đi thì không được"- tôi cười đáp

"YongGuk, cậu biết đấy, nếu làm việc mà không nghĩ đến việc nghỉ ngơi thì cậu cũng sẽ như một cái máy và rồi sẽ có ngày bị "hư", blah...blah...blah..." - HimChan luyên thuyên với những "giả thuyết triết học" của cậu ta rồi ranh ma nháy mắt với JongUp.

"À...ừm..., Channie hyung nói đúng đó YongGuk hyung, hyung nên nghỉ ngơi nhiều hơn"-JongUp lắp bắp

"Ôi trời! Thế giờ 2 người muốn gì nào???"-Tôi buông thõng 1 câu rồi đưa mắt chăm chú nhìn tên ma quái đó cùng cậu bé rụt rè đang bàn luận 

"Hai tháng! Cậu cứ về quê trong hai tháng, tớ và JongUp sẽ chăm chỉ trông coi cửa tiệm"-sau 1 hồi bàn luận, HimChan quả quyết nói.

"Tôi có nên tin cậu không Channie???"-tôi chau mày nhìn HimChan và tôi nghĩ rằng mình biết cậu ta sắp nói gì

"Yah! Bang YongGuk chết tiệt! Cậu nói vậy mà được à! bạn bè cũng gần 6-7 năm rồi còn gì?!"-HimChan to giọng, trông cậu ta bây giờ cứ như mấy bà thím bán cá ngoài chợ, la hét om xòm.

"Bởi tôi mới rõ tính tình của cậu từng chút một"-Tôi đáp và lúc này HimChan như muốn bốc hoả, nhưng cậu ta vẫn cố kìm nén, quay ngoắt sang JongUp

"Cậu không tin tớ thì ít ra cũng phải tin JongUpie nhỉ, thằng bé rất đáng tin cậy phải không nào?"

Haiz...thật hết chỗ nói, cậu ta lôi cả JongUp vào, thằng bé thật sự rất chăm chỉ

"Ơ...em..."-bất ngờ, JongUp lại tiếp tục lắp bắp

Tôi vẫn đăm chiêu suy nghĩ, thấy vậy HimChan lên tiếng

"Này! Tớ hứa đấy YongGukkie~ với lại chuyện này cũng tốt cho cậu mà. Cậu không muốn về thăm gia đình à?"

Cậu ấy nói cũng đúng, đã lâu rồi tôi không gặp ba mẹ mình, chỉ toàn gửi thư hay nói chuyện qua những cuộc điện thoại đường dài mà thôi

Nghĩ thêm một lúc, tôi lên tiếng

"Thôi được rồi, hai tháng thôi nhé, nhưng trong hai tháng đó, cậu và JongUp phải làm tăng mức thu nhập của tiệm lên"-tôi nghiêm nghị nói

"Yes sir!"-HimChan hô to rồi quay sang ôm chầm lấy JongUp, tội nghiệp thằng bé cứ lắp bắp không ngừng kêu HimChan buông ra. Bất chợt, tôi phì cười, đã bao lâu rồi mình không cảm giác vui vẻ như thế nhỉ? 
  
* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangzelo