Chap 2 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở đầu bằng một chút moments của Taekook

Vô truyện nè

----------------------------------------------------------------------------------------

"Mau , mau đi tìm cậu ấy "

Anh như phát điên khi không ai tìm thấy cậu . Không phải anh không có tình cảm với cậu mà anh mắc nợ gã ta quá nhiều . Lúc công ti anh sắp phá sản cậu ta đem tiền đến giúp công ti anh vật dậy , lúc anh bị tai nạn cậu ta cũng là người cứu anh ,  máu chảy trong người anh một phần cũng là của cậu ta , người quan tâm, chăm sóc anh lúc hôn mê . Đó là lí do cho dù cậu ta làm chuyện gì anh cũng dung túng cho.

"Anh tìm làm gì nữa , cậu ta rớt xuống biển như vậy chắc chắn đã chết , anh còn tìm nữa chỉ tốn thêm tiền thôi" 

"Tiền , tiền , tiền , em lúc nào cũng tiền thôi . Em đừng tưởng tôi dung túng cho em quá rồi em muốn nói gì là nói , muốn làm gì là làm " Anh vừa nói vừa tát cho cậu ta một bạt tai

"Anh vì cậu ta mà đánh tôi " 

"Là do em trước " Anh nói với giọng lành lùng 

"Hơ hơ , vậy tôi nói cho anh biết . Người cứu anh khỏi tai nạn , người hiến  máu cho anh , người giúp công ti anh vật lên, người chăm sóc cho anh lúc hôn mê không phải là tôi mà là JEON JUNGKOOK " 

Anh nghe xong thì sững người 

"Chính cậu ta là người cứu anh khỏi tai nạn ,người chăm sóc cho anh lúc hôn mê . Thực ra  số tiền đó là của  ta đưa cho tôi nhờ tôi đưa cho anh và lấy danh phận của tôi để đưa cho anh , vì cậu ta sợ anh không chịu nhận từ cậu ta . Nên những gì cậu ta làm đều luôn làm trong âm thầm.

Anh nghe xong thì trong lòng dáy lên sự ân hận , day dứt thì ra bấy lâu nay là mình luôn hiểu lầm cậu rồi . XIN LỖI .Liệu lời xin lỗi có quá muộn màng . Hiện giờ anh cũng rất muốn bù đắp lại cho nhưng lại không có thể rồi

"Sở dĩ hôm nay tôi nói chuyện này vì tui muốn chúng ta kết thúc tại đây. Anh vốn dĩ không yêu tôi . Anh yêu tôi nhưng đến một cái ôm cũng chưa từng có . Còn chuyện cái thai cũng là do tôi gài anh . Anh chỉ để mặc cho tôi làm gì thì làm mà thôi . Anh yêu tôi vì trả ơn tôi thôi nên tôi không cần và quan trọng là anh trả ơn không đúng người rồi . Anh đừng tưởng anh làm những gì từ đó tới giờ là đúng , điều đó chỉ khiến anh làm tổn thương cả tôi lẫn cậu ta mà thôi Tôi biết anh yêu cậu ta , ráng mà kiếm ra cậu ấy , cậu ấy là một người tốt , không anh sẽ phải hối hận" 

Cậu ta cười lạnh nhạt rồi rời đi để lại anh ngồi bần thần . Anh rơi lệ , anh chưa từng rơi lệ vì ai cả kể tên Minho đó nhưng giờ cậu đã thay đổi anh rồi . Anh có phải đã sai rồi chăng 

Còn về phía gã đang đi trên đường và nhớ lại chuyện cậu đã giúp đỡ mình vài tháng trước 

Lúc đó đang đi trên một con đường vắng vẻ thì cậu gặp một đám côn đồ dê xồm 

" Này cô em , đi với tụi anh một đêm muốn bao nhiêu cũng được " Một gã nói với giọng đểu cáng 

" Không , buông tôi ra , tôi không phải trai bao , thả tôi ra , không tôi la lên đó " Cậu cố vùng vẫy

"Em la đi , nơi này vắng vẻ như vậy , em có la khàn giọng cũng không ai cứu em đâu " Một gã chọc lại cậu , rồi cả đám cười to một cách rùng rợn 

Cậu nghĩ đời mình toang rồi . Nhưng bỗng có một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy uy lực 

"Cảnh sát kìa " Làm cả đám bỏ chạy toáng loạn . Đợi bọn chúng đi hết rồi cậu mới ngước mặt lên xem ai đã cứu mình 

Thì ra là chồng nhỏ của tình nhân sao

"Sao lại cứu tôi"

"Chẳng phải cậu đang mang thai con của chồng tôi sao" Câu trả lời không quá nặng lời nhưng đối với Minho lúc đó như một lời sỉ nhục  bản thân là "tiểu tam "

"Chắc đó không phải lí do chính "

"Cũng không biết nữa , có lẽ vì thích "

"Nực cười , ai lại đi cứu tình nhân của chồng và đứa con riêng "

"Dù gì thì cũng nên làm một chút việc thiện nhỉ "Cậu cười khẩy , rồi cậu bỏ đi 

Cậu suy nghĩ lại những gì đã làm thấy mình thật dại dột . Nào là chọc tức Jungkook , rồi cả đến khi lên tàu cậu vẫn còn làm cho Jungkook tổn thương . Cậu thấy mình không còn là con người nữa . Phải lấy công chuộc tội thôi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn về phía anh , sau khi biết được sự thật anh lao đầu vào rượu , giao công ty lại cho người anh họ Min Yoongi . 

"Jungkook ơi , tôi sai rồi , em về đây với tôi đi , tôi hứa sẽ bù đắp cho em mà ! "( Au : Cho anh chừa =)))   )

Ngày qua ngày anh cứ lao đầu vào rượu , Yoongi chịu không nổi nữa nên gọi điện thoại choa anh

"Alo"

"Ai vậy "

"Là anh mày đây , Yoongi"

"Có chuyện gì sao anh"

"Anh khuyên chú mày câu này "

" Chú mày đừng uống rượu nữa , phải lo làm vào , ai biết được Jungkook không chết thì mày mới bù đắp  được chứ , nếu mày cứ mãi uống rượu thì công ty đi xuống mất "

Nghe Yoongi nói xong anh ngẫm cũng thấy đúng nên lên tiếng :

"Anh nói đúng , được rồi để em đi tắm rồi lên công ty liền !"

"Em nhờ anh một việc , anh giúp em tìm kiếm thông tin về Jungkook "

"Mặc dù giống như mò kim đáy biển , nhưng anh sẽ ráng giúp chú mày "

"Vâng ,cảm ơn anh"

Tút...tút...tút ( tắt điện thoại nha mọi người )

"Jungkook đợi anh"

Bắt đầu từ đó anh lao vào công việc nhiều hơn bình thường . Ít khi về nhà . Và làm đến quên ăn quên ngủ . Đến nỗi bị bệnh dạ dày 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1000 chữ rồi đấy nhá . Muốn rụng tay rồi ây . Tâm huyết lắm ấy nhó (_)

Trời ơi mọi người lớp tui có F0 nên giờ học online luôn 

Lịch đăng chap mới không ổn định nha , tui rảnh tui sẽ viết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro