Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2017...

"Luật sư Jung, em hãy tìm bằng chứng, chứng minh em là người đã hủy diệt trái tim tôi không chừa một chỗ vào ngày này 5 năm trước"

2009....

Kwon Yuri một tay cầm sách, một tay gõ nhịp trên mặt bàn. Cô đang chờ đồ uống được mang ra – là café thêm một chút đường. Thói quen xấu này được hình thành từ năm cô ôn thi lên đại học và tiếp tục được giữ tới ngày hôm nay. Hiện tại cô đang học năm hai của một trường đại học có tiếng chuyên về kinh doanh.

Vì là buổi sáng nên không gian quán café yên tĩnh hết mức có thể. Đây là quán cô mới tìm ra sau khi lượn xe vòng vòng. Đã tới một lần và rút ra kết luận: Đây là một nơi phù hợp với đọc sách, thêm nữa là café pha rất hợp khẩu vị. Cuốn sách cô đang đọc cũng chỉ xoay quanh về các vấn đề kinh doanh. Từ hồi nhỏ cô đã yêu thích cái nghề này, may mắn hơn khi được sống trong gia đình giàu có, tiếp xúc khá sớm với nghề buôn bán.

- Café của qúy khách đây ạ! Giọng nói của nhân viên thật sự rất dễ nghe.

Lần trước cô tới, từ nhân viên order đồ uống, tới nhân viên bồi bàn đều giữ phép lịch sự tối thiểu, phong thái làm việc cũng không có điểm trừ.

Có điều, lần này chưa kịp nói cảm ơn thì cô đã bị café rớt vào người. Cô nhân viên trẻ cúi đầu xin lỗi như một cái máy.

- Xin lỗi quý khách.

- Tôi không sao.

Giọng nói của Yuri lạnh đi do tâm trạng bị ảnh hưởng đôi chút. Có vẻ như là người mới được nhận nên làm việc còn bất cẩn. Tôi cũng không phải người để bụng, nên xua tay nói không sao.

- Xin lỗi quý khách. Chúng tôi sẽ mau chóng đổi ly khác. Quản lý quán café đi ra cùng đằng sau là cô nhân viên vừa nãy.

- Không sao. Tôi về thay đồ là được.

- Thành thật xin lỗi quý khách.

Mới buổi sáng mà tâm trạng đã chuyển tệ rồi. Ở Seoul này, tìm được một quán phù hợp như vậy rất khó chưa kể đến thái độ phục vụ của nhân viên ở đó khá tốt nên mọi chuyện như cho qua đi. Yuri lái xe về nhà thay đồ rồi tới thư viện của trường học. Trong đầu cô đã nghĩ, lần sau tới chắc chắn sẽ không gặp người nhân viên kia đâu, dù không bị đuổi việc thì quản lý cũng sắp xếp một nhân viên khác bê đồ uống cho cô với mục đích là tránh kéo tâm trạng của khách hàng xuống.

Thôi thì không tới quán café thì tới thư viện đọc sách. Đôi khi cô cũng cảm nhận được chính mình là buồn chán, cuộc sống tẻ nhạt. Từ nhỏ, gia thế không tầm thường, bố Kwon sở hữu tập đoàn nên bận bịu, mẹ Kwon cũng không kém cạnh khi có chân trong giới chính trị phức tạp, nên căn bản không phải không quan tâm mà là quá bận không có thời gian quan tâm. Kwon Yuri ngay khi biết nhận thức, đã hiểu được chính bản thân mình cần phải làm gì. Được sinh ra trong gia đình với thân phận đặc biệt, tính cách dần già rồi cũng co mình lại, lạnh lùng hơn so với bạn đồng niên.

Nói tới bạn bè, cũng chỉ có Choi Sooyoung mới nhẫn nại ở bên Yuri suốt 15 năm. Ít nhất còn có Choi Sooyoung, cô cảm thấy không còn cô độc. Sooyoung khác Yuri, Sooyoung mang trong mình sự vui vẻ, hoạt bát, hòa đồng và lanh lợi. Yuri trầm ngâm, lạnh lùng, nhiều lúc người bên cạnh còn thấy cô có vẻ bí ẩn và nguy hiểm. Thực giống hoa tử đằng.

Cô cũng đã nhiều lần tự so sánh mình với loài hoa mang độc tính đó. Tử đằng được cho rằng là loài hoa đẹp, lại có mùi thơm. Cô cũng tự lượng sức mình là bản thân cũng không quá xuất sắc nhưng lại rất nhiều người theo đuổi. Giống như loài hoa tử đằng, vừa đẹp lại thơm, tuy mang độc tính, nhiều người kìm lòng không đậu vẫn vươn tay hái, không ngừng yêu thích cô. Còn một điểm nữa đó chính là loài hoa này nở bông vào tháng 2 hoặc tháng 3. Mặc dù đã qua mùa đông, xuân tới nhưng thời tiết vẫn còn lạnh. Cũng giống như tính cách của cô vậy. Thực sự rất lạnh nhạt, lạnh lùng với mọi thứ và mọi người.

Choi Sooyoung lại tới làm phiền cô.

- Yuri à! Sách thì có thể để cả đời đọc. Tuổi thanh xuân thì chỉ có một khoảng thời gian ngắn. Vì sao cậu không buông thả một lần, hòa mình vào với mọi người, sống hết mình với tuổi trẻ? Thử một lần không được sao?

- Aishii! Tên nhóc nhà cậu hết chuyện rồi phải không? Hết buổi sáng chỉ dành cho việc bực mình. Giọng nói của tôi vẫn bình thường, biểu cảm vẫn bình thường, có điều lời thì vẫn chen sự châm chọc.

- Làm sao? Không phải do tôi thấy thương ba mẹ cậu, lo lắng cho cuộc đời tẻ nhạt, chán ngắt của cậu không thể níu kéo lại tuổi thanh xuân sao? Không vì tên đầu đất nhà cậu thì tôi cũng không lo lắng như vậy. Yuri nhìn Choi Sooyoung khua chân múa tay một hồi. Thật là buồn cười mà. Nếu như người khác Kwon Yuri đã lạnh lùng, nhanh chóng cau màu bỏ đi. Chỉ có Choi Sooyoung mới có ân huệ này thôi

- Được rồi. Cậu tìm tôi có việc gì? Để cho Sooyoung mắng cho đã miệng đi, Kwon Yuri mới lên tiếng

- Giờ tôi muốn gặp cậu cũng cần phải có lý do sao Kwon Yuri? Bạn bè là cái rắm chó gì không biết nữa? Tôi chỉ muốn tới kéo cậu rời khỏi chỗ này và thành tâm nhắc cậu nhớ là sắp tới có cuộc thi biện luận, đăng ký và giành phần thắng đi.

- Tôi biết rồi.

Ai chứ, riêng với Kwon Yuri, Choi Sooyoung không ngần ngại chửi bậy. Vốn dĩ với người khác, Sooyoung chỉ hiền, nói năng lịch sự, một thân nhã nhặn, nhưng không hiểu Kwon Yuri có năng lực gì mà khơi dậy tiềm năng mắng 30 phút không ngừng, mắng như xối vào mặt người khác. Choi Sooyoung chỉ hận không thể táng vỡ bản mặt Kwon Yuri, khi lạnh lùng lãnh khốc không để ai vào mắt, khi bất cần, vô cảm. Nhiều lúc chính Choi Sooyoung cũng không biết tên đầu đất đó nghĩ gì trong đầu. Nam sinh theo đuổi cũng không hẳn là ít nhưng tên đó vẫn lãnh khốc quay đầu đi.

Chợt Choi Sooyoung còn nghĩ hoặc là do Kwon Yuri lãnh cảm, hoặc là do Kwon Yuri thích nữ nhân, hoặc là trong lòng đã thầm mếm một ai đó. Nhưng tất thảy, tỉ lệ phần trăm Yuri bị lãnh cảm là rất cao. Thích nữ nhân, Kwon Yuri rất ít đi bar, nếu có thì cũng là về sớm. Lúc nào cũng sách, sách và sách, không sách thì cũng chơi vài môn thể thảo, thêm nữa là tới công ty học hỏi kinh doanh. Còn về việc Kwon Yuri có thầm mếm ai đó hay không, kể cả nam lẫn nữ thì chắc phải xem lại phần lãnh cảm và phần yêu thích nữ nhân. Quy kết vẫn là lãnh cảm.

- Kwon Yuri. Không phải cậu vừa nói là dành cả buổi sáng rước bực vào người sao? Ngoài tôi ra thì còn ai khiến cậu bực bội? Choi Sooyoung mở miệng câu nào là thối câu đó.

- Cũng không hẳn. Chỉ là tìm được quán café mới, chỗ ngồi thoáng mát, phong cảnh cũng đẹp, café ở đó cũng không bị điểm trừ. Có điều hôm nay tôi tới đọc sách, bồi bài mang đồ uống cho tôi thì rớt vào quần áo. Có vậy thôi đó. Yuri cùng Sooyoung đang ở chỗ chơi bowling. Mới cách đây 2 ngày, tên điên kia đòi đi, cô cũng lết xác đi theo.

- Oan gia ngõ hẹp sao? Không phải cậu tức giận cho đuổi thẳng người đó? Như vậy là không hợp tác phong của cậu? Hơn nữa là rất quá đáng. Sooyoung bắt đầu với lượt đầu tiên. Đường bóng càng về cuối càng xoáy, càng nhanh, lượn một đường cung làm đổ hết 9/10 pin.

- Cậu nghĩ tôi rảnh như vậy sao? Chắc cũng mới vào nghề thôi, bất cẩn là chuyện bình thường. Yuri vừa chọn bóng, vừa trả lời Sooyoung, trong đầu đang hồi tưởng lại chuyện lúc sáng, lòng chợt thấy khó chịu

- Cũng là chuyện tốt. Không phải trước kia cậu cũng vì người khác đổ café lên người mà đuổi thẳng không cần nhìn sắc mặt người ta sao? Ai không biết chứ tôi mà cậu định qua mắt chắc? Lần này đường bóng đi thẳng, mạnh và rất nhanh nhưng thiếu chính xác khiến cho một pin kia vẫn cứng đầu đứng vững.

- Mới có 2 ngày mà cậu xuống tay vậy sao Choi Sooyoung? Đến lượt ném của Yuri. So với đường bóng của Sooyoung hiền hòa hơn, đường bóng của Yuri lắt léo, mạnh mẽ, quả bóng bowling xoay nhanh làm cho cả 10 pin đổ rạp cùng tiếng va chạm khá lớn

- Không cần đánh trống lảng. Hôm nào tôi cùng tới quán café đó.

Vận động chơi thôi cũng đã tiêu cả bữa sáng rồi. Kwon Yuri thực sự muốn xử Choi Sooyoung vì mới sáng đã rủ nhau đi chơi bowling.

Vài hôm sau,....

Như lời hứa với Choi Sooyoung, Kwon Yuri đưa cậu ta tới quán café lần trước. Ngay từ khi bước vào, Sooyoung đã ngửi thầy mùi thơm nhẹ của hạt café rang. Cái tính loi nhoi lại nổi lên, Yuri cũng chịu thua khi để Sooyoung order cho mình đồ uống. Sau khi yên vị trên ghế, Sooyoung quan sát cảnh vật, cách bài trí.

- Đúng như lời đồn. Quán này thực sự rất đẹp. Nhìn nụ cười nửa miệng của Sooyoung khiến Yuri cũng hiểu phần nào.

- Trước mặt tôi mà còn câu nệ vậy sao? Thật sự là một con cáo háo sắc. Yuri cũng bật cười. Choi Sooyoung thiên hướng thích nữ nhân. Yuri không hề phản đối mà ủng hộ. Bạn bè cũng chỉ có mình Sooyoung nên cô ủng hộ hết sức. Chỉ có cái tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt của Sooyoung là Yuri thấy không hài lòng.

- Dù sao thì cậu cũng nên giữ thể diện cho tôi. Ở đây có camera theo dõi, sắp tới tôi còn trở thành khách hàng quen thuộc. Nếu khen nhân viên ở đây rất hợp nhãn thì hơi bị lộ liễu quá. Choi Sooyoung biết hàm ý trong lời nói Yuri là gì. Tỉnh tình cô phóng khoáng, nhưng đây là Hàn Quốc, nơi mà mọi người kì thị thế giới thứ 3 rất nhiều. Nhiều lúc cô thấy các cặp nam – nam còn được chấp nhận, chứ nữ - nữ thì ... bỏ qua đi. Nghĩ tới đã thấy nhức đầu rồi. Tâm trạng thực sự muốn đi xuống mà

- Tôi chưa nói gì, đều do cậu phát ngôn. Lời nói hại thân. Yuri cười châm chọc.

Đợi thêm 2p nữa, mùi café sộc vào mũi cả hai.

- Đồ uống của 2 vị đây. Bồi bài đặt xuống 2 tác café. Sooyoung thầm nghĩ đây thực sự là ngon đấy. Mùi không tồi, còn vị thì chưa nếm thử. Chơi lâu với Yuri, cô cũng biết đôi chút về café. Yuri cũng là một trong những người Sooyoung biết pha café một cách hoàn hảo.

- Cảm ơn. Yuri lạnh nhạt đáp lại. Cô đang xem xét giá cổ phiếu biến động cũng không buồn ngẩng lên.

- Hôm trước, thành thật xin lỗi quý khách. Nữ bồi bài kia nhanh chóng cúi gập đầu xin lỗi một cách trân thành nhất. Lời nói vừa chấm dứt, cả hai đều giật mình, cùng lúc ngẩng đầu. Yuri nhớ ra mặt cô gái này rồi. Còn Sooyoung shock nhẹ nhưng rồi cũng hiểu sơ sơ.

- Không sao. Lần sau cẩn thận hơn là được. Yuri cũng không hề để bụng chuyện này. Cảm thấy cô gái này thật có dũng khí nhận lỗi và sửa lỗi.

- Ồ! Tên là Jessica Jung. Nghe giống Hàn Kiều. Choi Sooyoung nhìn bảng tên rồi hướng mặt lên phía nữ bồi bàn kia hỏi, ra chiều thích thú.

- Tôi là người Hàn, không phải Hàn kiều. Cảm ơn quí khách đã tha lỗi. Jessica trả lời Sooyoung xong quay sang Yuri cúi đầu 90 độ một lần nữa.

Sooyoung nhìn bóng lưng Jessica mỉm cười thích thú. Jessica thật sự rất xinh đẹp. Có cảm giác nhỏ tuổi hơn nhưng dáng dấp và hành động khá chững chạc. Làn da trắng mịn. Sooyoung cực kì phấn khích. Còn Kwon Yuri ngồi im lặng không nói gì. Thái độ của Jessica rất điềm đạm nhưng kiên quyết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic