14: Con ghét ba, rất ghét ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ tản bộ qua khuôn viên không một bóng người, Moonbyul ngơ ngẩn đứng nhìn chiếc xích đu đơn độc nằm một góc dưới ngọn đèn hiu hắt. Gió rít, cơn lạnh xuyên qua những lọn tóc khiến cô cảm nhận được nó thấm qua cả từng chân tóc rồi trượt xuống khắp người. Chẳng hiểu sao một lúc nào đó Moonbyul nhận ra mình lại có phần giống nó đến vậy? Ban ngày thì mạnh mẽ chống chịu sức nặng của những đứa trẻ đôi khi của những người lớn rồi tối đến lại đơn độc nằm lại vị trí cũ, à ít ra vẫn có hàng cây và ngọn đèn kia làm bạn với nó.

Còn cô thì sao? Ban ngày thì ra sức chạy bàn, rửa đống chén to quạch rồi nấu nướng đến nỗi chẳng có lấy một phút để thở. Chập tối thì đón con gái về rồi trở thành bà mẹ đơn thân đúng nghĩa. Nhưng cô không giống với chiếc xích đu kia, nó chỉ là một thứ vô tri không biết mỏi mệt hay có cảm xúc còn Moonbyul vẫn là một con người, đương nhiên là biết mệt biết vui và biết gồng mình chịu đựng mà không nói ra với ai.

Siết chặt bàn tay lại, cô quay bước trở về căn nhỏ của mình. Cánh cửa khẽ khàng mở ra trong bóng đêm, Byul Yi thận trọng từng bước đi vào để không làm ảnh hưởng đến con gái và người đang ở nhờ nhà mình lúc này.

- Chị về rồi sao? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Tiếng nói khẽ cất, lúc này Byul Yi mới nhận ra một bóng đen vẫn đang ngồi trên ghế ở ngoài phòng khách lạnh lẽo này. Em vẫn đang chờ cô sao?

- Ừm anh ấy ổn rồi. Chưa ngủ sao?

-Đợi chị về em mới ngủ được.

Wheein vẫn chăm chú dõi theo từng động tác của chị từ lúc về đến giờ nhưng tuyệt nhiên em lại không thể đọc được những xúc cảm trên khuôn mặt người mình thương hệt như Yong Sun. Có phải vì em vẫn chưa đủ tinh tế để nhận ra? Hay vì chị che giấu rất giỏi, đến nỗi không ai có thể nhìn thấu được?

Moonbyul nhẹ nhàng đặt cái túi bằng giấy nhỏ xuống bàn, nặng nề thả người ngồi xuống cạnh bên Wheein rồi khép mắt lại. Wheein đan hai tay vào nhau rồi tách ra, sau đó chống một tay lên thành ghế.

- Chị ấy đến tìm chị sao?

- Ừm.

- Mọi chuyện vẫn ổn?

- Tay còn đau không? Quay lại đây tôi bôi thuốc cho.

Nói đoạn cô nhanh tay với lấy túi giấy trên mặt bàn, thao tác nhanh gọn đã lấy xong mọi thứ cần, cố tình không trả lời câu hỏi đó. Vì hiện tại cô cũng không biết mọi chuyện có đang ổn hay không nữa. Từng chút, từng chút nhẹ nhàng miếng bông gòn nhỏ thấm một màu nâu lăn trên gò má đang sưng của Wheein. Em chỉ cười nhạt, không nói thêm gì mặc cho cô vẫn đang bôi thuốc.

Wheein vẫn đang nhìn Moonbyul, khoảng cách giữa cả hai rất gần. Qua ngọn đèn hiu hắt từ bếp hắt ra và cái sáng yếu ớt từ vầng trăng khuôn mặt Moonbyul trông buồn làm sao. Khóe mắt vẫn ươn ướt, đâu đó khắc hoải một nỗi mệt nhoài chẳng thể nói.

Bàn tay Wheein bất giác đưa lên, chạm lấy khuôn mặt đó trước sự ngỡ ngàng của cô. Ngón tay khẽ khàng trượt qua bờ môi khô khốc kia. Động tác của Byul dừng lại, cô nhìn em, em nhìn cô, chẳng ai nói với nhau câu nào. Lồng ngực cô khó chịu quá, bàn tay buông cả miếng bông gòn siết nhẹ lấy bờ vai của Wheein rồi gục mặt vào lòng em bật khóc.

Wheein ngỡ ngàng trong giây lát nhưng cũng mau chóng ôm lấy người đang khóc trong lòng mình. Byul Yi của trước kia sẽ không bao giờ để ai biết mà chỉ thầm lặng khóc một mình ở một góc còn bây giờ chị lại gục mặt khóc như một đứa trẻ trong lòng em. Có phải chị đã rất mệt mỏi đúng không? Có phải chị đang không ổn?

Nhìn bờ vai đang run lên lòng em thấy chua xót vô cùng, nếu biết vậy chắc chắn khi nãy em sẽ không để cô đi như vậy.

Cả hai cùng nhau im lặng như vậy, lắng nghe tiếng khóc mà không hề biết vẫn luôn có một ánh dõi theo câu chuyện từ đầu đến cuối. Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng đến mức chẳng ai có thể nghe hay biết được đứa bé đã nghe hết mọi chuyện. Thì ra ba em chính là người đã lấy cửa hàng của papa Minhyuk. Đáng ghét thật mà!

Vầng dương ló dạng sau đám mây mù giăng lối kia, tia nắng yếu ớt chen mình và đọng lại trên mái tóc nâu của người phụ nữ đang vùi mình vào lòng mà ngủ. Eunbi mở cửa phòng, thay quần áo rồi vệ sinh đầy đủ chỉ chờ để đến trường nhưng thấy hình ảnh như vậy, đứa bé 6 tuổi khẽ thấy xót xa.

Em đi lại, bám lấy tay mẹ mà đánh thức dậy. Lúc thức giấc mẹ em quay lại nhìn em sau đó nhìn người vẫn đang ôm mình trong trong khi mắt nhắm nghiền. Vội đẩy người đó ra, nhìn bộ dạng lúng túng đó nếu chuyện đó chưa xảy ra em sẽ cười và làm nũng mẹ còn bây giờ chỉ im lặng quay đi.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cả ba cùng ăn nhưng không khí có vẻ rất ngột ngạt. Wheein lẫn Moonbyul đều thấy lạ trước thái độ đó, mặc dù cả hai ra sức xua đi sự ngột ngạt nhưng không thể.

Đến lúc đi học, Eunbi cùng mẹ bước ra thì thấy ba đã đứng chờ sẵn. Em mặt lạnh, không chào hay phản ứng gì chỉ đơn giản là bỏ qua mà lướt ngang qua dù mẹ đã nhắc em chào. Nhìn nụ cười gượng gạo trên mặt ba, chẳng hiểu sao em ghét lắm. Em ghét sự giả dối đó, ghét cái cách quan tâm đó thậm chí ghét ba em rất nhiều. Mẹ cũng ghét ba đó sao, tại sao hôm nay lại cười như vậy?

- Hôm nay con có hẹn với chị Sowon, không cần đưa con đi.

- Vậy để ba chở hai đứa đi. 

Chỉ có vậy Yong Sun đã bế Eunbi lên cùng nụ cười mặc cho em có vùng vẫy thế nào. Khi đã ngồi yên trên xe, qua cửa kính em thấy mẹ vẫn đứng nhìn theo nhưng nét mặt có chút gì đó gọi là vui vẻ? Cái thế giới này đúng là loạn thật rồi mà!

Đoạn đường đi cho dù Yong Sun có hỏi gì đi chăng nữa Eunbi cũng trả lời vô cùng hời hợt hoặc chẳng buồn nói nữa. Kể cả Sowon lên xe trong sự ngơ ngác cũng không thể xua được vẻ mặt bất cần đó nên cũng im lặng.

Động cơ xe chỉ vừa dừng lại, Eunbi đã tháo dây ăn toàn, mở cửa bước xuống mà không kịp để cho Yong Sun kịp phản ứng. Sowon thì ngượng ngùng cảm ơn cô qua loa rồi mở cửa chạy theo Eunbi.

- Eunbi!! Eunbi ah đợi chị!

Eunbi chững lại thì Sojung cũng đuổi kịp, thở dốc một chút vì mệt sau đó Sojung dịu dàng áp hai tay lên khuôn mặt đang ửng đỏ lên chực như sắp khóc đến nơi.

- Nói chị nghe, chuyện gì đã xảy ra?

- Em ghét ba...

Đến đây thì em cũng hiểu một phần lý do vì sao SinB lại có thái độ đó rồi. Quay lại cô gái đó vẫn đứng ngay xe nhìn theo, mỉm cười với Sojung còn em thì cũng cúi chào rồi dắt Eunbi đi tiếp.

Dừng lại ở một góc khá là khuất, Eunbi ôm chầm lấy Sowon mà khóc nức nở. Có lẽ con bé đã chịu đựng quá lâu rồi.

- Em ghét ba..thật sự rất ghét. Chính ba em...là ng..ười đã lấy cửa hàng của papa..chưa kể còn khiến mẹ em phải bỏ đi nữa. Chưa kể hôm nay mẹ lại cười với ba..em thật sự không hiểu...

Những lời oán trách từ con gái như lưỡi dao đang cứa lấy Yong Sun, thì ra trong mắt con bé cô là người tệ đến thế sao? Có lẽ từ nay cô nên thay đổi bản thân nhiều hơn, quan tâm đến con bé nhiều hơn để giảm bớt ác cảm trong lòng con bé thay vì cứ đứng nhìn như vậy.

...

Chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà có vẻ cổ kính nhưng rất to là đằng khác. Một đứa bé 6 tuổi bước xuống sau khi đã trả tiền taxi, bước chân nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn đi đến trước cổng.
Em cố gắng nhón chân lên để chạm lấy cái chuông cửa kia nhưng không thể, thật là bực khi người lớn cứ gắn chuông cao như vậy mà!

Với đầu óc đơn giản và thông minh như em thì đời nào chịu bỏ cuộc, đã lỡ đến đây rồi thì bằng mọi giá phải vào cho bằng được. Em quay lại, nhìn xuống vệ đường đầy đất rồi dùng tay không bới lên để tìm vài viên đá nhỏ.

Cuối cùng cũng tìm được, Eunbi nở nụ cười hài lòng. Tay em tê lại vì lạnh nhưng vẫn cố gắng nhắm một bên mắt, sau đó chọi lần lượt những viên đá trên tay vào cái chuông cửa đáng ghét kia.

- Này?! Định phá nhà ta à nhóc con!?

Một giọng quát tháo khiến Eunbi giật nảy, suýt nữa thì ngã nhào từ bậc thềm xuống nền đá lạnh. Khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh chậm rãi quay lại trong sự sợ hãi, đến khi đã nhìn được thì em vui mừng khi người đó chính là bà ngoại.

- Bà ơi!!!!!

Con bé lao đến ôm chầm lấy bà Moon, bà dù rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của đứa cháu gái ở đây vào giờ này nhưng vẫn nở nụ cười mà ôm nó vào lòng. Bà cũng định rằng vài hôm nữa sẽ đến thăm đứa cháu nhỏ mà không ngờ giờ này lại xuất hiện ở đây mà.

- Ôi Eunbi đó hả cháu?? Mẹ cháu đâu rồi?

Nghe vậy, nụ cười non nớt kia tắt ngúm khiến bà lạ lẫm. Sao cháu nó lại có thái độ lạ đến vậy chứ?

- Bà ơi vô nhà đi, cháu lạnh quá. Cháu sẽ nói mọi chuyện với bà mà.

Bà Moon nhìn cái mũi đỏ chót kia, bàn tay nhỏ nhắn mà lạnh buốt nên vội mở cổng đưa em vào nhà. Bà lấy cho em cốc cacao nóng, bật lò sưởi để ngôi nhà to lớn này ấm hơn.

Sau khi uống xong, Eunbi chậm rãi thưa chuyện lại với bà và một mực đòi ở lại đây với hai dì. Bà Moon không trả lời con bé ngay, sau một lúc cân nhắc thì quyết định chấp nhận. Không thể cháu gái bà sống trong hoàn cảnh phức tạp như vậy được, như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai sau này.

Moonbyul đang nấu ăn ở nhà chỉ chờ chút nữa sẽ đi đón Eunbi về. Hôm nay cô khá là mệt khi phải chạy đôn chạy đáo để xin được việc làm mới, cuối cùng thì vẫn chưa đâu vào đâu. Điện thoại cô chợt rung, cảm thấy lạ vì có người gọi đến vào giờ này thậm chí là số của Eunbi nữa.

- Mẹ nghe đây, con tan học rồi sao?

- Là mẹ đây Byul.

- Mẹ? Tại sao mẹ lại cầm điện thoại của Eunbi, con bé đang ở chỗ mẹ sao?

- Đúng vậy. Mẹ đã nghe con bé kể qua tình hình rồi, nếu con muốn tốt cho con bé thì hãy để nó ở nhà mình cho đến khi nào con giải quyết xong chuyện đó. Về chuyện việc làm thì mẹ sẽ sắp xếp cho con nên đừng lo. Ý con thế nào?

- Dạ được thưa mẹ.

Moonbyul nặng nề cất tiếng rồi tắt máy, cơn thở dài lại trượt khỏi cánh mũi cô. Chẳng biết ngày hôm nay cô đã như vậy bao nhiêu lần rồi nữa. Ngay cả con gái cô còn bỏ cô đi rồi thì cô biết phải làm sao đây chứ?




End chap

Xin lỗi đã để bà con cô bác chờ lâu nhé :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro