17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa vẫn không ngừng xả xuống và buông tha cho Wheein, cô cắn răng chịu đựng cõng Moonbyul trên lưng mình và đến ngay bệnh viện gần đây. May mắn thay khi vào đến nơi Moonbyul đã được cấp cứu kịp thời, chỉ còn chờ tỉnh lại sau cơn nguy kịch.

- Cô ấy viêm phổi cấp, gây ra khó thở và kèm theo đó là thấp khớp. Tình trạng hiện tại không quá lo ngại chỉ yêu cầu có người túc trực cho đến khi bệnh nhân tỉnh lại. Lúc đó chúng tôi sẽ kiểm tra một lần nữa rồi sẽ cho xuất viện.

Nghe vị bác sĩ nói xong tảng đá trong lòng Wheein cuối cùng cũng được buông xuống, cô cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi vào phòng bệnh nơi Moonbyul vẫn đang hôn mê. Cảm giác xót xa lẫn đau đớn không ngừng, thì ra cô gái của Wheein lại mạnh mẽ đến vậy. Vẫn cố gắng gồng mình làm mọi thứ kể cả khi không một ai cạnh bên. Moon Byul Yi mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ đến mức Jung Wheein chẳng có cơ hội chạm lấy đến con tim rỉ máu kia để vá lại từng chút. 

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến cả người Wheein rùng một cái, nhìn lại người mình vẫn đang ướt lướt thướt còn cơn mưa thì vẫn tuôn không ngừng. Cô đành trở ra ngoài để không làm ảnh hưởng đến Byul nữa. Chỉ khi vừa mới ra bên ngoài đã có 3 người hớt hải chạy đến, Wheein chưa kịp phản ứng gì thì một người đã đẩy cô ra lao ngay vào phòng.

- Bác ơi, đây không phải chỗ để người lạ xông vào đâu ạ.

- Con gái tôi nằm đây mà tôi không có quyền được vào à?

Người đó lạnh nhạt đáp nhưng giọng điệu vẫn sốt ruột lẫn lo lắng. Nói vậy bác gái này là mẹ của chị ấy sao? 

- Cháu xin lỗi, xin lỗi bác.

Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi không ngừng, chưa bao giờ Byul Yi nói đến gia đình nên cô không biết đó là mẹ của chị. Đôi chân Wheein như muốn chôn xuống sàn, đầu vẫn cúi thấp mà không dám ngẩng lên đối diện với người mẹ đó cho đến khi một lực tác động lên chân mới khiến cô bừng tỉnh.

- Cô Wheein, sao cô lại ở đây với mẹ cháu? Chuyện gì đã xảy ra vậy cô? Sao mẹ lại bất tỉnh rồi? Cô nói đi...

Giọng một đứa trẻ cất lên kéo lý trí của Wheein trở lại, vòng tay nhỏ bé ôm lấy ngang hông cô trong khi gương mặt đã lấm lem nước mắt. Cô chậm rãi quỳ một chân xuống xoa đầu Eunbi mà nở nụ cười trấn an, ánh mắt như van xin ngàn lần đừng nói chuyện Moonbyul đi gặp Yong Sun.

- Mẹ con chỉ bị quá sức và bệnh cũ tái phát thôi nên đừng quá lo.

- Chỉ vậy thôi đúng chứ?

Giọng người phụ nữ cất lên, Wheein yếu ớt gật đầu rồi trở ra ngoài. Thả thân thể ướt mèm xuống hàng ghế bên ngoài phòng bệnh, cô mệt mỏi xoa mi tâm rồi lại cúi gằm.

- Xin lỗi con Eunbi, nếu lúc đó cô ngăn cản mẹ con thì đã không xảy ra chuyện này. Nếu lúc đó cô đưa ô cho mẹ con thay vì đi phía sau như chuyện này...

- Đừng xin lỗi nữa, cô vốn không phải người có lỗi.

Eunbi đi đến mặc cho Wheein tựa vào vai mà chỉ im lặng vỗ về. Mớ cảm xúc hỗn loạn vây lấy, em phải làm sao đây? Tại sao cô ấy lại không muốn bà ngoại biết chuyện mẹ đi gặp ba? Giữa ba và cô Wheein em phải chọn ai đây? Không biết, Kim Eunbi không biết và càng không muốn biết vì đó vốn không phải là vấn đề em có quyền xen vào.

Ba rất tốt, trong mắt mọi người nhưng đối với Kim Eunbi này thật đáng ghê tởm. Kí ức đó em muốn quên, chỉ một chút nữa là quên nhưng do sự xuất hiện kia lại đánh thức nó. Trong kí ức của Eunbi, Kim Yong Sun đã từng là người ba rất tốt tiếc thay bây giờ thì gần như là người xa lạ.

Ngày hôm đó, em bị đánh thức bởi tiếng động lạ nên đã hé cửa phòng định đi xem có chuyện gì thì thấy mẹ đứng bất động trước phòng ba mẹ. Dáng người gầy gò của mẹ trong bóng đêm cùng cái siết tay đầy phẫn nộ. Người đàn bà kia là ai? Tại sao lại ở nằm dưới ba em? Tại sao họ lại không mặc đồ chứ? Tiếng động kia là từ đó phát ra sao?

- Cút!

Giọng nói của ba cất lên, ánh mắt lạ lẫm kia dành cho mẹ sao? Tiếng sấm xé toạc bầu trời đêm hắt vào khuôn mặt của ba, ba lạ lẫm còn người kia thích thú?

- Eunbi cũng lớn quá rồi nhỉ? Ở nhà bà ngoại chắc bà chăm tốt hơn mẹ Byul đúng không?

- Cô ướt hết rồi, mau đi thay đồ thì hơn. Bà đã nói không được mặc đồ ướt lâu, như vậy sẽ bị cảm mất.

- Cô ngồi thêm chút nữa rồi đi. Cô muốn được nhìn Eunbi thêm chút nữa, muốn kể cho Eunbi về những chiến tích ngày đó của mẹ con.

Eunbi phì cười trước sự nịnh nọt mà cô Wheein dành cho mình, gì chứ người ta cũng là một họa sĩ có tiếng đó chứ đùa. Bàn tay nhỏ nhắn áp lên mặt Wheein, SinB cười nhẹ rồi nhéo má cô.

- Khi nào cô thay đồ rồi con mới nghe, người cô lạnh hết cả rồi. Mẹ đã có bà và dì lo rồi, cô đừng lo lắng quá. Chẳng phải cô đã nói mẹ con không sao rồi đúng không?

- Được rồi được rồi nhéo cô nữa, cô về thay đồ rồi lại đến với con nha.

Wheein lúc này mới an tâm được phần nào rồi mới chịu đi, trước khi đi còn đòi đứa nhóc kia hôn một cái mới đi khỏi. Eunbi nhìn theo dáng người kia đi khuất hẳn rồi mới đi vào đề phòng trường hợp vờ đi rồi lại núp gần đó.

Uỳnh...

Bàn tay đấm mạnh vào bức tường lạnh toát cách đó không xa, ánh mắt đầy chết chóc vẫn không rời khỏi Jung Wheein cùng cái nghiến răng thật chặt.

- Được rồi Jung Wheein, nếu đã muốn đấu thì tôi sẽ đấu. Nhưng bằng mọi cách tôi sẽ không để Moonbyul cũng như Eunbi thuộc về em!!! Kể cả phải giết em đi chăng nữa. Cứ chờ đó.

Nụ cười lạnh lẽo từ khóe môi Solar cong lên, cô quay gót rời khỏi bệnh viện cùng sự phẫn nộ lẫn căm ghét. Đâu đó vẫn còn một ánh mắt dọi theo từng bước chân của cô từ một góc khuất.

Chị sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích đâu Kim Yong Sun!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro