19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp cơ mặt Yong Sun tê rần rồi nóng lên, đôi mắt mở to hết cỡ vì ngạc nhiên như thể vẫn chưa tin những gì Moonbyul nói là sự thật. Hwasa sắp chết rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hàng ngàn câu hỏi cứ bủa vây nhưng Yong Sun biết lúc này không phải là lúc trả lời từng câu hỏi đó mà phải nhanh chóng đến bệnh viện.

Cô nhấn ga như điên tới nơi nhưng vẫn không quên thông báo cho Wheein. Điện thoại mau chóng được kết nối, giọng nói từ bên kia đủ để biết Wheein đang thế nào.

- Có chuyện gì vậy?

- Đến bệnh viện Seoul mau đi, Hwasa sắp không xong rồi.

Nghe Yong Sun nói vậy, tim Wheein có chút hẫng một nhịp. Cô cũng giống Yong Sun, như thể không tin nhưng giọng nói của Yong Sun không hề có chút đùa cợt, chị ấy không bao giờ đùa kiểu này cả. Không nghĩ nhiều, Wheein vội rời đi ngay khi thức uống đã làm xong rồi đi đến bệnh viện. Yong Sun tháo cả tai nghe mà nhấn ga nhanh hơn, tại sao mọi chuyện lại ập đến đột ngột tới vậy chứ?

Đến nơi, cô vội vã chạy đến phòng cấp cứu chỉ thấy Moonbyul đang thất thần ngồi trên hàng ghế cùng chiếc áo khoác đã nhuộm đỏ một màu của máu và nét mặt âm trầm nhưng đầy  hoảng loạn.

- Byul...

Cô khó khăn cất giọng. Moonbyul như vớ được chiếc phao cứu sinh mà bật dậy ôm chầm lấy Yong Sun. Nhìn người đang bật khóc trong hoảng loạn, Yong Sun chỉ biết trấn an rồi vội mặc cho em thêm áo.

- Hwasa...e.m..ấy...

- Đừng nói gì cả Byul à, chị cần em bình tĩnh lại. Đây không phải là lúc nói ra chuyện đó, em hiểu chứ?

Moonbyul gật đầu rồi ngồi xuống trở lại hàng ghế trong vòng tay của chồng mình. Dù không phải lúc nhưng sao cô lại có thể cảm nhận được thân thể chị có phần ốm hơn trước rất nhiều, chưa kể còn mùi thuốc lá lẫn rượu còn sót lại trên áo. Con người này lại không biết trân trọng bản thân mà.

Nếu là lúc trước Moonbyul sẽ không ngần ngại mà đánh cho con người này thật đau để nhớ, sẽ nhắc nhở mỗi ngày cho đến khi Yong Sun thực hiện được nó. Đáng tiếc thay bây giờ cô lại không có tư cách để nhắc.

Tiếng bước chân dồn dập kéo đến, Moonbyul chậm rãi rời khỏi vòng tay mà giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn người đang thở dốc vì mệt. Em nhìn cô, chốc lát nhìn thoáng qua Yong Sun rồi lại hướng về cái bảng xanh với hàng chữ 'CẤP CỨU' vẫn đang lạnh lùng hiện diện.

Cả 3 đều ngồi chờ trong vô vọng lẫn bất lực, cho đến khi nó tắt, cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra. Vị bác sĩ khá trẻ với khuôn mặt nặng nề, chiếc áo phẫu thuật đã thấm một mảng đỏ của máu hệt như của Moonbyul.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân không qua khỏi. Xin chia buồn cùng mọi người.

Anh ta cùng những người khác rời đi, chỉ có cánh cửa vẫn chưa khép lại. Moonbyul thẫn thờ, cả người thả xuống băng ghế không nói không rằng. Yong Sun vuốt mái tóc ra sau, bất lực đấm một cái thật mạnh vào bức tường lạnh toát kia. Cơn đau truyền đến nhưng cô không hề để tâm đến, ánh mắt đầy hỗn loạn nhìn về phía cánh cửa kia. Wheein cùng đầy áy náy nhìn về nơi đó, nơi mà tấm vải trắng đã phủ qua người đã khuất mà lồng ngực đè nặng mãi không thôi.

Khoảng không im lặng giữa ba người ngỡ sẽ kéo dài một lúc lâu nhưng không ngờ lại bị cắt ngang bởi tiếng bước dồn dập chạy đến. Là hai đứa bé gái trong đó có Eunbi.

Đứa bé kia tất tả bỏ mặc ba người lớn mà chạy vào trong, nó đứng lặng người trước tấm vải trắng kia như thể chưa tin đây là sự thật. Trong khi đó Eunbi cũng ngạc nhiên không kém khi sự xuất hiện của ba mẹ và cả cô Wheein nữa. Eunbi thấy mẹ thất thần, trên áo vẫn còn màu máu đỏ sậm đã khô lại từ khi nào nên đi đến ôm chầm lấy mẹ.

- Mẹ à chuyện gì vậy? Tại....sao người mẹ đầy máu vậy...? Trả lời con đi!!!

Eunbi gấp gáp là thế nhưng Moonbyul vẫn chẳng có phản ứng gì, không có ý định trả lời con bé. Wheein biết Eunbi không bình tĩnh nữa vội ôm lấy nó giằng ra để không chất vấn Moonbyul nữa trong khi nó la hét không ngừng và bắt mẹ trả lời nó.

Ở một chỗ khuất, Wheein thả SinB xuống rồi giữ lấy vai con bé.

- Bình tĩnh lại Kim Eunbi!!! Cô cần con bình tĩnh lại!

Nghe vậy con bé mới không còn làm loạn nữa, dần dần hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh như mẹ đã từng dặn. Cho dù tức giận đến mức nào thì phải hít thở sâu thì mới bình tĩnh lại.

- Mẹ....có chuyện gì vậy? Tại sao mẹ con lại như vậy..?

Ngay chính cả Wheein cũng không biết phải trả lời thế nào vì chính cô cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra nên không thể trả lời SinB được. Jung Wheein cô đang thầm mong đó không phải là sự thật như cô đang nghĩ đến.

- Ngay cả cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa Eunbi à. Nhưng bây giờ cô cần con không được hỏi mẹ bất cứ điều gì được chứ? Mẹ con thật sự cũng đang rất sốc đấy Eunbi. Còn nữa, tại sao con và cô bé kia đến đây?

- Vậy cô trả lời con trước, người trong kia đã hay chưa.

- Đã.

Wheein thở dài, mặc dù không muốn chấp nhận sự thật này vì nó quá đỗi tàn khốc đối với cả 3 người bọn họ. Một Mamamoo của năm đó đâu rồi? Sao chỉ còn lại những cá thể bơ vơ vậy?

- Chị ấy.... Nói đúng hơn người đó là người thân duy nhất của chị ấy.

Thịch...

Tim Wheein lại một lần nữa hẫng xuống, lồng ngực còn bị đè nén hơn khi nãy nhiều. Đột nhiên cô lo sợ cho cô bé kia, tương lai con bé đó sẽ đi về đâu chứ? Tại sao cậu ấy lại không nói với cô? Không phải là Hye Jin không nói mà vốn dĩ cậu ấy biết cô không bao giờ muốn nghe nên đã chọn cách im lặng.

- Cô ơi đi thôi...đến nhìn người đó lần cuối đi..

Tiếng gọi nhỏ từ Eunbi lôi Wheein về thực tại. Khẽ gạt nước mắt, cô cùng Eunbi trở vào căn phòng lạnh lẽo đó. Yong Sun đứng cạnh bên Moonbyul và không ngừng nắm tay vì lo sợ vợ mình có thể ngất đi một lúc nào đó. Còn Sowon đứng lặng lẽ, không khóc hay gì chỉ đơn giản là im lặng. Eunbi đi đến ôm chặt lấy Sowon, Wheein đi lại chỗ hai người kia.

Cả năm người im lặng, cúi đầu trước người đã trở về cõi xa kia. Khoảng không đầy tang thương bao vây lấy...

Tang lễ nhanh chóng được diễn ra, cả ba người đứng ra tổ chức. Khẽ nhìn Sowon, Wheein cảm thấy xót xa vô cùng. Chỉ trong vòng mấy ngày thôi trông con bé trở nên tiều tụy và gầy đi trông thấy. Rồi ai sẽ chăm sóc nó? Ai sẽ bảo bọc nó đây chứ? Dẫu sao nó cũng mới 10 tuổi thôi mà, vậy mà trên đường đời lại cô đơn đến thế.

Cả Yong Sun lẫn Moonbyul cũng thế nhưng rõ nhất vẫn là Moonbyul. Không biết đến bao giờ chị ấy mới có thể vượt qua được nỗi đau này.

Eunbi đã đề nghị sẽ trông chừng ở đây cùng mọi người thế nhưng lại bị Yong Sun ngăn cản quyết liệt. Mặc dù không cam tâm nhưng con bé vẫn phải đồng ý, chỉ sau giờ học mới được đến đây cho đến khi bà ngoại đón về.

Nhà tang lễ vắng ngắt, chỉ có lác đác vài người nên cũng kết thúc sớm để lại một nỗi buồn vướng lại trong lòng mỗi người....

Cậu ấy từng là một bông hoa, đã từng ngát hương và tỏa sáng thế nhưng bây giờ lại úa tàn một cách thảm thương...

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro