2: Cảm xúc của Byul Yi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong căn hộ nhỏ, ngay lập tức Byul Yi bỏ vào phòng và khóa chặt cửa lại. Cái không khí u ám đột nhiên ôm trọn cả phòng khách, Minhyuk khó xử đặt Eunbi ngồi xuống ghế rồi đi lấy đồ ăn cho con bé. TV được bật lên, Eunbi ngoan ngoãn vừa ăn vừa dán mắt vào xem cho đến khi trên TV xuất hiện một người khiến cho con bé im lặng.

Minhyuk cũng nhìn ra được thái độ kì lạ của Eunbi, anh dừng động tác lại rồi nhìn thử xem là ai có thể thái độ của Eunbi trở nên như vậy.

- Ai vậy Eunbi?

- Bà nội của con.

Thì ra chồng của Byul Yi là một người cũng có gia thế đến vậy sao, chuyện gì đã xảy ra nghiêm trọng đến mức Byul Yi và Eunbi phải bỏ đi như vậy chứ? Cái đập nhẹ vào người làm Minhyuk giật mình, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vô ích kia mà trở về thực tại.

- Mình ra ngoài thôi chú, trong này ngột ngạt quá.

Chưa kịp phản ứng gì Eunbi đã kéo anh một mạch ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó để lại một mình Byul Yi yên tĩnh trong phòng. Thả người vào bức tường lạnh toát, mái tóc nâu rũ xuống che đi khuôn mặt lấm lem nước mắt đang gục ở đầu gối. Cô thu người lại rồi bật khóc, có lẽ cảm xúc lúc này không thể nào diễn tả được thành lời nên khóc chính là giải pháp tốt nhất.

Gặp lại một người từng yêu hay đúng hơn là vẫn yêu dù cách xa, Moonbyul cảm nhận được tim mình như vỡ vụn lần nữa khi gặp lại Yong Sun. Chị vẫn vậy, chỉ là không còn như trước và kể cả cô cũng vậy.

3 năm, 3 năm rời khỏi chị không một lời từ biệt rồi lặng lẽ cùng con gái trở về Bucheon này sống. Đau không? Con tim Byul Yi rất đau khi cái hồi ức kia ùa về khi nhìn thấy Yong Sun. Nhớ không? Nhớ chị vô cùng, nhớ cái cảm giác bị phản bội đau đớn thế nào. Buông không? Không thể buông được dù đã cố gắng quên đi, mọi thứ đã minh chứng khi gặp lại Yong Sun Byul Yi lại suy sụp đến mức này.

- Không sao, chỉ là vô tình thôi.

Moonbyul tự nhủ mọi chuyện sẽ không có gì, tất cả chỉ là vô tình gặp lại nhau thôi. Chính Yong Sun là người đã phá nát cái hạnh phúc gia đình nhỏ đó cho nên dù thế nào đi chăng nữa cô sẽ không bao giờ quay đầu nhìn lại và chấp nhận. Bản thân cô, điều cần làm lúc này nhất đó chính là chăm sóc cho Eunbi thật tốt và đảm nhận tốt công việc mà Minhyuk đã tin tưởng giao cho.

Lau đi những giọt lệ đã khô, Byul Yi mạnh mẽ bước ra khỏi căn phòng tối đó và tiếp tục công việc hàng ngày. Khi bước ra không thấy ai, Byul Yi thở dài cũng thầm cảm ơn hai người đã thấu hiểu cho mình mà để lại không gian yên tĩnh như vậy.

...

Vẫn như mỗi buổi sáng, Byul Yi đưa con gái đến trường rồi đến quán ăn của Minhyuk và bắt đầu công việc của mình. Cũng như mọi ngày, Byul Yi bận bịu với công việc của mình chính là một người bồi bàn, chạy lên chạy xuống nhanh chóng dọn bàn để khách đến. Tiếng chuông vang lên báo hiệu lại thêm một người khách nữa, Byul Yi khẩn trương đặt đống chén đũa của người khách trước lên khay rồi nở nụ quay lại.

- Xin chào...

Nụ cười tắt ngay khi cô thấy người vừa bước vào, người đó thấy cô cũng đứng đờ ra. Chiếc khay trên tay Byul Yi rơi xuống đất vỡ tan, tiếng động cũng không quá nhỏ đủ để gây chú ý từ mọi người xung quanh kể cả Minhyuk. Anh lật đật chạy ra, chỉ kêu Byul Yi mau chóng thu dọn rồi cúi đầu xin lỗi khách.

Moonbyul nhanh chóng đi vào bên trong còn người khách đó định gọi theo nhưng rồi cũng chỉ im lặng. Đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh, từng đợt nước cứ thi nhau tung tóe trên khuôn mặt gần như là hoàn mỹ của cô để xốc lại tinh thần, Byul Yi đập mạnh tay xuống bồn nước mặc kệ cơn đau rát đang truyền đến.

Làm sao Byul Yi lại không thể nhận ra người đó được, cho dù không ở cạnh bên nhưng nét mặt đó không khác đi chút nào ngược lại còn trở nên chững chạc hơn nhiều. Cười khổ, hôm qua bắt gặp Kim Yong Sun còn hôm nay là người đó rồi tiếp theo sẽ là ai đây?

Moonbyul mệt mỏi bước trở ra, không thấy người đó nữa mới bắt đầu công việc của mình lại. Hôm nay lượng khách đến cũng không nhiều, sau khi giúp bác Kim rửa xong đống chén đầy ắp kia cô mới ra về.

Moonbyul uể oải đeo chiếc túi xách nhỏ rồi bước ra khỏi quán theo sau đó là bác Kim, bác vui cười động viên cô rồi ra về để lại cô đang loay hoay đóng của quán. Vừa cất chùm chìa khóa vào thì đúng lúc điện thoại kêu lên bài nhạc quen thuộc, lôi ra thì là Minhyuk gọi đến.

- Byul à hôm nay anh có việc bận nên không đón SinB được, xin lỗi em nhé.

- Không sao đâu em sẽ đón con bé, anh đừng lo.

- Khi về anh sẽ mua thêm gà cho em và SinB nên nhớ đợi anh với nhé.

- Em biết rồi. Tạm biệt.

Cất điện thoại lại vào túi, Byul Yi thở phào ra rồi đi bộ hết con đường đến nhà trẻ. Khi đến nơi, mọi đứa trẻ khác đều đã ra về hết chỉ còn mỗi bóng lưng đơn độc của con gái cô đang ngồi vẽ vẽ gì đó xuống đất, Byul Yi thoáng chạnh lòng khi thấy con mình như vậy. Đè nén hết mọi cảm giác tồi tệ hôm nay xuống, Moonbyul cố làm như không có chuyện gì mà đi đến.

- Eunbi ah, mẹ đến rồi đây.

Bé con vừa nghe tiếng cô thì vứt ngay cây que trong tay vui vẻ chạy đến, cuối cùng mẹ cũng đến chứ không phải lúc nào cũng là chú Minhyuk. Cũng đã khá lâu rồi Byul Yi không đến đón Eunbi bởi vì quá bận, biết vậy nên Minhyuk tình nguyện mỗi ngày đều đi đón con bé.

- Ah omma~

SinB cười tươi đến nỗi không thấy cả mắt đâu chỉ thấy hai vầng trăng, có lẽ do quá vui nên con bé mới cười đến thế. Theo thói quen em leo tót lên lưng mẹ hệt như thường làm với chú Minhyuk làm Byul Yi có hơi bất ngờ rồi vội đón lấy. Cả hai mẹ con cười nói cùng rời khỏi trường mẫu giáo.

- Con gái à kể cho mẹ nghe về ngày hôm nay ở trường đi.

Eunbi nghe vậy nên không chần chừ mà kể ngay, đã lâu rồi cô đã không hỏi con mình như vậy và con bé cũng không hề nói, có lẽ do thấy mẹ đã quá mệt nên cũng không nói nữa.

Cứ vậy Byul Yi vừa đi vừa nghe con gái mình kể, những tràng cười ngây ngô của Eunbi thoáng làm cô thấy đau lòng vì đã không nghe con bé được nhiều, vì vậy nên Byul Yi sẽ cố thu xếp công việc mà dành thời gian cho con nhiều hơn. Cả hai cứ cười đùa như vậy cho đến khi một giọng nói khẽ cất lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai mẹ.

- Đã lâu không gặp!

Giọng nói trầm ấm hệt như của Byul Yi nhưng có phần thanh thoát hơn nhiều, Eunbi tò mò nên đã quay lại nhìn ngay còn mỗi cô là lặng im không hề nhúc nhích. Tại sao lại không nhận ra được, chẳng lẽ bám theo cô sao?

Hít một hơi sâu, Moonbyul quay lại nhìn người đó và nở nụ cười gượng gạo.

- Đã lâu không gặp em, em gái!



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro