chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5 

Valentine _ Một tối thứ bảy mát mẻ, à không, hơi pha chút se se lạnh...

Một không gian tuyệt vời cho nhiều cặp đôi, và tất nhiên thì Jinyoung cũng không muốn mình là ngoại lệ. Có lẽ việc có ai đó bên cạnh đã thành thói quen, một thói quen khó bỏ.

Vậy là Jinyoung hẹn Baro đi chơi, khỏi phải nói cũng biết Baro sung sướng cỡ nào. Nhưng những cái nắm tay hay ánh nhìn dù có cố tưởng tượng cho ấm áp đến đâu cũng không thể lừa dối trái tim nhạy cảm của Baro được. Cậu dễ dàng nhận ra sự hối hả trong những cử chỉ của anh, như thể có một việc rất quan trọng khiến anh bồn chồn và lo lắng. 

_ Hyung hôm nay thật sự có chuyện gì rồi!

_ Chuyện gì hả nhóc?

_ Tôi không biết. Tôi chỉ đơn giản là thấy hyung...sao sao ấy.

_ Haha - Jinyoung cười - Nhóc cứ " tôi " vậy suốt à? Đổi đi xem nào.

_ Gì chứ? Tại sao lại phải đổi? 

_ Bướng quá! Hôm nay ngày Lễ Tình Nhân thì ít nhất cũng phải ngọt ngào một chút chứ, hiểu chưa?

_ Chưa! Keke cứ chờ 10 năm nữa đi rồi tôi đổi.

Baro le lưỡi cười chọc anh, nén tiếng thở dài. Dù có tò mò thì Jinyoung cũng chỉ cười và lảng sang chuyện khác khiến cậu cũng phải cố gắng dẹp những câu hỏi trong đầu sang một bên để tận hưởng ngày đặc biệt này một cách trọn vẹn nhất. Ánh đèn chợ đêm vẫn soi lung linh đêm Tình Nhân ấm cúng, không khí se se lạnh cùng sự nhộn nhịp nơi đây đẩy những người yêu nhau càng gần gủi hơn. Jinyoung nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác cho Baro rồi quàng vai cậu cùng đi xem các gian hàng.

_ Ah~ Mấy cái khăn quàng đẹp quá!

Baro tíu tít xem những chiếc khăn đủ màu sắc và họa tiết, người bán hàng thấy vậy vội đon đả chào mời. Jinyoung bật cười trước khuôn mặt trẻ con của Baro, nhưng rồi anh nhanh chóng mơ màng nhìn ra xa, nơi một cặp tình nhân khác cũng đang nắm tay nhau đi lại. Đôi mắt anh thẫn thờ, vô cảm nhìn họ, hay những cảm xúc lạnh lẽo bên trong đã đông cứng những tia hi vọng ấm áp còn sót? 

Ta chỉ còn cái xác của trái tim khô héo và tàn tạ, vô tri vô giác, chờ đợi một ai đó đến bên ta và làm tan lớp băng bao bọc, để thể xác và tâm hồn trái tim lại trở về bên nhau.

Theo phép lịch sự tối thiểu, Jinyoung nhẹ nhàng gật đầu chào họ, khéo léo cài lại chiếc mặt nạ bình thản trên khuôn mặt. Giờ đây anh còn gì ngoài khoảng lồng ngực trống rỗng và một quả tim quắt queo héo mòn?

_ Ủa, hai người cũng đi chợ đêm à?

CNU vui vẻ hỏi, bên cạnh là Sandeul đang cười hạnh phúc, tay trong tay với CNU. Vị thầy giáo trẻ tuổi hôm nay ăn mặc đơn giản: áo pull cùng áo khoái dài bên ngoài, quần jean sáng màu trông thật thoải mái và tôn thêm sự đẹp trai phong độ. CNU trò chuyện với Jinyoung nhưng anh hầu như chẳng để ý chuyện nào, chỉ mải nhìn sự thân mật giữa hai người họ mà thấy hụt hẫng, bỗng chốc ý muốn trả thù bay hơi đâu mất, cuối cùng vẫn chỉ là sự mệt mỏi và trống rỗng.

_ Jinyoung, tụi em về nhé, chúc anh và Baro một tối vui vẻ.

Sandeul vẫy chào anh rồi cùng CNU ra về, cậu có biết ánh mắt vô cảm của anh vẫn dõi theo cho tới khi cậu khuất dạng?!

Có thể Sandeul không biết, nhưng Baro thì biết. Ánh mắt lạnh và sâu thẳm của anh đã giải thích tất cả khúc mắc của cậu. Cậu chợt hiểu ra vị trí của mình cũng chỉ như con vật thế chỗ, cái thứ tình yêu lung linh mà cậu hằng mong đợi vẫn không dành cho cậu mà luôn thuộc về Sandeul. Sự ganh tị trào dâng nghẹn ngào, nhưng Baro vẫn cố gắng, cố gắng kiềm lại tất cả. Suy nghĩ trong cậu trở nên hỗn độn, liệu nên trả lại tự do cho người mình yêu hay giành tình yêu ấy về mình? 

Chấp nhận giành trái tim quắt queo ấy về mình chứ?

Muốn lắm đấy, nhưng phải làm sao? Kẻ đến sau cuối cùng vẫn chỉ là kẻ đến sau, can đảm hay có sức mạnh làm chủ, đối với thứ đã thuộc về người khác thì cũng vô ích. 

Hết rồi, hết rồi sao?

Vậy...thả tự do cho trái tim ấy, mang bớt nỗi đau về cho mình? Chỉ còn mỗi cách này thôi...nhẹ nhàng, thanh thản.

_ Hyung hãy chạy theo cậu ấy đi.

_ Gì cơ? - Jinyoung quay sang nhìn cậu

_ Hyung để cậu ấy đi như vậy sao? Giữ cậu ấy lại đi. 

Baro cười tươi vỗ vai anh rồi quay bước đi. Cậu không muốn nước mắt rơi lúc này, không muốn để anh thấy sự yếu đuối và thất vọng ngập tràn trong cậu. Quyết định thả tay rồi thì giờ đây cậu cũng nên thả luôn hình ảnh anh ra. Quay về với căn nhà thân thương, cậu sẽ vùi đầu vào gối khóc để đổ đi hết những giọt lệ cô đơn này, và sẽ ném chiếc khăn - món quà cho anh- đi thật xa, ném tất cả về lại vòng xoay cũ kĩ ngày xưa, ngày không có anh. Bao nhiêu thứ hiện lên trong đầu cậu, rối bời bởi cả những mong muốn giờ đây cũng chẳng cần phủ định làm gì, cậu vẫn cần anh đuổi theo cậu lúc này, sẽ cần anh bên cậu, nhưng sẽ cố gắng xóa bỏ anh khỏi giấc mơ ảo vọng xây đắp đã lâu. Đôi bàn tay nắm chặt chiếc khăn, thả cho nước mắt rơi trong vô thức, dằn lòng không để đôi chân phải chạy để có thể tự tin bước tiếp con đường phía trước.

Nhưng em vẫn sẽ nhớ anh, một người đã cho em niềm tin vào tình yêu diệu kì, dù là ảo mộng...

Liệu anh có đuổi theo cậu, ôm cậu trong giấc mơ ảo vọng bấu lâu?

Có bàn tay ấm áp của ai đó khẽ nắm lấy cổ tay cậu, cầm lấy chiếc khăn ấy và nhanh chóng quấn vào cổ mình, nhẹ nhàng lau đi gò má ướt của cậu và mỉm cười:

_ Đừng khóc Baro. Đừng khóc vì tên ích kỉ này như vậy. Dù sao cũng là Valentine mà nhóc, em có muốn ước gì không? Nếu là anh, anh sẽ ước anh xứng đáng hơn với em...Anh..xin lỗi!

_ Làm kẻ đến sau...sẽ là như thế này đây- cậu lấy tay quẹt nước mắt, cố nở nụ cười- liệu giờ hối hận còn kịp không hyung? Nhưng tôi vẫn sẽ mãi đợi hyung...dù sao đi nữa.

_ Ngốc!

Tác dụng nhiệm màu của thời gian đã hết, vết thương vẫn sứt sẹo, nhưng cũng chỉ là những vết sẹo mà thôi, không còn rỉ máu nữa. Anh một lần nữa lại phải tự lực rồi!

*

Jinyoung mỉm cười nhìn lại tấm hình đã cháy sém một phần, rồi thả nó cùng những mảnh đĩa vỡ vào một thùng giấy, đóng lại chuẩn bị vứt đi.

// CNU, thầy hãy mang lại hạnh phúc cho Sandeul nhé! //

******

Ting Ting...Ting Ting...

_ Yobeoseyo?

[ .... ]

_Oh, mẹ à, có chuyện gì ạ?

[ .... ]

_ Dạ? Nhưng mà...

[ .... ]

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro