LOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Joong Archen-

Chỉ còn thêm vài bước nữa thôi thì Praew chính thức sẽ là vợ của tôi, nhìn vào hình ảnh của chính mình phản chiếu trong gương, cứ tưởng tôi sẽ mang một gương mặt hạnh phúc nhất.... Nhưng tại sao nó lại méo mó thế này nhỉ? Càng nhìn, tôi lại cứ như nhìn thấy được một ánh mắt đẫm buồn của ai đó đang hướng về phía mình, tim bỗng dưng thịch một cái, đau đến mức phải cúi gập người

- Tại sao lại đau đến như vậy.

- Joong, anh xong chưa thế, anh giúp em buộc sợi dây này với.

- Anh ra ngay đây - Vốc một vốc nước vào mặt, cái lạnh của nước làm đầu óc tôi thanh tỉnh hơn chút ít, lại bày ra vẻ mặt tươi cười mà tiến đến gần cô gái của tôi....

- Anh này, em mặc màu gì sẽ đẹp nhỉ?

Tôi vô thức đáp lại lời em rằng, màu trắng sẽ thích hợp nhất.

Nhìn cô gái của tôi lộng lẫy trong bộ váy cưới xinh đẹp mà tôi lại nhớ đến cái người từng nói với tôi rằng:

- Joong à, em mong sau này Praew sẽ mặc một bộ váy cưới thật đẹp để tiến vào lễ đường cùng anh, hai người thật sự thật sự rất xứng đôi, em chúc phúc cho 2 người...... Xem như anh đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của em, nhớ mặc lễ phục màu trắng anh nhé.

Tôi bỗng dưng thấy Praew cớ sao lại xa vời đến vậy, cô gái trước mặt tôi là Praew, người mà tôi đã yêu đến mức chết đi sống lại mà bây giờ lại chẳng thể rung động nữa?

Nhưng tôi lại quên rằng, dù yêu đến bao nhiêu thì vẫn sẽ quên đi được, thời gian 3 năm cũng đã làm tình cảm của tôi đối với Praew nhạt đi, và bây giờ tim tôi lại lần nữa được lấp đầy nhưng người lấp đầy nó không còn là người con gái trước mắt...

Tôi vụt chạy đi, nhưng Praew cũng vừa kịp lúc níu cánh tay của tôi lại, tôi nhìn cô ấy và nặng nề thốt lên từng câu chữ mà tôi đã nghĩ rằng cả đời này nó sẽ không xuất hiện.

- Xin lỗi. Anh nợ cậu ấy quá nhiều, cậu ấy cũng đã hi sinh cho anh từng ấy năm, nhưng anh lại xem cậu ấy là thế thân của em mà làm cho cậu ấy đau lần này đến lần khác. Đến tận bây giờ anh mới biết được rằng, sau khoảng thời gian chúng ta xa nhau, đối với em chỉ là chấp niệm muốn độc chiếm, còn với cậu ấy thì không biết từ lúc nào lại chẳng thể buông bỏ được nữa.

Cô ấy lẳng lặng nhìn tôi rồi mỉm cười.

- Anh đi đi, em bảo rồi, từ lúc em quay về, là anh ép buộc chính mình ở bên em, những lúc bên em anh có thật sự là toàn tâm toàn ý giây phút nào đâu, anh yêu cậu ấy, anh vì em mà bỏ lỡ cậu ấy quá nhiều lần rồi Joong.

- Praew?

- Anh có nhớ hôm chúng ta đính hôn không? Anh đối với cậu ấy là ghen đó, em đã biết, kể từ giây phút đó, cậu ấy thắng em rồi, cậu ấy hoàn toàn có được anh. Em chỉ mong sau này anh sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt, bù đắp lại những gì đã qua. Và nói lời xin lỗi giúp em nhé, vì em mà cậu ấy đau nhiều rồi

Tôi nhìn Praew mỉm cười mà nước mắt gần như trào ra khỏi mi, Praew, xin lỗi em

Tôi lái xe về căn nhà của tôi và Dunk, đã một khoảng thời gian dài tôi chưa trở lại nơi này, nó vẫn như xưa, giống như hồi ức 3 năm này vẫn còn đọng lại

- Dunk? em đâu rồi

-.....

-DUNK?

Tôi đẩy cửa phòng ngủ, một mùi máu tanh xộc lên làm tôi choáng ngộp.

Giây phút ấy tôi gần như không thờ nổi, Dunk của tôi đang nằm bất động trên giường, tay trái thì buông thỏng, máu tươi đang ồ ạt chảy ra từ vết cắt ngay cổ tay trắng nõn ấy.

Tôi gào lên, lao đến bên em, cuống quít xé luôn tấm chăn mỏng mà em thích để cầm máu cho em.

Tôi vội vàng bế em xuống gara lấy xe, đầu tôi lúc này chỉ có một câu duy nhất tồn tại, đến bệnh viện, nơi đó có thể cứu được Dunk, em ấy sẽ không chết, sẽ không đâu.

Tôi bế em ấy vào bệnh viện, hét lớn để gọi bác sĩ, họ tách em ra khỏi tôi, em được đưa vào phòng cấp cứu, tôi vẫn cứ đứng trơ ra đó, đôi mắt chỉ chăm chăm hướng về nơi em được đưa khỏi. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng em sẽ không sao, em sẽ không bỏ tôi đi như thế này.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Tôi vẫn chưa thể thấy em, em sẽ không bỏ tôi, Dunk của Joong rất kiên cường mà...

Ánh đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, tôi vội vã chạy đến thì đụng phải tôi là ánh mắt bất đắc dĩ của bác sĩ

- Bác sĩ, Dunk của tôi thế nào rồi, em ấy có ổn không?

- Chúng tôi xin lỗi nhưng cậu hãy vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi

- Ông nói dối, Dunk của tôi kiên cường lắm, tại sao lại là cố gắng hết sức, ông nói đi

- Vì bệnh nhân mất máu quá nhiều, và thời gian tim ngừng đập đã quá lâu, nên chúng tôi không thể giúp được cậu ấy. Xin anh nén đau buồn.

Đầu óc của tôi bây giờ có thể dùng từ trống rỗng mà miêu tả, Dunk của tôi đi rồi?

Tại sao em lại không chờ tôi, em bảo em sẽ hạnh phúc khi tôi hạnh phúc mà, bây giờ em bỏ tôi như thế, tôi phải làm sao?

Tôi tiến về chiếc giường trắng toát ấy, em nằm đó, cổ tay đã được bác sĩ quấn băng nhưng máu vẫn nhuộm đỏ tấm băng.

Nhìn em thật yên bình biết mấy, có lẽ vì em không còn phải buồn vì tôi, không còn phải khóc vì tôi nữa. Chắc hẳn đây là cuộc sống hạnh phúc mà em đề cập tới.

Nhưng mà em ơi, sao em lại để tôi lại một mình thế này, em đi rồi tôi biết nói lời yêu với ai? Tại sao đến bây giờ tôi mới nhận ra là tôi yêu em, yêu đến khắc sâu vào tận tâm can.

Tôi tự mắng mình ngu ngốc, sớm một chút nhận ra tình cảm này thì bây giờ có lẽ em đang nằm trọn trong vòng tay của tôi rồi.

Tôi trách em, sao em dại dột thế Dunk? Lại đi yêu một kẻ như tôi nhiều đến thế? Yêu đến nỗi em dùng cả sinh mạng của mình để đổi lấy hạnh phúc của tôi, đáng không hả Dunk.

- Dunk à, anh yêu em, nên xin em, đừng đi như thế có được không? Em muốn anh sống hạnh phúc, nhưng em đi rồi thì ai mang hạnh phúc về cho anh đây. Anh đã tưởng tượng đến lúc anh và em có thể đi khắp nơi, làm những việc mà em thích, chúng ta bình bình lặng lặng mà trải nghiệm cuộc sống với nhau, nhưng mà bây giờ tại sao chỉ còn mỗi anh thế em?

Tôi ôm em, muốn truyền hơi ấm vào cơ thể dần lạnh ấy, nhưng em vẫn không hề cảm nhận được, tôi siết chặt em trong vòng tay nhưng hình như em đã không còn cần nó nữa rồi...

Đám tang của em, tôi thẩn thờ nhìn di ảnh của em được bao bọc bởi những cánh hoa màu trắng, vì em thích màu trắng lắm nên tôi muốn làm gì đó cho em. Em trên di ảnh nhìn tôi mà cười rất tươi, em cười nhưng lòng tôi lại đau quá. Tôi mất em rồi, Dunk.

Từ khi chôn cất em, tôi không dám bước về căn nhà ấy nữa, tôi sợ rằng tôi sẽ chịu không thấu, tôi phát điên lên, phát điên vì nhớ em, tôi muốn gặp em, muốn được nhìn thấy em quá...

Nhưng sau 1 tuần em đi, tôi lại về nơi ấy, nó vẫn thế, vẫn như lúc em ở đây, chỉ khác là không còn bóng dáng em nữa, không còn bóng lưng đang cặm cụi nấu ăn, không còn thân hình bé nhỏ ngồi thu lu trên sofa mà đợi tôi về, không còn ai dọn dẹp nhà cửa nữa, sẽ không còn gì cả...

Khoé mắt tôi râm ran. Một giọt nước từ từ ấy lặng lẽ rơi ra

Dunk, em có thấy không? Mau đến đây ôm tôi đi này, tôi đau quá em ơi.

Tôi chần chừ không dám bước vào phòng ngủ, tôi sợ lại thấy cảnh tượng ấy, thấy cảnh tượng mà em từ từ rời xa vòng tay tôi.

Nhìn vũng máu còn đọng dưới sàn, chân tôi muốn khuỵu xuống. Em từng nằm trên chiếc giường đó, đau đớn mà rời xa, cảm giác ấy tuyệt vọng đến mức nào đây.

Pond bảo, Dunk có để lại thư cho tôi, tôi liền vồ lấy cậu ấy mà dồn dập hỏi, Dunk để lại cho tôi những gì, cậu ấy lấy ra từ trong túi áo của mình, là một bức thư và một hộp nhẫn??

Tôi vội vàng mở thư, là nét chữ đó, nét chữ của người tôi yêu.

—————————————-

Chào anh, Joong

Em biết là sau khi anh nhận được bức thư này thì em cũng không cần và cũng không thể giải thích với anh sao em lại gọi như thế nữa rồi.

Nhưng em muốn được gọi anh như thế dù là một lần thôi.

Em xin lỗi vì đã quyết định như thế này, nhưng khi suy nghĩ đến việc anh cùng cô ấy sống hạnh phúc thì em lại chịu không được. Em ích kỉ lắm anh ơi, em muốn anh chỉ là của riêng em thôi, nhưng có lẽ là em ảo tưởng quá đáng anh nhỉ? Anh và cô ấy xứng đôi lắm, khi nhìn thấy ánh mắt anh trao cho cô ấy, em đã biết em thua rồi, mà từ đầu chiến thắng còn không giành cho em nữa cơ mà.

Cuộc sống của em tưởng chừng như kết thúc nhưng anh đã mang cuộc sống của em sang trang mới và em đã thề rằng, em vì anh mà tồn tại.

Em muốn sống để nhìn anh hạnh phúc, em muốn thấy anh cười, thấy anh cùng cô ấy có những bé con thật xinh đẹp.

Thế nhưng anh à, em xin được phá huỷ lời thề ấy, em muốn lần này em được sống cho bản thân em.

Em tặng lại cho anh cặp nhẫn cưới của ba mẹ em, dù là nó không có giá trị lắm nhưng đây là món quà duy nhất em có thể tặng cho anh, anh thay em giữ nó nhé.

Ba mẹ em rời bỏ em, nhưng anh đã cứu em khỏi vũng lầy ấy, nhưng lần này anh lại rời đi, và em đã không thể cứu lấy chính bản thân mình nữa. Em không trách anh đâu, thật đấy, chỉ là em muốn nói rằng, anh quan trọng với em lắm, ngoài ba mẹ em, em chưa bao giờ xem ai quan trọng nhiều đến như vậy cả.

Em cảm ơn anh vì đã cho em một cuộc sống yên bình như thế, cảm ơn anh vì đã cho em yêu anh, cảm ơn anh vì đã xuất hiện vào đêm ấy.

Anh này, nhớ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, yêu cô ấy thật lâu.

Và cuối cùng, em muốn nói với anh là em yêu anh. Em yêu Joong lắm, hãy sống thay phần của em.

Gửi người em yêu,

Dunk

---------------------------------------------

Em thực sự biết cách hành hạ lòng người, tôi nhìn bức thư, tay run run chạm vào đôi nhẫn bạc đơn giản ấy.

Em từng nói với tôi, đôi nhẫn này là ba em đặt riêng để cầu hôn mẹ em, ba em yêu mẹ em nhiều lắm, bây giờ em lại bảo tôi giữ đôi nhân này. Em muốn tôi sẽ không quên em đúng không? Em không cần làm vậy, tôi sẽ không bao giờ quên em đâu. Em là máu, là tâm can của tôi, lấy em ra khỏi cuộc đời tôi cũng như rút cạn máu trong sinh mạng của tôi vậy. em có biết không?

Tôi đeo chiếc nhẫn bạc cỡ lớn vào ngón áp út bên trái, người ta bảo ngón áp út bên trái có liên kết với tim, tôi muốn lưu giữ em trong tim của tôi. Chiếc còn lại, tôi lồng vào sợi dây chuyền đeo lên cổ. Em xem, lúc nào ta cũng có thể bên nhau rồi này.

Cuộc sống cứ tiếp diễn theo chính cách của nó, lạnh lùng và tàn nhẫn biết bao, em xa tôi cũng được hơn một năm rồi. Suốt thời gian đó tôi dường như chỉ tồn tại chứ không thể sống như bình thường được nữa, tôi đi khắp nơi, tưởng chừng như em cũng đang bên tôi, tôi đi khắp nơi, chỉ mang theo mỗi đôi nhẫn cùng bức thư cuối cùng của em.

Bức thư có phần hơi nhàu vì tôi thường xuyên đọc nó quá, tôi muốn nếm trải đau khổ, đau đến mức tê liệt, tưởng như tim không thể co bóp được nữa. Tôi muốn đau để cảm nhận được sự tuyệt vọng của em, rốt cuộc em đau đến mức nào để có thể quyết định ra đi như thế? Tôi muốn hỏi em, vì sao? đáng không?

Em nói với tôi, em yêu tôi từ khi tôi đưa em về nhà ngày hôm đó, em bảo tôi là ánh sáng cuối cùng nhưng lại sáng nhất trong lòng em, em cũng từng nói, ánh sáng đó tắt đi cũng là lúc em buông bỏ....

Em yêu tôi, em làm mọi cách để cho tôi chú ý đến em. Yêu cũng được mà hận cũng được, chỉ cần tôi đặt em trong lòng.

Thế mà tôi lại ngu ngốc, chẳng phân biệt được tôi yêu em hay là thương hại. Chấp niệm quá sâu làm tôi mờ mắt, tổn thương em, làm em đau. Khốn nạn quá em nhỉ.

Tôi ước được nghe tiếng em, nghe tiếng cười be bé của em. Thấy đôi mắt híp lại khi em cười, dáng em co ro trên sofa. Và đa phần sẽ là nét gượng cười, đôi mắt dù cười nhưng phản phất đâu đó một nỗi buồn tích tụ theo tháng năm. Em đọc sách, em làm cafe cho tôi, em nấu ăn, em dọn dẹp, em matxa cho tôi. Mọi thứ tôi đều nhớ, và tôi cũng không ngờ tôi có thể nhớ nhiều đến như vậy.

Người ta nói đúng, có nhiều thứ không quan tâm đến nhưng đến khi quay đầu lại, mất đi nó mới biết được thế nào là đau đến tê liệt.

Em không có lỗi với tôi, từ đầu đã vậy. Luôn luôn là tôi làm em đau khổ, em khóc nhưng tôi chẳng thấy, vì tôi bận lo cho cô ấy, ở bên cô ấy, nực cười nhất là tôi muốn bù đắp cho cô gái bỏ tôi đi 3 năm dài để hoàn thành lời hứa sẽ bên cô ấy đến cuối đường rồi bỏ mặt em cùng với mớ hỗn độn tôi dành riêng cho cuộc đời em. Đến bây giờ tôi hối hận, tôi đau khổ, tôi khóc lóc thì có gọi là trả nợ cho em được không?

Tôi nhận nuôi một cô bé, bé giống em lắm, đôi mắt cười cong cong đó, đôi môi hơi vểnh bàn tay thì ngắn cũn một mẩu. Tôi đặt tên cho bé là Nari, là đoá lyly màu trắng cho em đấy Dunk.

Bé từng hỏi tôi, tại sao bé lại không có mẹ như bao người, tôi chỉ mỉm cười và bảo với con rằng, em bận đi tìm hạnh phúc rồi, nếu như tìm được em sẽ quay về.

Và tôi cũng chờ em đến khi em mang hạnh phúc về cho tôi nữa nhé Dunk.

------------------------------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc hết câu chuyện mà tôi viết. Dù nó chưa được chỉnh chu lắm nhưng đây là món quà tinh thần đầu tiên của tôi gửi đến 2 bé, cảm ơn vì đã đến với thế giới toàn màu xám của tôi.

Có thể sẽ còn một phần dưới góc nhìn của Nong Dunk và một kết cục khác của chuyện tình này.

Nếu có cơ hội, hẹn gặp nhau sớm nhé JoongDunk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro