[Shortfic][BEAST- JunSeob] Em Mới Là Người Anh Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Em Mới Là Người Anh Yêu.

Author: Zick

Pairing: Junseob.

Ratting: PG.

Disclaimer: Junseob mới là của nhau♥~

Sumary: Cô ấy không xứng với anh chút nào cả, phải là em cơ!

A/N:

•Giây phút sự khó chịu chế ngự tâm hồn và cần phải làm gì đó để giải tỏa nó.

• Thực ra là xong fic này rồi… nhưng cứ post từ từ để mọi người thư giãn.

• Góp ý cho Zick nhé… Lâu lắm không type fic nên khả năng sẽ khá nhàm chán @@

Chap 1.

Yoseob đọc thấy cái gì đó trên mạng, cậu khó chịu đóng laptop của mình và bước vào phòng với những bước chân nặng trịch.

_ Này, Yoseob sao thế? DooJoon trợn mắt hỏi.

_ Em chịu thôi, làm sao mà biết được chứ. Kikwang lắc đầu.

_ Em ngồi gần cậu ấy cơ mà. DooJoon la lên.

_ Phải rồi. Hyunseung và Dongwoon tán thành với DooJoon.

_ Nhưng cái chính là em không để ý thì làm sao biết được chứ, hơn nữa Yoseob gần như che hết cái màn hình và em cũng chẳng thể nào xem được.

_ Đúng là vô dụng. Cả ba người còn lại đồng thanh và tiếp tục vào công việc của họ.

_ Mọi người thật quá quắt. Kikwang bặm môi.

.

.

.

Yoseob khóa trái cửa phòng, cậu nhìn Junhyung đang nằm ngủ ngon trên giường lại càng khó chịu bội phần. Đạp mạnh vào chân anh đầy giận dỗi rồi kéo ghế ra ban công ngồi ngắm trời đêm, vòng tay ôm chặt hai chân.

_ Shhh… Chuyện gì thế hả? Junhyung la lên khi cặp mắt vẫn mơ màng không muốn thức giấc.

Yoseob quay người nhìn anh và chẳng thèm đáp một câu, cậu tỏ vẻ giận dỗi. Junhyung đang ngái ngủ và anh cũng chẳng thèm để ý, vẫn tiếp tục trong giấc ngủ của mình.

Gió đêm nay lạnh nhưng cũng không thể khiến Yoseob hạ nhiệt dù cho cậu đã hắt xì bao nhiêu lần và đầu thì ong ong như muốn nổ tung ra. Tiếng chuông điện thoại của Junhyung khiến Yoseob giật mình. Cậu có thể đoán ngay đó là một tin nhắn vì Yoseob đã thuộc lòng nhạc chuông của người bạn cùng phòng à mà không… phải nói chính xác là người con trai mà cậu luôn để tâm đến.

“Giờ này còn ai nhắn tin cho anh ấy nhỉ?”

Yoseob vịn tay vào lan can và thở dài. Cậu chẳng để tâm mấy đến câu hỏi của mình, chỉ là bất chợt vang lên trong đầu mà thôi thế mà càng lúc câu hỏi đó lại càng lớn dần trong tâm trí. Yoseob cảm thấy bồn chồn, khó chịu vô cùng khi tự mình dằn vặt giữa xem và không xem. Junhyung vốn rất ghét ai đó động vào điện thoại của anh ta à mà đúng hơn là đụng vào tất cả những thứ thuộc quyền sở hữu của anh ta mà chưa xin phép và khi Junhyung phát hiện ra chắc chắn anh sẽ nổi trận lôi đình. Yoseob chả dại làm những việc khiến anh ghét mình, cậu cố gắng tập trung vào những suy nghĩ khác nhưng rồi thì sự tò mò cũng chiến thắng ý thức cậu.

“From: HARA <3

Em đã hoàn thành xong hoạt động của ngày hôm nay rồi anh ạ! Thật sự là mệt mỏi lắm đó và em nghĩ rằng mình lại sụt cân rồi T^T. Vì thế anh phải ngủ thật ngon đêm nay nhé, mai còn phải làm món ngon để cho em ăn lấy lại sức khỏe đấy. Anh ngủ rồi đúng không? Em đoán rất chuẩn đấy. Yêu anh!”

“Hara, Hara, Hara, Hara,… Tại sao cứ luôn là Hara cơ chứ”

Yoseob nắm chặt điện thoại của Junhyung trong tay và cậu ước rằng có thể bóp nát nó. Hơi thở sâu và nóng hổi của Yoseob cho thấy cậu đang tức giận tới cực độ và thường thì những lúc này con người ta sẽ mất đi lý trí. Mặc kệ Junhyung có giận mình hay không, Yoseob quyết định nhắn tin lại cho người con gái đó.

“To: HARA <3

Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi. Đồ con gái phiền phức. Hãy biến đi càng xa càng tốt!!”

Tin nhắn đã gửi thành công. Yoseob tắt nguồn điện thoại và ném nó trở về chỗ cũ trong khi cậu vẫn tiếp tục thừ người ở ban công cùng với sự ghen tuông, tức tối trong lồng ngực. Chẳng biết phải diễn tả nó bằng những từ ngữ gì, Yoseob chỉ có thể biết rằng mình đang phát điên thật sự. Junhyung là một kẻ vô tâm khi anh vẫn ngủ say và chẳng đoái hoài gì tới cậu bé yếu đuối dễ bệnh tật kia vẫn đang tự hành hạ thân xác mình trong màn đêm giá buốt.

.

.

.

Trời mập mờ sáng và Yoseob chỉ vừa kịp chợp mắt trên chiếc giường ấm áp của mình được tầm 30 phút mà thôi. Cậu nghe thấy tiếng ngáp dài của Junhyung và có thể đoán rằng anh ta sắp sửa hét toáng lên và chửi rủa cậu khi đọc được những tin nhắn trong điện thoại.

248 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn chưa đọc, tất cả đều từ Hara và nó khiến Junhyung há hốc mồm ngạc nhiên khi đọc cái tin nhắn quái gở kia. Anh biết chắc chắn người đã nhắn cái tin ngu ngốc đó là ai.

_ YOSEOBBBBB…

Junhyung hét lên một cách giận dữ, kéo bay tấm chăn của Yoseob, nắm cổ áo và kéo cậu ngồi dậy.

_ Cái gì đây hả?

Anh đưa mẩu tin nhắn ra trước mặt Yoseob. Liếc qua một cái và Yoseob trở về với gương mặt bướng bỉnh của mình.

_ Đồ mất dạy…

Junhyung chửi, Yoseob đã đoán trước nhưng không nghĩ là anh lại nặng lời với cậu như thế.

Yoseob cố gắng im lặng, gương mặt cậu vẫn trơ ra càng khiến Junhyung tức giận hơn. Ngay cả khi đầu cậu như muốn nổ tung, toàn thân nặng trịch và mọi thứ quay cuồng thì Yoseob vẫn cố gắng giữ nguyên gương mặt đó mặc cho Junhyung có nắm áo lay mình, nguyền rủa và cả khi bàn tay anh lỡ tát vào mặt cậu. Yoseob cố gắng tỏ ra kiên cường dù cho cậu tổn thương thật sự.

_ Yoseob bị làm sao vậy nhỉ? Kikwang thó thé.

_ Anh chịu thôi, nhưng nhìn Junhyung thế kia thì có lẽ là chuyện gì đó lớn lắm. DooJoon thở dài.

_ Này, chúng ta có nên xông vào không? Junhyung có vẻ quá đáng lắm rồi đó. Hyunseung lên tiếng.

_ Phải rồi, tốt nhất là như vậy đi. Dongwoon tán thành.

_ Không! Chúng ta đã ra quy định không được xen vào chuyện riêng của mỗi phòng cơ mà. DooJoon cả đường.

“Bụp!”

“Xoảng!”

Những âm thanh lạ vang lên trong phòng và mọi người chẳng thể nào mà làm theo quy định ngớ ngẩn kia nữa, cái gì thì cũng tùy hoàn cảnh của nó.

_ Junhyung giết người rồi.

Dongwoon la lên, đẩy cửa và lao vào trong. Cậu cùng Kikwang và DooJoon kéo Junhyung ra xa khỏi Yoseob còn Hyunseung thì vỗ về cậu trai nhỏ hơn đang òa lên khóc nức nở.

_ Yoseob, em đi quá xa rồi đấy.

Junhyung tức giận vì không thể tát vào mặt Yoseob thêm vài cái nữa, cậu càng khóc thì anh càng điên tiết lên và muốn giết cậu ngay tức khắc.

_ Đủ rồi Junhyung! Có chuyện gì thì cứ phải bình tĩnh mới có thể giải quyết chứ.

Leader lên tiếng can ngăn và ra sức giữ chặt Junhyung.

_Yoseob, ngoan đi, hyung ở đây rồi. Hyunseung vỗ về cậu bé như một người mẹ.

_ Mọi người không hiểu là Yoseob đã làm cái chuyện quái quỷ gì đâu.

Junhyung vùng lên, cố gắng đạp tung mọi thứ nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự ngăn cản của ba thành viên cùng nhóm.

_ Yah~ Buông tôi ra ngay.

Junhyung vùng vằng và vẫn bất lực.

_ Buông tôi ra, các người có nghe không hả?

Junhyung mất đi bình tĩnh, anh nắm chặt bàn tay và đấm mạnh vào mặt các thành viên khác.

_ Đã bảo thả tôi ra rồi cơ mà.

Junhyung hét lên và lao tới chỗ Yoseob trong sự kinh ngạc có chút sợ hãi của mọi người. Đúng là khi người ta nổi điên lên thật ghê gớm. Junhyung đẩy Hyunseung, nắm lấy cổ áo Yoseob và ghì chặt cậu xuống giường.

_ Nói đi, tại sao em lại làm những chuyện này chứ? Tôi sẽ rất hận em, em có biết không hả?

Junhyung hét lớn vào mặt Yoseob và rồi buông cậu ra, anh bước ra khỏi phòng trước ánh mắt sững sờ của mọi người. Yoseob có thể nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh khi Junhyung nhìn cậu.

Ngay lập tức mọi người vây quanh Yoseob và chăm sóc cho cậu. Yoseob vẫn bật khóc cho tới khi ngất đi và khi mọi người bình tĩnh lại thì Junhyung cũng đã không còn trong kí túc xá nữa, anh ấy đã bỏ đi từ lúc nào đó…

.

.

.

“From: Hyunseung

Junhyung, cậu hãy quay về kí túc xá ngay đi. Có chuyện gì thì mọi người cùng giải quyết. Còn quá nhiều công việc chung phải hoàn thành và chúng ta không thể làm việc trong tình trạng thiếu đoàn kết như thế này.”

_ Hy vọng là cậu ấy sẽ trở về. Hyunseung thở dài chán nản.

_ Vô ích thôi. Kikwang chép miệng.

_ Wae?

_ Tại vì điện thoại của anh ấy giờ chỉ còn là những mảnh vỡ mà thôi. Kikwang chỉ về phía chiếc điện thoại đã vỡ nát do Junhyung vứt mạnh vào lúc sáng.

_ Chết tiệt.

_ Không có điện thoại, chúng ta chẳng thể nào dò được vị trí của anh ấy trên GPS, chỉ còn trông chờ vào vận may của DooWoon mà thôi. Hy vọng họ sẽ tìm ra Junhyung. Kikwang thổi tóc mái.

_ Vậy còn Yoseob?

Hyunseung vắt khăn và lau vầng trán đẫm mồ hôi cho Yoseob.

_ Phải để cậu ấy nghỉ ngơi thôi. Lại sốt cao, lần này tới 40 độ đấy.

_ Không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Hyunseung chống cằm suy nghĩ.

_ Chỉ có trởi mới biết được. Em đi nấu cho Yoseob bát cháo có gì thức dậy còn có gì đó mà lót dạ rồi uống thuốc. Anh ở lại lo cho cậu ấy nhé.

_ Nae, anh biết mà baby.

Kikwang thở dài…

_ Hy vọng là không có điều gì xấu đến với nhóm chúng ta.

_ Hy vọng là vậy.

Hyunseung nắm lấy bàn tay nhỏ của Yoseob và tiếp tục lau mồ hôi trên trán cho cậu bé dễ đau ốm nhất trong nhóm.

.

.

.

Một ngày chẳng có tin gì của Junhyung. Doowoon trở về kí túc xá trong mệt mỏi khi trời dần về đêm.

_ Không tìm được cậu ấy sao?

Hyunseung lại thở dài, hỏi vọng ra khi vẫn đang nằm trên chiếc ghế sofa.

_ Không. DooJoon đáp lại gọn lỏn.

_ Thật là rắc rối, cũng may chúng ta còn một tuần nghỉ nữa trước khi bước vào kế hoạch mới. Kikwang vỗ đầu.

_ Yoseob thế nào rồi? DooJoon tháo tất và bước vào nhà.

_ Vẫn sốt cao… Cậu ấy cứ mê man mãi và nói mơ cái gì đó chẳng hiểu là đang nói gì. Kikwang vẫn dán mắt vào kịch bản chương trình tạp kĩ cậu sẽ tham gia vào ngày mai.

_ Về Junhyung-ssi? Dongwoon vuốt vuốt má mình và suy nghĩ.

_ Đã bảo không hiểu là đang nói gì rồi mà. Hyunseung tỏ rõ sự khó chịu của mình.

_ Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi cả đi, ai cũng mệt rồi. Đêm nay anh sẽ chăm sóc Yoseob cho.

_ Mọi người ngủ ngon.

Cả ba người còn lại ngáp dài và đi về phía phòng của mình. DooJoon thở dài mệt mỏi.

.

.

.

_ Đó không phải là anh. Phải nói thế nào em mới hiểu chứ?

Junhyung kéo tay Hara và ép mạnh cô vào góc tường.

_ Này, anh làm tôi đau đấy, đồ tồi.

Hara vẫn còn rất giận dữ với tin nhắn đêm qua và cô càng không thể chịu nổi sự thô lỗ của Junhyung lúc này. Nó khiến cho cô ghét anh rất rất nhiều.

_ Buông ra đi. Hara hét lên.

_ Không… Junhyung kiên quyết.

_ Buông tôi ra ngay.

Hara giận dữ và tát mạnh vào mặt Junhyung. Hành động của cô quá sức tưởng tượng của Junhyung và khiến anh hụt hẫng, buông thõng cánh tay cô.

Không đợi đến một giây suy nghĩ, Hara nhanh chóng lách khỏi Junhyung và bước đi thật nhanh trong khi anh vẫn hoàn toàn bất động.

Trời đổ mưa và Hara đã đi mất, Junhyung bật cười như một tên điên…

_ Phải, hãy chờ đi và tôi sẽ cho em thấy tôi yêu em nhiều đến mức nào.

Đó như là một lời khẳng định, Junhyung chạy nhanh trong cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro