Dũng cảm để yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

1.

Một buổi chiều mưa,tớ lọc cọc đạp xe đến thư viện trường với ý định "làm tổ" ở đó. Lúc lướt qua hành lang vắng người,tớ chợt thấy cậu. Cậu đang hôn 1 cô gái. Tớ chẹp miệng y như 1 bà thím U50:" Thật là lộ liễu quá". Không biết cậu có nghe thấy không nhưng cậu đã ngẩng đầu lên nhìn tớ. Tớ hiên ngang nhìn lại. Gì chứ về phương diện xấu hổ thì tớ miễn nhiễm từ lâu rồi,hơn nữa trong tình huống này thì hai người bọn cậu mới phải xấu hổ ấy. Khoảnh khắc ngưng đọng trong 1 giây ngắn ngủi hai ánh mắt chạm nhau,sau đó tớ tiếp tục bước vào thư viện,còn cậu thì tiếp tục nụ hôn của mình. Chỉ có điều đôi mắt hổ phách của ai kia đã ám ảnh tớ.

Sau hơn bốn tiếng ngồi mọc rễ trong thư viện,tớ ôm cái đầu chèn đầy chữ ra về. Lại đi qua hành lang vắng,lại thấy cậu hôn,chỉ là,người cậu hôn lại là 1 cô gái khác. Tớ rùng mình 1 trận,chẳng lẽ Play boy trong truyền thuyết là đây??? Tớ lại lẩm bẩm:"lăng nhăng" rồi sau đó rảo bước thật nhanh,tớ không muốn ở lại đó thêm 1 giây phút nào nữa. Đôi mắt màu hổ phách hình như đã in vào trí nhớ của tớ cùng bức phác thảo xấu xí về hình ảnh cậu.

Cậu đẹp trai,tất nhiên! Cậu giỏi thể thao,không còn gì bàn cãi! Vì thế cậu lăng nhăng là điều không thể tránh khỏi. Truyền thuyết về nam sinh thay người yêu như thay áo được đồn khắp trường,vậy mà giờ tới mới có dịp diện kiến,giờ mới có dịp biết đến 1 tên đồi bại như cậu. Hình ảnh của cậu trong mắt tớ ngày càng tệ hại - một tên coi tình cảm là món đồ chơi,thích thì yêu,không thích thì bỏ.

*

2.

Rồi lại một ngày mưa,tớ lọc cọc xe đạp đến nhà bà ngoại,định bụng "hốt" cả tủ lạnh của bà đem về ăn chống đói trong những ngày ba mẹ đi công tác. Tớ nhìn thấy cậu một lần nữa. Tầm 4,5 tên mặc đồng phục trường bên đang quây vào đánh cậu trong 1 con ngõ nhỏ. Cậu không hề đánh lại,chỉ đứng im ở đó chịu đòn. Tớ nép vào 1 góc nhìn,trong mùi mưa ngai ngái,hình như tớ ngửi thấy cả mùi tanh của máu thì phải.

Tớ không làm gì hết,không gọi người giúp,cũng không ra mặt ngăn cản,tớ chỉ đứng đó nhìn cậu thôi. Tự hỏi rốt cục tên khốn như cậu đã làm nên trò tệ hại gì mà để người ta đánh cho như vậy??? Tớ là người theo chủ nghĩ hòa bình,có thể tránh được rắc rối thì sẽ tránh,tuyệt đối không có chuyện nổi máu anh hùng mà rước vạ vào thân. Thế nên xin lỗi nhé,cậu cứ chịu đựng 1 chút đi,tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện sau. -_-

Sau 15 phút,đám người kia bỏ đi để lại cậu nằm chình ình 1 đống ở đó. Tớ mới rón rén tới gần,chết cha,có phải cậu..."thăng" rồi không??? >_< Bàn tay ướt nhẹp nước mưa của tớ khẽ sờ vào mũi cậu,may quá,vé khứ hồi 1 chiều đi âm phủ cậu chưa có mua,hú hồn! Tự ngẫm lại,có phải tớ tàn nhẫn quá không nhỉ,để cho cậu bị đánh tới mức hoa tàn liễu dập thế này. Nhưng sao trách tớ được chứ,dù gì tớ cũng chỉ là 1 cô gái yếu đuối không tấc sắt cầm tay,cơ mà chủ yếu là tớ muốn cậu bị đánh 1 trận cho bớt cái thói hống hách đi. Đang định rút tay về thì cậu bất ngờ nắm lấy tay tớ,bàn tay lạnh băng,siết tay tớ đau điếng. Giọng cậu hòa vào tiếng mưa:

- Giúp tôi đi!

Đôi mắt hổ phách vẫn nhắm nghiền...

Mưa rơi lộp bộp...lộp bộp...

Tớ lấy lại được bình tĩnh,liền nói:

- Tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé,cậu đứng lên được không?

- Đưa tôi về nhà,tôi không thích bệnh viện!

- Cậu bị thương nặng lắm đấy...

- Tôi nói là đưa tôi về nhà! - cậu ngắt lời tớ.

Cái loại người gì thế không biết,đã nhờ vả người ta lại còn tỏ vẻ bất cần như thế nữa chứ,chẳng lẽ tớ lại đạp thêm cho cậu mấy phát.

- Cảm ơn...vì đã không gọi cảnh sát...

Hình như cậu đã nói thế...

*

3.

Từ hôm đó,tần suất cậu và tớ gặp nhau ngày càng nhiều. Cậu gửi bánh cho tớ nói là cảm ơn vì đã giúp cậu. Cậu giúp tớ bê chồng sách cao ngất đến văn phòng đoàn, nói là tiện đường dù rõ ràng lớp cậu ở hướng ngược lại. Cậu tỏ ra quan tâm đến tớ và điều đó khiến mọi người nhìn tớ với 1 con mắt khác.

Cậu khiến mọi người bàn tán sau lưng tớ:

"À,con đó hả,mục tiêu mới của Kikwang á? Chắc 3 ngày là đổ thôi!"

"Cứ tưởng thế nào"

Vân vân và mây mây...

Tớ và cậu trở thành bạn dù có chết tớ cũng không muốn thừa nhận điều đó. Tớ không muốn dính dáng đến đống rắc rối của cậu,càng không muốn cuộc sống yên bình của tớ xáo trộn chỉ vì cậu. Cậu khiến tớ phát ốm lên được.

- Này Han Hae Jin! - cậu gọi

- Sao?

- Sao cậu không nhìn vào mắt tớ?

- Cậu nhanh biến đi cho khuất mắt tôi! - tớ nổi cáu.

- *ôm tim* cậu làm tổn thương trái tim bé nhỏ của tôi,nó đang thổn thức nè!

Thôi được rồi,tớ thừa nhận cậu là 1 tên lăng nhăng có trình độ tán gái thượng thừa. Nhưng mà sao tim tớ lại chao nghiêng 1 cái thế này nhỉ???

Tớ càng tránh thì cậu càng đuổi,chúng ta y như chơi trò mèo vờn chuột,chỉ có điều ai là mèo,ai là chuột vẫn còn mờ mịt lắm.

*

4.

Buổi tối hôm đó,tớ đang chuẩn bị đi ngủ thì cậu gọi.

- Lại sao nữa? - tớ cáu.

- Tôi đang ở dưới nhà cậu! Xuống đi!

Cậu đang ra lệnh? CẬU ĐANG RA LỆNH??? Cậu nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tớ chứ,tớ là osin nhà cậu sao ??? Lửa giận bốc phừng phừng trên đỉnh đầu,tớ khoác vội cái áo rồi chạy xuống dưới nhà. Vừa xuống đến nơi,còn chưa kịp mắng được câu nào đã bị 1 thân hình lảo đảo dựa vào.

- Hae Jin,tôi đau quá! - Cậu thì thào bên tai tớ.

Cả người cậu đầy vết thương,máu đang rỉ ra ở cánh tay và ở trán. Cậu bị đánh? Hình ảnh cậu bị 4,5 người đánh trong con ngõ nhỏ ngày mưa ấy lại hiện về. Tớ lo sốt vó:

- Này Kikwang,Lee Kikwang,cậu đừng có làm tôi sợ,tôi...tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé!

- Không,tôi không muốn đến bệnh viện,ghét nơi đó lắm,chỉ là...tôi đau quá...

Một vệt nước nóng thấm trên vai tớ.

"Giúp tôi đi..."

"Đưa tôi về nhà,tôi không thích bệnh viện..."

"Tôi nói đưa tôi về nhà..."

"Cảm ơn... đã không gọi cảnh sát..."

Cơn mưa ngày ấy...vẫn dai dẳng trong kí ức...

*

5.

Sáng,tớ đi học như bình thường dù trong lòng lo lắng muốn chết. Tối qua,sau khi đến gặp tớ với cái thân xác tàn tạ,cậu đã bỏ về mà không cho tớ đưa đến bệnh viện. Định bụng sau giờ học sẽ ghé qua nhà cậu xem cậu còn sống hay không thì cậu đã vác mặt đến trường,hại tớ cả buổi tớ không thể tập trumg làm gì được. Rốt cuộc cậu bị đánh đến nỗi chập mất dây thần kinh nào mà đang bị thương như thế lại còn lê lết đến lớp. Khoan đã,tớ như thế này là đang...lo lắng cho cậu hay sao? Tớ sao? Lo lắng á? Lẽ nào...

Gìơ ăn trưa,tớ sang lớp cậu,gọi cậu lên sân thượng. Vừa lên đến nơi,tớ đã xổ 1 tràng dài làm cậu vuốt mặt không kịp

- ... tóm lại là tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nữa hết,cậu đừng có tìm tôi nữa! - Tớ chốt lại bài mắng mỏ dài hơn 30 phút của mình.

Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai,thản nhiên phun ra 2 từ:

- Không thích!

Lộ khí xung thiên. Cái tên chết bầm này,không phải vì cậu đang bị thương thì tớ đã phang cho cậu cái dép rồi. Cơ mà gìơ cao su cũng đắt lắm,phang dép vào mặt cậu chỉ tổ phí cái dép thôi!

Để kìm nén ham muốn muốn nhảy đến bóp chết ai kia,tớ đành phải mở miệng đổi chủ đề:

- Tại sao cậu bị đánh? À,hay là vì cậu tán người yêu của tên đầu gấu trường bên nên mới bị nó đập cho?

Cậu không trả lời,nằm dài xuống nền sân thượng.

- Người đâu mà mất lịch sự,người khác hỏi cũng không thèm trả lời. Thật bực mình! - Tớ càu nhàu.

Cậu cười tươi,không giống nụ cười hoa hoa lệ lệ mà cậu vẫn trưng ra để tán gái,nụ cười này...cất gĩư cả 1 phần chua xót.

- Này Hae Jin! - Cậu gọi.

- Đừng có gọi tên tôi nữa,tjjjôi ghét cậu!

- Cậu ghét tôi à,nhưng mà tôi lại rất thích cậu! Ở bên cậu rất tuyệt đấy,cậu biết không?

-...

- Hae Jin à!

- Có gì thì nói luôn đi,cậu lằng nhằng quá!

- Lúc bị đánh...tôi rất đau... nhưng tôi không đánh lại...

- Vì sao? - trí tò mò của tớ nổi lên.

- Để tôi kể cho cậu nghe 1 câu chuyện nhé...1 câu chuyện dài...

Gío mơn man mái tóc tớ,nắng nhẹ nhàng phủ 1 lớp vàng nhạt trên nền sân thượng. Cái câu chuyện "dài" của cậu khiến tớ câm lặng...

*

6.

Chuyện kể rằng,ngày xửa ngày xưa,trong khu rừng nọ,có 1 đôi thỏ là thỏ hồng và thỏ xanh. Cả hai là thanh mai trúc mã với nhau từ nhỏ. Ngay từ nhỏ,trong mắt thỏ xanh chỉ có thỏ hồng. Tình cảm đó của thỏ xanh được bồi đắp từng chút,từng chút một, dù nó không rộng lớn như trời,cũng không bao la như biển nhưng nó cũng đủ để bao dung thỏ hồng. Thỏ xanh biết thỏ hồng chưa sẵn sàng nên chỉ dám đứng từ xa chờ đợi,chờ 1 ngày thỏ hồng sẵn sàng đón nhận tình cảm này.

Mười sáu năm qua đi trong tíc tắc,cuối cùng,thỏ hồng cũng sẵn sàng...chỉ là...không phải sẵn sàng với thỏ xanh mà là sẵn sàng với...1 con sói xám... Thỏ hồng trao tất cả trái tim mình cho sói xám,thậm chí chuyển đến trường học chung với sói xám,bỏ lại thỏ xanh 1 mình. Trong khi ấy sói xám lại chỉ coi thỏ hồng như món đồ chơi,lúc thoải mái thì cưng nựng,lúc bực bội thì thẳng tay đánh đập. Không dưới 1 lần thỏ xanh ngăn cản thỏ hồng,chính bản thân thỏ hồng cũng biết rằng tình yêu này là mù quáng,biết rằng sói xám chỉ đùa cợt với mình nhưng thỏ hồng vẫn không tài nào từ bỏ được. Thỏ xanh hiểu rằng cơ hội mà mình chờ đợi bao lâu nay sẽ không bao gìơ đến,hiểu rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương ngu ngốc nhưng con tim lại không nghe theo lí trí,nó vẫn điên cuồng với tình cảm của mình. Xét về bản chất,cả thỏ hồng và thỏ xanh đều giống nhau,cả hai đều mang theo mình thứ tình cảm cố chấp. Thật chua xót!

Thỏ xanh đã tìm đến sói xám:

- Hãy buông tha cho cô ấy! - thỏ xanh nói.

- Tự dưng lại có 1 món đồ thú vị như thế,tao đâu có điên mà dễ dàng từ bỏ nó! - sói xám trả lời.

Thỏ xanh không thể gĩư được bình tĩnh,nắm lấy cổ áo của sói xám,rít lên:

- Cô ấy rất yêu mày!

- Thì đã sao,tao có nói là tao yêu nó đâu,là nó tự tìm đến tao đấy chứ! Tao đánh nó thì đã sao,mày tính làm quân tử thì chịu thay nó đi!

Bàn tay thỏ xanh siết chặt lấy cổ áo của sói xám. Chỉ biết từ sau ngày hôm đó,thỏ hồng không còn bị đánh nữa.

Cũng sau ngày hôm đó,1 thỏ xanh hiền lành đã hoàn toàn biến mất,thay vào đó là 1 tay chơi sát gái vô tội vạ.

Cái vòng luẩn quẩn này thật bức người ta phát điên,nhưng dù cố cách mấy cũng không thể thoát ra được...mệt mỏi quá...

*

7.

Tớ đã nghĩ rất nhiều về cậu,về câu chuyện mà cậu kể. Ngay từ đầu hình ảnh của cậu trong mắt tớ đã chẳng tốt đẹp gì. Tớ không ưa cậu chút nào nhưng các cụ nói cấm có sai:"ghét của nào trời trao của ấy". Tớ..hình như...thích cậu mất rồi! Tớ cũng không biết tình cảm này bắt đầu từo khi nào. Là từ lúc cậu nói ở bên tớ rất tuyệt? Hay là từ đêm cậu đến tìm tớ nói rằng cậu đau lắm? Là lúc cậu bê giúp tớ chồng sách đến văn phòng đoàn,tỏ ra quan tâm đến tớ? Hay từ ngày mưa cậu bị đánh trong con ngõ nhỏ? Không! Là từ giây phút đầu tiên khi tớ nhìn thấy cậu ở thư viện,đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn luôn ngự trị 1 góc trong trái tim này!

Tớ đang rất mơ hồ. Mọi chuyện diễn ra quá chóng vánh và khiến tớ mất dần lí trí,tớ không biết mình phải xử lí tình cảm này như thế nào nữa. Cuộc sống của tớ vốn rất tĩnh lặng và yên bình,thế mà cậu nhảy vào và làm nó lộn tùng phèo lên.

Tớ không thể ngừng nghĩ đến tình cảm của cậu và "thỏ hồng" kia. Cái vòng tình cảm luẩn quẩn của cậu khiến tớ phát điên lên. Tớ đã không biết rằng chính mình cũng đã tham gia vào cái vòng chết tiệt đó rồi.

Tớ không có đủ tự tin để hành động cao thượng giống như cậu đã làm với "thỏ hồng". Tớ chỉ là 1 cô gái bình thường,tớ muốn yêu thương và cũng muốn người khác yêu thương tớ. Tớ không muốn từ bỏ,Kikwang à,tớ thật sự không muốn từ bỏ... Tớ biết cậu chỉ coi tớ như 1 người bạn không hơn vì trái tim cậu chỉ có "thỏ hồng",nhưng tớ vẫn âm thầm nuôi 1 mầm hi vọng nho nhỏ,nó chỉ bé tí xíu thôi

"... bên cậu rất tuyệt đấy,cậu biết không?"

Cậu đã nói thế còn gì,nó chính là chút hi vọng của tớ đấy.

Tớ đã chần chừ rất lâu,đối với tớ đây chính là khởi đầu để tớ có thể thoát ra khỏi cái kén đã bao bọc tớ suốt 17 năm qua. Mỉm cười thật tươi,tớ quyết định rồi,có lẽ cần trải qua chút rắc rối tớ mới có thể tự tin với bản thân hơn được. Tớ hẹn cậu ra biển vào ngày nghỉ.

- Sao tự dưng lại muốn ra biển? - Cậu thắc mắc

- Vì bây gìơ đang là mùa đông,biển sẽ đẹp lắm!

Cậu chỉ im lặng,đôi mắt hổ phách sâu thẳm ánh lên vài tia phức tạp.

*

8.

Biển mùa đông không 1 bóng người. Cả bãi biển thênh thang chỉ có tớ và cậu,thật tuyệt nhỉ! Tớ rất thích thú,chạy lung tung chỗ này 1 tí,chỗ kia 1 tí,còn cậu chỉ đứng im lặng nhìn ra biển.

Tớ chạy đến khi mệt nhoài mới tiến lại gần cậu,vỗ vai cậu:

- Đừng cố kìm nén mọi chuyện ở trong lòng,ở đây chỉ có tôi và biển,hãy giải tỏa hết đi!

Nói rồi tớ quay ra biển,chắp 2 tay lại và hét to:

- Lee Kikwang,cậu là đồ ngốc!

Cậu quay sang nhìn tớ,bật cười,sau đó cũng bắt chước bộ dạng của tớ,quay ra biển,hét to:

- Han Hae Jin,cậu mới là đồ ngốc!

Hai đứa chí chóe 1 hồi. Tớ lần đầu tiên thấy cậu cười nhiều như thế,nụ cười của cậu rất thoải mái và đẹp.

Bất giác,tớ nắm lấy tay cậu,nhẹ giọng:

-Kikwang,cậu nghĩ sao,nếu tôi...thích cậu?

Cậu ngẩn người,không dám nhìn thẳng vào tớ. Hình như tớ chọn sai thời điểm rồi!

- Đùa thôi mà,đừng nghiêm túc thế chứ! - Tớ cười gượng gạo - gío lớn rồi,tôi không muốn ở đây nữa!

Tớ vội quay đi như muốn trốn tránh.

- Xin lỗi! - Tiếng cậu vang lên từ phiá sau.

Tớ đứng khựng lại như 1 con robot cũ kĩ không có sức sống.

- Đã bảo là đùa mà,cậu điên à! - giọng tớ run run.

- Xin lỗi cậu,Hae Jin! Chỉ là...từ phiá sau...nhìn cậu rất giống cô ấy,mùi hương trên người cậu...cũng giống mùi hương trên người cô ấy. Tôi biết mình đã hành động quá ích kỉ,đáng ra tôi phải nói mọi chuyện cho cậu hiểu,nếu thế thì chúng ta đã không rơi vào tình trạng này..... Xin lỗi...

Tiếng cậu hòa vào tiếng sóng tạo nên âm thanh vang vọng. Giây phút đó,tớ đã biết,tớ thua rồi,thua 1 cách thảm hại rồi. Tớ không thua "thỏ hồng",tớ thua cậu,thua thứ tình cảm cậu dành cho cô ấy.

Tim tớ như chết đi từng mảnh. Hóa ra cậu thấy ở bên tớ dễ chịu là vì tớ giống cô ấy,cậu quan tâm đến tớ chỉ vì tớ giống cô ấy. Tình cảm này,có lẽ tớ đã quá ngốc nghếch rồi!

~Gío vi vu hòa với sóng biểnrào~~~

Kikwang này! Thật ra tớ không hối hận tình cảm đơn phương của mình... thể sau này nhìn lại...1 phần tuổi trẻ của tớ sẽ rất rạng rỡ...bóng dáng cậu...*

(* : là 1 câu nói ad thấy rất hay trong " trà sữa cho tâm hồn")

___ end ___

~lulu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro