[Shortfic] Because I Love You | Charvin | benhockon | CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Because I Love You - Charvin -Part 2

*o0o*

  Kevin mãi ngắm nhìn Sheh cười và thả hồn theo mây. Ánh mắt anh như vô hồn, bờ môi anh khẽ run lên cùng cười với Sheh. Chợt cô quay sang làm anh giật mình.

"Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy?"-Sheh đỏ mặt

"Không có gì. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về"-Kevin vội vàng đứng lên

"Không cần đâu, tôi tự về"-Ánh mắt Sheh thoáng hiện lên một nỗi buồn miên man.

"Cô trông không được vui"-Kevin tinh mắt nhận ra sự khác biệt trong nụ cười lúc nãy và ánh mắt cô hiện giờ.

"Tôi không sao. Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh. Tôi phải về đây, chào anh"-Sheh vội vàng đứng phắt dậy, nhằm che giấu những giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mi cô.

*Reng.....reng...reng* cùng lúc này điện thoại Sheh reo vang, cô khựng lại và mốc điện thoại ra xem. Màn hình đang sáng hiện lên tên người bạn thân nhất của mình, Sheh khẽ nhếch môi cười và nước mắt chợt rơi. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng ấm trên đôi gò má và bắt đầu ấn phim ok để nghe giọng nói của cô bạn thân.

"Alo! Tớ nghe đây Tavia"-Giọng Sheh khàn lại

"Này cậu sao vậy? Tớ gọi cho cậu cả đêm mà không đc. Tớ tới nhà cũng chẵng thấy cậu đâu, cậu làm tớ lo chết đi được. Cậu vẫn ổn chứ Sheh"-Tavia nói trong gấp rút.

"Tớ ổn! Cậu đừng lo"-Giọng Sheh như mất đi sức sống.

"Cậu lúc nào cũng bảo là ổn, nhưng thật ra cậu chẵng ổn tí nào. Nói thật cho tớ biết đi, tớ biết khoản thời gian này cậu rất đau. Nhưng xin cậu đừng giấu mình mà, hãy thành thật với mình đi. Mình ko bỏ rơi cậu trong lúc này đâu Sheh ah."-Tavia lo lắng

"Tớ...tớ...thật ...sự..tớ rất ổn mà! Cậu đừng lo"-Sheh trấn an Tavia.

"Nếu cậu thật sự ổn vậy thì cậu có nhớ hôm nay là ngày gì ko?"-Tavia hét lên bên đầu dây.

"Tớ biết, tớ biết hôm nay là ngày thi vòng loại cuối cùng để tranh vào vòng chung kết. Nhưng tớ không còn hứng thú nữa, ước mơ của tớ đã không còn khi Ben rời khỏi tớ cậu biết không? Đừng khuyên mình nữa và cũng đừng nhắc đến ước mơ gì của tớ nữa. Một ngày đứng trên sân khấu chẵng quan trọng nữa rồi. Ben đã ko còn, vậy giờ tôi đứng trên sân khấu cho ai xem đây? Người duy nhất quan tâm tớ, xem tớ đúng nghĩa như một con người, yêu thương tớ hơn chính bản thân anh ấy, vậy mà chính tớ lại hại chết anh ấy. Cậu nghĩ mình có thể tiếp tục ước mơ khi mà con đường mình bước không có Ben à? Hay cậu bảo mình hãy xem anh ấy như một giấc mơ? Tớ biết, cậu quan tâm tớ, nhưng đừng buộc tớ phải quên hết mọi thứ và  xem như không có gì"-Sheh bậc khóc vì những gì mình phải chịu đựng, những thứ mình đã gây ra và vì tất cả.

"Tớ hiểu, cậu rất đau. Nhưng đó là ước mơ duy nhất của cậu và Ben. Giờ Ben đã ko còn, cậu càng phải cố gắng hơn nữa. Cố gắng luôn cả phần của Ben cậu biết ko Sheh?"-Tavia cũng đã sụt sùi bên đầu dây.

"Nếu cậu còn là bạn mình thì đừng nói gì thêm nữa, tớ gác máy đây"-Sheh dập máy và ngã quỵ xuống đất. Nước mắt cô không ngừng rơi. Kevin vẫn đứng đấy, nhìn cô một cách xót xa và đau đớn. Không hiểu sao tim anh đau nhói như có hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm vào. Anh xiết chặt nắm tay mình như mún tự làm đau chính bản thân anh. Với hy vọng, cơn đau thể xác nó sẽ lấn át niềm đau ở trái tim anh.

"Nắm chặt tay Sheh"-Kevin vội vàng bước đến và nắm chặt lấy tay Sheh. Cô ngơ ngác nhìn anh chưa hiểu được chuyện gì thì đã bị anh lôi đi như một con rối.

"Thả tôi ra...anh làm gì vậy? Đừng tưởng anh là ơn nhân của tôi thì tôi ko dám làm gì anh nha"-Sheh hâm dọa.

"Cô muốn làm gì tôi, sau này tôi sẽ đứng im cho cô làm. Còn bây giờ, cô phải đi theo tôi đến một nơi"-Kevin giữ nét mặt bình thản như ko có gì. Anh vẫn kéo Sheh đi trong hối hả, vừa đi anh vừa nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay và lẩm bẩm.

"Còn gần 3 tiếng nữa. Hy vọng là kịp"-Kevin lẩm bẩm

"Kịp gì? Anh điên à? Buông tay tôi ra"-Sheh cáu.

*Bịch* Kevin buông tay và làm Sheh té nhào xuống đất vì anh dừng lại một cách bất ngờ.

"Đây là đâu? Anh đưa tôi đến đây làm gì?"-Sheh nhìn xung quanh.

"Đây là nơi ba mẹ tôi đã yên nghỉ"-Mặt Kevin trở nên lạnh như tiền khi thốt ra câu nói ấy.

"Vậy thì có liên quan gì tôi?"-Sheh quay phắt 180°

"Đúng! Nó chẵng hề liên quan gì tới cô cả. Nhưng tôi muốn kể cho cô nghe một câu chuyện xem ai bi thảm hơn thôi."-Kevin vẫn giữ nguyên nét mặt lạng bưng

"Thần kinh, tôi ko rảnh, anh đi tìm người khác đi."-Nói rồi Sheh quay phắt đi. Nhưng Kevin đã kịp giữ lấy cánh tay cô lại, anh mặc kệ cô có nghe anh nói hay không. Nhưng anh vẫn cứ kể.

*Cách đây 15 năm, chính tại nơi đây. Ba mẹ tôi đã bị giết một cách tàn nhẫn, tôi không thể nào hình dung được sự rùng rợn của buổi tối hôm đó. Những gì tôi thấy và những gì ba mẹ tôi phải ghánh chịu thật sự vượt xa ngoài sức tưởng tượng của tôi. Khi ấy tôi chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, đầu ốc còn non nớt nên chẵng giúp được gì cho ba mẹ tôi. Tôi chỉ biết đứng lặng yên bên gốc tối và âm thầm khóc khi chứng kiến cảnh ba mẹ mình bị lũ cướp đâm từng nhát dao, cắt từng sớ thịt trên cơ thể. Ba tôi gào thét vì đau đớn, mẹ tôi kêu la vì bị bọn chúng ô nhục. Tôi câm phẫn đến không thể nào chịu đựng được. Lúc ấy, tôi quyết định liều chết với bọn chúng, vì tôi nghĩ rằng ba mẹ đã ko còn, mình cũng sẽ chẵng còn gì nữa. Nhưng đúng lúc tôi định chạy đến bên bọn chúng, cũng là lúc cánh tay tôi bị níu chặt bởi một cánh tay ấm áp khác, tôi ngạc nhiên quay sang và chợt nhận ra đó là cô bạn học cùng lớp với tôi. Lúc đó tuy không hiểu chuyện nhưng với tôi cô ấy thực sự cũng rất quan trọng. Tôi rất yêu quý cô ấy, cô bé không cho tôi bước ra vì biết rằng tôi cũng sẽ giống như ba mẹ mình. Chắc chắn sẽ ko còn mạng. Tôi chỉ biết ôm chầm cô ấy và khẽ khóc trong vòng tay cô ấy. Khi bọn cướp vừa đi khỏi tôi vội vàng lao nhanh đến bên thi thể ba mẹ mình và gào thét trong nước mắt.

FLASHBACK

"Ba.....mẹ.....đừng bỏ Kevin. Bọn họ là người xấu. Con nhất định sẽ báo thù cho hai ngườiiiiiii"-Kevin nhí gào thét bên hai thi thể của ba mẹ mình. Cô bé gái có đôi mắt to tròn long lanh đứng kế bên vỗ vai an ủi cậu. Nước mắt lấm lem trên gương mặt hai bạn trẻ. Bất ngờ bọn cướp đột nhiên quay lại khiến cả hai không kịp chạy. Tên đầu đảng lớn tiếng quát.

"Hai đứa ranh con này nãy giờ trốn ở đâu hả? Chắc đã thấy hết những gì chúng ta làm thì phải. Ko nên để lại tai họa. Xử hết đi"-Gã gào thét

"Đại ca, đừng. Chúng chỉ là trẻ con thôi. Ko đáng quan tâm đâu. Với lại chúng sẽ mau quên thôi."-Gã đàn e có tính vị tha lên tiếng.

"Mày nói cũng đúng, thôi thì mặc kệ chúng. Mau lấy tài liệu rồi tẩu nhanh"-Gã đại ca ra lệnh.

"Đại ca, bé con kia trông mặt mày sáng láng, đáng yêu quá đại ca cho em nha"-Một gã đàn em của hắn nổi cơn điên dại, đến cả một bé gái cũng ko tha.

"Nếu mày thích thì mày cứ lấy"-Chỉ một lời nói của gã đã khiến một bé gái mất hết tất cả, bao gồm cả hy vọng để sống cũng ko còn.

"Không đượccccccccccccc....! Các người thả Charm ra, không được làm hại bạn ấy....thả bạn ấy raaaaa. Các người ko phải con người"-Kevin gào thét cầu xin sự xót thương của lũ cướp với hy vọng bọn họ sẽ tha cho cô bé. Nhưng tất cả đều vô ích. Mặc cho cậu bé gào thét, hay chữi bới chúng. Chúng vẫn làm như ko có gì. Gã điên dại dắt bé gái vào trong nhà, bên ngoài chỉ nghe được tiếng khóc thét của bé gái và tiếng gào khóc của Kevin nhí. Một lát sau gã điên dại bước ra và cười đắt chí.

"Đồ ghê tởm, các người chẵng khác nào là dã thú"-Kevin câm phẫn

"Bốp"-Cái tát như trời giáng của gã đại ca vã vào mặt Kevin làm cậu ngã nhào xuống đất, miệng đầy máu.

Cả bọn cướp vội vàng bỏ đi.  Kevin vội vàng chạy vào trong, cậu nhìn thấy Charm, cô bé gái mà mình yêu quý đang trốn sát gốc tường, mặt đầy sợ hãi, toàn thân run rẫy. Quần áo xộc xệch, miệng rướm máu. Kevin vô cùng đau đớn, cậu ko thể làm gì được trong lúc này. Cậu nhìn bé Charm trong nước mắt, cậu ko nói lời nào vội vàng chạy ra ngoài. Charm nhìn theo cậu đầy oán trách và sợ hãi. Cô bé nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi một cách đáng thương.

*o0o*

"Các ngưới đứng lại"-Kevin thở hồng hộc, tay cầm cây mã tấu thật dài và to

"Thằng này cũng ghớm nhỉ?"-Gã đàn em lên tiếng

"Nếu mày mún chết thì tao sẽ toại nguyện cho mày"-Gã đại ca hét

"Dù tôi có chết, tôi cũng sẽ trả thù cho ba mẹ tôi và Charm"-Kevin vừa hét vừa nhào đến bên bọn cướp. Cậu bé hoàn toàn ko kiểm soát được chính mình nữa. Nỗi đau ấy thực sự rất lớn đối với một đứa trẻ. Chứng kiến cảnh ba mẹ bị thảm sát và người mình yêu quý bị hành hạ. Cậu không biết mình là ai nữa. Trong mắt cậu giờ chỉ có sự trả thù.

"Roẹt"-Kevin bị chém ngay cánh tay, cây mã tấu rơi xuống đất

"Roẹt"-Kevin nằm dài tên vũng máu vì bị gã cầm đầu đâm một nhát ngay bụng, đến giây phút này cậu vẫn ko quên thốt lên 4 chữ. "Tôi sẽ trả thù"-Trong khó khăn.

ENDLASH

" Chuyện của cô và chuyện của tôi, ai bi thảm hơn. Tôi cứ nghĩ mình đã chết vào lúc bị tên cầm đầu đâm. Nhưng tôi thật may mắn. Bởi có người đã mang tôi đến bệnh viện kiệp thời. Khi tôi vừa bình phục tôi đã trở về nhà, ba mẹ tôi đã được hàng xóm chôn cất. Tôi vội vàng nghĩ tới Charm và chạy đi tìm cô ấy. Nhưng sự thật trớ trêu thay, cô bé ấy cũng mất tích vào đêm hôm đó. Ai cũng nghĩ rằng tôi sẽ gục ngã và chẵng thể nào vượt qua được vết thương quá lớn kia. Nhưng tôi đã cố gắng vượt qua nó bằng một niềm tin tôi sẽ tìm được Charm để nói hai từ xin lỗi với cô ấy."-Kevin say xưa kể về câu chuyện bi thảm về cuộc đời mình mà không để ý nét mặt Sheh. Không biết từ lúc nào gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt. Cô khóc như chưa từng được khóc.

"Này....này! Tôi kể ra ko phải để cô đồng cảm với tôi. Tôi chỉ muốn cô đừng quá bi quan thôi. Tôi muốn cô biết rằng: Dù thượng đế có đóng hết tất cả các cánh cửa. Nhưng chắc chắn ngài sẽ mở một cách cửa khác cho cô. Điều quan trọng cô nhìn về cánh cửa đã đóng lại hay cánh cửa đang mở toan để chào đón cô"-Kevin giúp Sheh lau những giọt nước mắt đang vươn vãi.

Trong giây phút ấy bất chợt hình ảnh chớp nhoáng của ngày xưa bỗng hiện về trong tâm trí Sheh

FLASHBACK

"Cậu làm gì ở đây? Sao cậu khóc? Quần áo cậu sao thế? Cậu đói lắm phải không? Cậu theo tớ về nhà nhé, tớ sẽ làm cho cậu cười. Tớ sẽ chơi với cậu, cậu tên gì?"-Một bé trai với gương mặt lanh lợi liên tục hỏi cô bé đang ngồi bên gốc.

"Tớ là Charm, tớ....tớ...bị kẻ xấu..."-Charm vừa kể vừa khóc

"Đừng khóc, ngoan nào. Charm của tớ ngoan nào. Tớ là Benny, cậu gọi tớ là Ben nha. Tớ sẽ bảo vệ cậu, ko để kẻ xấu ăn hiếp. Cậu đừng sợ nữa, cũng đừng khóc nữa"-Ben đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt trên gương mặt Charm rồi dẫn cô ấy về nhà cùng mình.

ENDLASH

"Này...! Cô ko sao chứ? Câu chuyện của tôi làm cô buồn à?"-Kevin lo lắng, anh kéo Sheh ngồi xuống bên cạnh mình.

"Không! Chỉ là do nó quá thương tâm. Nhưng tôi có một thắc mắc"-Sheh đã thôi không khóc nữa.

"Thắc mắc gì?"-Kevin ngạc nhiên

"Tại sao lúc anh thấy Charm bị hành hạ xong, anh lại ko chạy đến bên cô bé, anh ko ôm chầm cô bé và an ủi cô bé, để cô bé cảm thấy an toàn?"-Nét mặt Sheh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Cô không hiểu đâu. Bởi vì lúc ấy tôi nhận ra mình rất thích cô ấy, thích đến nỗi mình có thể chết vì cô ấy. Dù lúc đó, tôi ko hiểu tình yêu là gì, nhưng tôi có cảm giác rất đau ở tim. Khi tôi nhìn thấy cô ấy như thế, tôi đã ko kiềm lòng được và quyết định rửa mối hận cho ba mẹ và Charm."-Kevin thay đổi sắc mặt khi nghĩ đến những kí ức ngày xưa.

"Kevin ah! Anh thật đáng thương"-Sheh vội ôm chầm lấy anh. Một cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa khắp người cô. Tim Kevin đập mạnh, mặt đỏ như hai quả cà chua vì cái ôm bất ngờ từ Sheh. Anh không biết tại sao cô ấy lại hành động như thế.

END PART 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro