Part 4 : Heartbeat 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Trường Shinny: 7h

- Nào, các em ổn định, chúng ta khởi hành thôi- Cô chủ nhiệm của lớp 1-2 nói

- Dae- ai cũng hào hứng trả lời

Sau đó vài phút, xe cũng bắt đầu lăn bánh. Hầu hết mọi người đều ngủ, một vài người thì lại chơi game, đọc sách, trên xe trở nên yên tĩnh lạ thường.

- Phải chi Sica unnie ngồi chung xe với chúng ta nhỉ- Soo Jung bĩu môi

- Ừ, tiếc thật- Ji Yeon tiếc nuối nhìn sang chiếc xe 102- thôi mình ngủ trước đây, cậu cũng ngủ đi

- Ừ- nói rồi Soo Jung đeo tai nghe vào, nhắm mắt lại và ngủ

Vậy là cả hai chìm vào giấc ngủ, bình yên và tĩnh lặng.

# Xe 102
- Jessica, mình ngồi ở đây được không ?- Yoona chỉ về chiếc ghế trống bên cạnh Jessica.

- Ừ, tùy cậu- Jessica nhìn ra phía cửa xe

Yoona liền hí hửng đi vào ngồi cạnh Jessica.

- Cậu còn giận mình chuyện hôm qua sao ?

- Không có

- Vậy sao cậu lạnh lùng với mình vậy, mình đáng ghét lắm sao? - Giọng Yoona chùn xuống

- Mình xưa giờ đã vậy rồi- Jessica bây giờ mới quay lại nhìn Yoona

- Tụi mình làm bạn nha, mình rất thích nói chuyện với cậu- Yoona chìa tay ra

- Ừ, nhưng mình lạnh lùng thờ ơ lắm, cậu chịu được không ?

- Được chứ, được bên cạnh cậu điều gì mình cũng chịu- câu nói vô tình của Yoona khiến Jessica ngại ngùng quay đi, trên môi nở một nụ cười.

Những chiếc xe chở những thiên thần của chúng ta đang hướng về khu cắm trại, mang theo nhiều điều thú vị đáng mong đợi.

# Xe 101
1 tiếng sau, Ji Yeon lờ mờ tỉnh dậy.
- Uhm, tới chưa nhỉ- Ji Yeon lầm bầm- Sao mà mỏi vai vậy nè
( au: thông cảm, bả chưa tỉnh ngủ)
Sau đó cô nhìn sang bên cạnh thì mới thấy là Soo Jung đang tựa vào vai cô mà ngủ, mà lại còn ngủ rất ngon nữa.

- Hèn gì lại mỏi vai đến vậy- Ji Yeon cười

Không muốn phá giấc ngủ của Soo Jung, Ji Yeon để yên cho cô ấy tựa vào người mình. Ngồi không thì cũng chán, Ji Yeon nhìn ra khung cửa sổ để ngắm cảnh vật xung quanh.

Bỗng Soo Jung dụi sâu vào hõm cổ của Ji Yeon, hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến người Ji Yeon nóng bừng, Ji Yeon bất ngờ quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt đang ngủ đẹp tựa thiên thần của ai kia đang rất gần, phải nói đây là lần đầu tiên Jiyeon thấy Soo Jung xinh đẹp đến thế, và cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối khi ở gần Soo Jung.

Thình thịch... Thình thịch

Ji Yeon có thể nghe rõ nhịp tim của mình, nó đang đập rất nhanh như muốn nổ tung vậy. Ji Yeon đưa một tay lên ngực mình để cảm nhận điều đó, cảm giác này thật mới lạ.
" Trời ơi, không lẽ mình bị bệnh tim rồi sao, mình chưa muốn chết sớm :(( ?" Ji Yeon's pov

Ji Yeon vẫn đang nhìn Soo Jung và không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ấy, đôi mắt đang nhắm nghiền tạo cho người khác một cảm giác thật yên bình, chiếc mũi cao thanh tú cùng khuôn miệng nhỏ nhắn của Soo Jung càng khiến Ji Yeon ngây ngất hơn.

Đột nhiên Soo Jung nhúc nhích, nheo mắt và tỉnh dậy.
Ji Yeon bất ngờ, vội quay phắt đi và tằng hắng:
- E hèm, khụ khụ- Ji Yeon giả bộ bụm miệng lại và ho

Soo Jung rời khỏi vai Ji Yeon và nhìn Ji Yeon với ánh mắt khó hiểu:
- Cậu bị sao vậy ?

- Ờ à không có gì- Ji Yeon xua tay

- Tới nơi chưa vậy- Soo Jung hỏi

- Hình như sắp tới rồi đó- Ji Yeon nhìn ra đường

#15' sau tại khu cắm trại

- Yoohoo, thiên đường đây rồi- Ji Yeon nhảy cẩng lên

- Nếu cậu không muốn bị đưa khỏi đây và bị đá vào bệnh viện tâm thần thì dừng lại đi- Soo Jung khoanh tay

- Xí, cậu không biết tận hưởng cuộc sống gì hết- Ji Yeon nhăn mặt

- Thôi nào các em, chúng ta tập trung lại nào- Thầy giám thị hô lớn bằng loa.

Sau đó ai nấy đều tập trung lại và lắng nghe thầy sinh hoạt.

- Bây giờ các em sẽ chia ra thành nhiều nhóm, mỗi nhóm sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau. Một nhóm sẽ dựng 2 chiếc lều, 2 người sẽ chung một lều, một nhóm là 4 người. Sẽ chọn nhóm theo hình thức bóc thăm. Các em bắt đầu đi- Thầy chỉ về thùng thăm

Vậy là học sinh lần lượt lên bóc thăm. Sau khi bóc xong, Ji Yeon vừa cầm lá thăm vừa lẩm bẩm cầu nguyện. Soo Jung thấy vậy liền trêu:
- Haiz, cầu mong được chung nhóm với Jessica unnie sao

- Hứ, kệ mình- Ji Yeon lườm

Cuối cùng mọi người cũng mở thăm. Ji Yeon và Soo Jung đều trố mắt nhìn nhau khi thăm của cả hai đều là số 6', còn 2 lá thăm số 6 là của Jessica và Yoona. Vậy là cả 4 người họ đều chung nhóm, đặc biệt có hai người rất vui đó là Yoona và Jiyeon vì được chung nhóm với Jessica.

- Các em chắc cũng đã có kết quả, vậy ai chung lều với nhau thì đi dựng lều đi nhé, các em giải tán

Vậy là tất cả đều tất bật với công việc của riêng mình. Riêng Ji Yeon thì hơi bực mình:
- Sao không hoạt động nhóm mà chỉ có những người chung lều làm cùng nhau chứ

- Nếu cậu không muốn làm thì nằm cỏ nhé- Soo Jung trêu

- Thôi thôi, mình làm cùng cậu mà- Ji Yeon nói với giọng ỉu xìu

Vậy là cả hai cùng nhau dựng lều, bên phía Yoonsic cũng như thế nhưng hình như không khí có vẻ vui hơn, vì Yoona hay nói những câu bông đùa làm Jessica cười. Điều đó khiến Ji Yeon cứ nhìn theo mà không chú ý đến công việc của mình(ồn ào thì đương nhiên phãi nhìn rồi), Soo Jung thấy vậy cũng hơi khó chịu. Cô bỗng bỏ đi trước sự ngạc nhiên của Ji Yeon, mà hình như cô cũng không hiểu nổi vì sao mình lại như vậy.

Soo Jung đến gần một bờ hồ và ngồi xuống, khuôn mặt trầm ngâm.
" Mày thật ích kỉ đó Jung Soo Jung " Soo Jung's Pov

Sau vài phút Soo Jung cũng đứng dậy, cô khoanh tay đứng đó ngắm nhìn bờ hồ xanh tươi để cảm nhận sự bình yên.

#Ở một góc cây gần đó
- Nè, cậu đến đó đẩy cô ấy xuống hồ đi, chút mình sẽ nhảy xuống cứu, hehe, chắc chắn cậu ấy sẽ thích mình- Myung Soo thì thầm vào tai Seung Ho (Tồ nhiều người theo quá, bây giờ tới Myung Soo nữa chứ)

- Ừ, nhớ thưởng cho mình hậu hỉnh nha

- 50.000 won đây - Myung Soo đưa tiền cho Seung Ho

- Ok, mình đi đây

Seung Ho giả vờ chạy đến và ngã vào Soo Jung, vì lực quá mạnh nên Soo Jung bị văng ra hơi xa.
- Á- Soo Jung ngả xuống hồ nước- Ực ực... Cứu... cứu tôi

- Soo Jung, mình xin lỗi, cậu có sao không, mình sẽ gọi người đến giúp- cậu ta giả vờ nói

"Không thở được"- đó là toàn bộ cảm giác của Soojung trong lúc này, ánh sáng đang mất dần, cô nhắm đôi mắt lại, cô buông xuôi, phó mặc mạng sống cho số mệnh.
Bỗng vào lúc đó, có một bóng người lao xuống hồ, nhanh như chớp, người đó lặng xuống ôm lấy Soo Jung và kéo cô lên trước con mắt bất ngờ của Myung Soo.
Flashback
- Cậu ấy bị sao thế nhỉ ? Hay là vì mình không giúp cậu ấy dựng lều- Ji Yeon lẩm bẩm, sau đó tiếp tục dựng lều

- Ais, khó chịu quá, cái con nhỏ này toàn làm mình lo lắng- Ji Yeon sau vài phút làm việc thì lòng bỗng không yên nên đã đi tìm Soo Jung.

Khi vừa chạy đến hồ thì Ji Yeon đã thấy Soo Jung bị rớt xuống nước, cô chẳng ngừng ngại mà lao xuống đó nhanh như cắt để cứu Soo Jung, trong lòng sợ hãi vô cùng
End flashback
Khi kéo được Soo Jung lên bờ, Ji Yeon nhanh chóng thực hiện những động tác sơ cứu cho người bị đuối nước. Seung Ho thì đứng như chết trưng, vậy là kế hoạch đã thất bại, cậu nhìn sang Myung Soo núp sau góc cây với vẻ mặt nhăn nhó.
Myung Soo bực tức vô cùng, vì chỉ một tí nữa thôi là cậu đã lao xuống cứu Soo Jung được rồi, cậu tức tối bỏ đi. Nhưng Seung Ho vẫn phải ở lại để hoàn thành tốt vai diễn của mình.

- Mình xin lỗi, để mình gọi giáo viên đến giúp- Seung Ho nói

- Không sao đâu, mình xử lí được, cậu đi được rồi, đừng để các thầy cô bận tâm- Ji Yeon hối hả nói

Chỉ chờ vậy, cậu nhanh chóng tạm biệt rồi chuồn đi.

Trong lúc này, Ji Yeon vẫn đang cố gắng sơ cứu cho Soo Jung. Cô dùng tay ép mạnh trước ngực Soo Jung để đẩy nước ra nhưng vẫn chưa có hiệu quả.

- Soo Jung à, tỉnh dậy đi, cậu không được có chuyện gì, Soo Jung, Soo Jung- Jiyeon hoảng sợ
Sau đó Ji Yeon phải dùng đến cách cuối cùng. Cô dùng tay bịt mũi Soo Jung lại, sau đó hít một hơi thật sâu đưa môi chạm vào môi Soo Jung. Phải, cô đang hô hấp nhân tạo đấy, nhưng đời nào có ai hô hấp mà nhịp tim lại tăng cao như cô chứ. Tuy hơi bối rối nhưng Ji Yeon vẫn cố gắng hô hấp nhân tạo cho Soo Jung, sau đó lại lặp lại những động tác khi nãy. Cuối cùng thì cũng có hiệu quả, Soo Jung đã ói hết nước ra và ho sặc sụa, lúc này Ji Yeon mới nhẹ lòng mà thả người xuống thảm cỏ bên cạnh. Hơi thở của cô khá gấp gáp, tim đập mạnh bất thường, cô cảm nhận được bờ môi ấy rất mềm và cũng rất ngọt ngào. Cô sờ vào môi mình và ngồi dậy:
" Mày điên thật rồi" Ji Yeon's Pov

- Yah, cậu có sao không đồ ngốc- Ji Yeon sau khi ngồi dậy thì đỡ Soojung dậy

- Khụ khụ, mình không sao- Giọng Soo Jung vẫn yếu ớt

- Có biết lúc nãy mình sợ thế nào không hả, mình cứ tưởng là...mất cậu rồi- Giọng Ji Yeon chùn xuống

- Mình không sao rồi mà, Stupid- Soo Jung vỗ vai Ji Yeon, lòng cảm thấy ấm áp lạ thường

Không hiểu lí do gì đã khiến Ji Yeon ôm chầm lấy Soo Jung, cô khẽ vuốt tóc Soo Jung và nói:

- Người bạn thân của mình, sau này không được rời xa mình nghe chưa, xin lỗi vì đã không giúp cậu dựng lều, mình sai rồi

Tuy nói như vậy nhưng thật ra Ji Yeon đã có cho mình câu trả lời: cô yêu Soo Jung. Người ta có câu những thứ ta đang có thì ta sẽ không biết trân trọng, còn khi mất rồi thì mới biết nó quan trọng với ta thế nào. Chỉ khi Soo Jung sắp rời xa mình, thì Ji Yeon mới cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng đó và biết rằng cô muốn được bảo vệ cho cô ấy, cũng như khi còn nhỏ, cô hay bảo vệ Soo Jung những tên to xác trong trường vậy.

Nói xong, Ji Yeon đỡ Soo Jung dậy và dìu về trại.
...
- Yah, hai em bị sao vậy- Jessica lo lắng hỏi

- Dạ không sao đâu, unnie đừng lo, em không may bị rơi xuống hồ, nhưng Ji Yeon đã cứu em lên rồi

- Vậy em thay đồ đi, coi chừng cảm lạnh đó, em cũng đi thay đồ đi Ji Yeon, lều của chị xong rồi, các em cứ vài đó mà thay

- Dae- Cả hai đồng thanh

Sau khi Soo Jung thay đồ xong thì Ji Yeon mới đi thay, vì cô sợ Soo Jung sẽ cảm lạnh mà nên nhường cho người ta trước, còn mình thì chịu lạnh ở ngoài. Sau khi đã xong hết thì mới tiếp tục công việc dựng lều của mình. Vài tiếng sau, các học sinh trong trường mới tập hợp lại để ăn trưa, là một buổi tiệc thịt nướng chứ chẳng phải thức ăn bình thường đâu đấy.

Vì hôm nay học sinh mới đến nên nhà trường đã cho phép họ nghỉ tại lều, và ngày mai mới có hoạt động ngoại khóa.

Quay về với hai nhân vật chính, bây giờ một người thì đang nằm ngủ thẳng cẳng trong lều, còn một người đang bận chơi game. Thỉnh thoảng thì cứ nhìn qua người bên cạnh và cười một mình. Không ngờ cô lại điên đến thế, tự nhiên đi yêu bạn thân của mình, mà còn là người dữ như chằn nữa chứ, tuy vậy nhưng cô vẫn không hối hận, vì đó là Jung Soo Jung, người mà Park Ji Yeon yêu.
End part 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro