Part 6: The confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona đang cõng Jessica chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, nhưng trong lòng không khỏi lo sợ vì Jessica đã bị bắn trúng. Thời gian bây giờ là vàng bạc đối với Jessica.
- Jessica, cậu nhất định không được bị gì

- Mình lạnh quá, Yoona à- Jessica đang đổ rất nhiều mồ hôi, hình như cô đang bị mê sản

- Cậu không sao chứ- Yoona lo lắng nên đã đặt Jessica xuống- Ais, chảy máu nhiều quá

Cuối cùng Yoona phải dùng hết lực xé rách một mảnh vải trên chiếc quần của mình để băng lại vết thương cho Jessica, sau đó tiếp tục chạy thật nhanh. May mắn thay, ngay chính lúc đó, có một nhóm học sinh đang đi đến.

- Đó chẳng phải là Yoona sao- Tiffany nói

- Ừ. Đúng đó, còn có cái bạn vừa mới chuyển đến trường mình nữa, họ bị sao vậy, mau đến xem nào- Hyomin vội chạy đến, sau đó mọi người đều chạy nhanh đến

- Cậu không sao chứ Yoona- Sunny hỏi

- Hãy giúp mình, Jessica đang gặp nguy hiểm, hãy mau đưa cậu ấy về trại

- Đi theo bọn mình nhanh lên, mình còn nhớ đường- Tiffany hối hả

Sau đó họ chạy thật nhanh về khu cắm trại. Khi về đến nơi, các thầy cô đã nhanh chóng đưa Jessica đến một bệnh viện gần đó để cấp cứu.

- Thế còn Ji Yeon và Soo Jung thì sao ? Chẳng phải bọn cậu là một nhóm sao ? Họ đâu rồi ? Thật ra đã xảy ra chuyện gì ?- Tae Yeon lo lắng hỏi trong khi đang ở trước cửa phòng cấp cứu

Sau đó, Yoona thuật lại tất cả sự việc cho mọi người nghe, thế là có một cuộc tìm người được diễn ra trong khu rừng ấy. Ngoài ra, các thầy cô còn liên lạc cho cảnh sát để báo án về băng đảng tội phạm ấy.

# Tại khu rừng

- Cậu ngốc thật, tại sao lại đỡ cú đánh ấy giúp mình chứ- Ji Yeon trách móc

- Cậu bảo ai ngốc hả ? Cậu mới ngốc đó, đáng lẽ lúc ấy cậu nên đưa Jessica unnie đi, như vậy cậu sẽ trở thành người hùng trong mắt unnie ấy rồi- Soo Jung cãi lại

- Không lẽ mình phải bỏ mặt sự an nguy của cậu sao

- Mình có bị gì thì cũng chẳng sao hết, người cậu cần bảo vệ là Sica unnie, không phải mình- nói đến đây, chợt Soo Jung cảm thấy sóng mũi hơi cay cay, cô nhận ra hình như rằng mình đang dối lòng, và thực sự cô rất cần sự quan tâm chăm sóc ấy.

- Ais, cái đồ ngốc này- Ji Yeon nói rồi tiến lại gần Soo Jung hơn.
Điều đó làm nhịp tim của cả hai tăng nhanh, không khí đang nóng dần lên. Khuôn mặt Ji Yeon đang rất gần Soo Jung, chỉ còn vài cm nữa thôi. 1s...2s...3s... Soo Jung nhắm mắt lại, cô cảm nhận được sự ngọt ngào trên bờ môi mà người đối diện mang lại. Ji Yeon đang hôn Soo Jung một cách nhẹ nhàng và trân trọng nhất, nó như liều thuốc xoa dịu mọi vết thương, dù là họ đang rất đau và mệt mỏi, nhưng bây giờ cảm giác của cả hai chỉ còn sự hạnh phúc và ngọt ngào. Cô miết nhẹ bờ môi của Soo Jung, đôi tay khẽ kéo đầu Soo Jung sát vào đầu mình hơn để nụ hôn có thể sâu hơn. Hai người đang ngồi ở đó và tận hưởng một thế giới riêng của cả hai. Nụ hôn không mãnh liệt và mạnh bạo nhưng lại chất chứa tất cả tình yêu chân thành và sâu sắc. Khi oxi sắp bị rút cạn, Ji Yeon mới chịu rời khỏi bờ môi ấy, cả hai thở hổn hển để lấy lại dưỡng khí, không phải vì nụ hôn quá sâu mà là vì họ quá căng thẳng, nên cứ nín thở mà hôn nhau thôi.

Soo Jung mặt đỏ như gấc, vội quay sang nơi khác, Ji Yeon thì cũng chẳng đỡ hơn, cô cứ ngồi im và cúi gầm mặt xuống. Nhưng cuối cùng, Ji Yeon quyết định mở lời vì cô biết đây là lúc cô cần thổ lộ hết tình cảm của mình.

- Soo Jung à, nếu mình nói rằng mình thích cậu, cậu có tin không

- Cậu đừng lừa mình- Soo Jung quay lại nhìn Ji Yeon

- Mình thích cậu, thật đó- Ji Yeon nghiêm túc

- Có điều gì...làm bằng chứng- Soo Jung ấp úng

- Nụ hôn lúc nãy, còn bây giờ hãy trả lời mình, cậu có thích mình không, chỉ cần cậu gật đầu hoặc lắc đầu thôi

Soo Jung chỉ khẽ gật đầu ngượng ngùng

Câu trả lời tuy không được thốt ra thật nhưng cũng đủ để khiến Ji Yeon rơi vào chốn thiên đường. Cô vui mừng ôm chầm lấy Soo Jung, xoa nhẹ mái tóc mượt mà ấy và nói:
- Cám ơn cậu

Soo Jung cũng rút sâu vào lòng Ji Yeon để tìm kiếm sự ấm áp, đôi môi cong lên thành một nụ cười, chỉ cần ở bên nhau như thế này thì sẽ không còn gì là quan trọng cả, dù cả thế giới có diệt vong, thì tình yêu của họ vẫn tồn tại mãi mãi.

Sau khi buông Soo Jung ra, Ji Yeon ân cần xem xét vết thương của Soo Jung. Cô cẩn thận xăn tay áo của Soo Jung lên, tuy rất nhẹ nhưng cũng đủ để khiến Soo Jung phải nhăn mặt đau đớn.
- Đau lắm sao- Ji Yeon lo lắng

Soo Jung chẳng biết nói sao, chỉ biết mím môi gật đầu.
Ji Yeon vẫn cố gắng xăn tay áo lên thật chậm, sau đó thì cô nhìn thấy một vết bầm lớn trên tay Soo Jung, Ji Yeon xót xa nói:
- Cậu ngốc lắm, nỗi đau này đáng lẽ phải là mình chịu mới phải

- Dino ngốc, cậu trưởng thành thật rồi

- Từ đây về sau, hãy để mình bảo vệ cậu- nói rồi Ji Yeon cúi xuống hôn nhẹ lên vết thương trên tay Soo Jung

Soo Jung biết rằng cô rất cần Ji Yeon, và chỉ có Ji Yeon mới có thể mang đến cho cô những cảm giác ấm áp, an toàn như thế này thôi.
- Cám ơn cậu vì đã ở bên mình- Soo Jung nói khẽ, nhưng đủ để cho Ji Yeon nghe thấy, sau câu nói đó, trên môi một người xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.

Gần đó, mọi người đang lục tung mọi nơi để tìm kiếm hai bạn trẻ
- Soo Jung, Ji Yeon, hai em ở đâu- Eun Jung gọi lớn

- Unnie có thể gọi lớn hơn một tí được không, đường đường là một hội trưởng hội học sinh kiêm luôn cái loa phóng thanh trong trường chuyên tung ra những bài rap giáo huấn người khác mà bây giờ vô dụng đến thế sao- Amber giả vờ cau có

- Em giỏi thì gọi đi, ở đó mà càu nhàu, mà ai cho em lăn mạ unnie như vậy hả- Eun Jung tức giận

- Họ đang ở đâu ta, Soo Jung, Ji Yeon, hai người đang ở đâu- Amber giả vờ lơ đi, quay mặt đi mà nhịn cười

- Yah, dám xem lời nói của unnie không ra gì hả, yah

Không biết từ khi nào mà việc chọc giận Eun Jung lại là niềm vui của Liu Amber. Khi xưa họ cũng biết nhau đấy, cũng thuờng trò chuyện nữa, nhưng từ khi họ được ở cùng một lều thì có lẽ họ đã thân hơn, tự nhiên với nhau hơn trước.

- Hứ, unnie chả thèm cãi với em nữa- nói rồi Eun Jung tiếp tục công việc- Ji Yeon, Soo Jung, hai em đang ở đâu

- Hình như có người gọi chúng ta- Ji Yeon vẫn là người thính tai nhất

- Ji Yeon, Soo Jung- tiếng gọi đó lại vọng đến

- Chúng tôi ở đây, ở đây này- Ji Yeon hét lớn

- Nghe gì không, hình như là ở hướng đó- Amber chỉ tay về cái nơi phát ra tiếng nói sau đó cả hai cùng chạy về nơi đó.

Ji Yeon đứng dậy thì thấy Eun Jung và Amber đang chạy đến, cô mừng rỡ vẫy tay, Eun Jung và Amber cũng rất vui vì đã tìm ra Soo Jung và Ji Yeon.

- Unnie của mình về trại chưa ?- Soo Jung lo lắng hỏi

- Đừng lo, unnie ấy về rồi và đang được cấp cứu, còn hai cậu ổn chứ

- Tụi mình ổn, có mình ở đây thì Soo Jung bị gì được- Ji Yeon ôm lấy eo Soo Jung như để khẳng định chủ quyền trước mặt Amber( tình địch cũ ấy mà)

- Ừ vậy thì tốt, tụi mình đi thôi, mình và Eun Jungie sẽ dẫn đường- Amber cố ý khoác vai Eun Jung để ra vẻ rằng mình cũng đã có người yêu rồi

- Hả, cậu và Eun Jung unnie, hai người...- Jistal đồng thanh

- Amber, em...- Eun Jung chưa kịp phản bác thì đã bị Amber chặn lời:
- Mình và unnie mấy mới bắt từ hôm qua, mà thôi chúng ta đi thôi, không có nhiều thời gian đâu- Amber kéo Eun Jung đi trước để cô không có cơ hội giải thích.

Sau đó, họ về trại an toàn và nhanh chóng đi đến bệnh viện. Soo Jung và Ji Yeon phải đi xử lí các vết thương, còn Amber, Eun Jung, Yoona và những người khác thì ngồi chờ ca phẫu thuật của Jessica kết thúc. Sau khi đã băng bó hết các vết thương trên người, Ji Yeon và Soo Jung đi đến phòng cấp cứu để chờ Jessica.

- Unnie ấy sẽ không sao chứ- Soo Jung lo lắng

- Sẽ không sao đâu mà- Ji Yeon xoa đầu trấn an Soo Jung

Vài phút sau, phòng phẫu thuật sáng đèn, các bác sĩ đi ra thì Soo Jung liền hỏi:
- Unnie ấy ổn chứ bác sĩ

- Ca phẫu thuật rất thành công, viên đạn đã được gắp ra, nhưng bệnh nhân cần thời gian để nghỉ ngơi, các em tạm thời đừng vào thăm

- Cám ơn bác sĩ ạ- Soo Jung nói

Yoona đứng đó không khỏi vui mừng, đôi mắt cô sáng lên nhưng từ từ nhắm lại và sau đó chỉ cô nghe được tiếng gọi của mọi người văng vẳng bên tai.
- Yoona unnie- Ji Yeon hét lên khi thấy Yoona ngất đi

- Mau gọi bác sĩ đến- Eun Jung nói
...

Vài phút sau, ở trước phòng bệnh của Yoona, bác sĩ nói:
- Cô ấy chỉ bị kiệt sức thôi, nghỉ ngơi là sẽ khoẻ lại thôi

Mọi người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Vài tiếng sau, mọi người đều đi về hết, chỉ còn Soo Jung và Ji Yeon ở lại trông chừng cho Jessica và Yoona.

- Hai unnie ấy bây giờ ổn cả rồi, nên cậu đừng lo lắng nữa- Ji Yeon khẽ nắm tay Soo Jung- nếu cậu mệt, có thể dựa vào vai mình ngủ này

Soo Jung cả ngày hôm nay đã rất mệt, chỉ chờ câu nói đó cô liền dựa vào vai Ji Yeon, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ bình yên, đối với cô, bờ vai ấy thật ấm áp làm sao.

Ngày hôm ấy có rất nhiều sự việc đã xảy ra, nhưng cuối cùng rồi đâu cũng vào đó. Băng đảng tội phạm ấy đã bị bắt, Ji Yeon và Soo Jung đã tìm được câu trả lời cho tình cảm của họ, Jessica và Yoona cũng đã an toàn, Amber đã tìm được một niềm vui cho riêng mình. Từ đây về sau, tương lai của họ chắc chắn sẽ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

End fic.
-------------------------------------------
Vậy là au đã end fic đầu tay rồi, nhưng sau này sẽ còn nhiều thiệt nhiều fic về Jistal nữa, nhưng phải sau lúc thi tuyển sinh cái đã. Mong các bạn sẽ ủng hộ fic của au cũng như Jistal couple nhé.
À au còn có một món quà bonus cho các bạn, hãy đón chờ phần bonus nhé! Kamsamita :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro