3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần in nghiêng trong "..." là suy nghĩ của nhân vật nhé
-------------------------------------------------------------------

Tại nhà Hanbin, 7.40a.m
"Cậu tới muộn 5 phút"
"Em không biết đường mà Hanbin hyung, em khó khăn lắm mới tới được đây đấy T.T"

"Kim Hanbin đáng ghét, chỉ 5 phút thôi mà cũng bắt bẻ"
"Chắc hẳn cậu nghĩ tôi đáng ghét lắm" Hanbin nói, nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý và quay lưng đi thẳng tới chiếc bàn gỗ đặt gần cửa sổ to ở phòng khách
"Còn không mau vào mà còn đứng đực ra đấy làm gì? Tôi có làm gì cậu à?"
"D...dạ không, em...em tới ngay."
"uhm..cậu uống gì? Muốn tôi pha cho một thứ không?" Hanbin nói, nở nụ cười quyến rũ
"Ồ, tốt quá, cảm ơn hyung" Chanwoo đỏ mặt lí nhí đáp
Hanbin đi vào nhà trong, để Chanwoo ở lại 
"Cái gì đang xảy ra thế này? Tui có đang mơ không hả trời?"
Chanwoo bây giờ mới có thể nhìn ngắm kĩ ngôi nhà của Hanbin, một ngôi nhà không quá to nhưng rất sang trọng, như chủ nhân của nó. Ở chiếc kệ gỗ cạnh cửa sổ ngay chỗ cậu ngồi trưng bày rất nhiều ảnh, huy chương và bằng khen của các cuộc thi bóng rổ lớn nhỏ toàn quốc. Và chủ nhân của nó, không ai khác, Kim Hanbin.
"Anh ta giỏi thật"
"Xem ra cậu không thể tập trung vào sách vở của mình" một giọng nói bất thình cất lên phá ngang dòng suy nghĩ của cậu
"Uhm...em...chỉ là...uhm..."
"Tôi chỉ đùa thôi, sao căng thẳng quá vậy-vẫn vụ cười nửa miệng, Hanbin nói và đưa Chanwoo một chiếc cốc to - "của cậu. Uống thử xem, đây là thứ tôi khá thích uống"
"Cảm...cảm ơn hyung" - Chanwoo nhấp một ngụm nước và mở to mắt - " Ồ, thực sự ngon đó, hyung. Hyung đã pha những gì vậy?"
"Để xem nào, cà phê pha với milo"
Chanwoo mở to mắt kinh ngạc 
"Cái...cái gì? Liệu em có bị đau bụng không hyung?"
"Haha, cái cậu này, tôi đã nói đây là đồ uống yêu thích của tôi, tức là tôi đã từng uống và không làm sao cả, và tôi cũng đâu muốn hại cậu cơ chứ, cậu cũng nói nó ngon kia mà"
"Cũng...cũng đúng thật"
Sau đó, cả hai cùng bàn về học tập. Hanbin quả là một siêu học sinh, kiến thức thật không đùa được đâu. Chanwoo đã rút ra được điều đó sau khi học cùng anh một buổi, Duy chỉ có một câu hỏi của cậu làm anh tắc tịt và khiến cậu cười muốn long cả phổi và khiến anh đỏ bừng mặt. 
Đó là câu hỏi gì ư?
"Hyung, thủ đô của Canada ở đâu vậy?"
"Ca...Canada? Uhm..."
Cậu mở to mắt chờ câu trả lời từ anh mà anh ậm ừ mãi không có dấu hiệu dừng
"Ở đâu vậy hyung?"
"Ờm, hyung, ờm... thực sự không biết"
Cậu nghe xong mà bật cười nhẹ, rồi sau đó là cả một tràng cười dữ dội vì cứ nghĩ đến cậu lại không thể ngừng cười. Và điều đó làm Hanbin không vui vẻ chút nào. Cậu ta mặt đen sì đuổi Chanwoo ra khỏi nhà với lí do: "Tôi cần đi tắm, học thế thôi"
-----------------------------------------------------------------------

End chap 3. 
Sorry vì vài chap đầu hơi nhạt, nhưng sau sẽ nhiều muối hơn nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ikon