Lời của Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là người tin vào duyên số. Em gặp cô ấy một cách tình cờ và trở nên thân thiết cũng một cách tình cờ. Nhờ đó mà gặp lại anh.

Hay ho làm sao lúc ta gặp lại nhau, cô ấy là bạn gái của anh, còn em thì là bạn gái của bạn thân cô ấy. Lúc đó Ma Kết là anh đối với em chỉ là bạn học cũ.

Vài tháng sau, em và người bạn đó chia tay bởi vì anh ta không thật sự thích em. Em biết cô ấy chân thành muốn tốt cho em thế nào khi khó khăn nói ra sự thật này. Vậy nên em vẫn luôn quí cô ấy.

Từ đó không còn những buổi hẹn hò đôi và em không còn gặp anh.

Em cũng biết chuyện giữa anh và cô ấy cũng không suôn sẻ gì, hai người hết hợp lại tan không biết bao nhiêu lần, em nghe cô ấy tâm sự, than phiền, trách móc anh cũng ngần đấy lần. Những lần như thế em vừa thương cô ấy lại vừa thương anh. Dù không nghe câu chuyện từ anh nhưng em biết anh thương cô ấy thế nào bởi vì nếu em mà là bạn trai cô ấy thì cũng không chịu đựng nổi sau những việc cô ấy làm. Anh cô độc, anh lãnh đạm với tất cả nhưng lại dịu dàng săn sóc cô ấy.

Thế nhưng làm người ai cũng có giới hạn, dù sức chịu đựng giỏi đến mấy cũng phải đến lúc buông tay. Em không ngạc nhiên khi cô ấy nói cả hai đã chia tay nhưng em tiếc vì cô ấy đã không trân trọng anh.

Em đã nghĩ lần này thật sự kết thúc bởi anh không hề liên lạc với cô ấy nữa. Rồi bỗng dưng anh đến lễ tốt nghiệp của em, em vui vẻ khi anh có ý muốn chia sẻ cùng em khoảnh khắc đó. Bởi vì em cũng là một kẻ cô độc như anh.

Bắt đầu từ hôm đó, anh thường xuyên hẹn em ra ngoài. Em và anh cùng đi xem phim, cùng đi khám phá những địa điểm mới lạ, cùng phiêu lưu đến mọi vùng đất trên Việt Nam với tư cách là những người bạn của nhau, cùng phát hiện ra những mặt tính cách khác của nhau.

Nhưng bởi em nghĩ anh vẫn thương cô ấy nên em chưa bao giờ dám suy nghĩ khác về mối quan hệ của anh và em.

Thỉnh thoảng em bắt gặp anh dành cho em ánh mắt khiến em bối rối. Trong những buổi đi chơi, như vô tình anh khẽ nắm lấy những ngón tay em rồi lại buông ra.

Người con trai như anh thích đá bóng như thế nào, em biết. Chủ nhật nào anh cũng tham gia cùng đội tuyển quận. Em không ngờ anh có thể vì đi mua đồ với em mà bỏ buổi tập đó. Chính anh đã gieo rắc vào đầu em những nghi ngờ về thứ cảm giác ấy.

Đương nhiên em cũng không giấu giếm cô ấy bất kì điều gì vì tình bạn chúng em dựa trên sự chân thành và tin tưởng. Em cũng không thấy bản thân mình có làm gì sai bởi anh với em là bạn, còn cô ấy với anh đã chia tay. Dù nghĩ thế nhưng em cố giữ khoảng cách rất rõ ràng với anh.

Vậy mà cô ấy hào hứng đến khó tin mỗi khi em kể về những buổi đi chơi cùng anh. Cô ấy gán ghép anh cho em, tự tin nhận bản thân hiểu anh rõ nhất nên cô ấy thích thú phân tích thái độ và biểu hiện của anh và chắc như đinh đóng cột là anh thích em. Cô ấy còn khuyên em nên tiến tới với anh vì cô ấy sẽ không để tâm. Tất nhiên dù thế nào em cũng không tin lời nói đó ...mặc dù em rất muốn thế.

Chẳng biết từ khi nào em đã bắt đầu quan tâm anh nhiều hơn, chỉ cần là anh, em sẽ tự động mỉm cười ngây ngô. Khi em giật mình nhận ra cũng là lúc em say đắm anh mất rồi. Em đã luôn phải kiềm hãm thứ tình cảm đó, chắc anh không biết đâu.

Em đã đợi anh quyết định cho tình cảm của bản thân trong âm thầm và lặng lẽ. Em cho anh thời gian, cũng như cho chính mình thời gian.

Vậy mà kết quả của việc đó là anh bay sang California với cô ấy. Dù lòng bất an nhưng em vẫn quyết tin anh là người có chính kiến, rằng anh quyết chia tay nên sẽ không quay lại với cô ấy và vì cô ấy nghe tin anh sang thì rất bất mãn nên em định tin cả hai người.

Quả nhiên cuộc đời rất biết trêu ngươi, anh vừa sang đúng lúc cô ấy gặp khủng hoảng. Cô ấy gọi đến khóc với anh và chẳng hề do dự, một lần nữa anh lại chạy về phía cô ấy. Anh đã luôn như thế, bảo bọc, che chở và yêu thương cô ấy.

Bởi vì đã chuẩn bị tâm lí nên em không bất ngờ, không buồn rầu, cam tâm chấp nhận điều đó. Em đã đặt mình vào vị trí của anh để hiểu tại sao anh làm vậy. Phải, anh đã lựa chọn. Chúng ta lại tiếp tục làm bạn thôi.

Nhưng...

Bây giờ đến làm bạn của anh, em cũng không muốn bởi vì trong em tràn ngập cảm giác tức giận và bất công.

Anh đã nói với cô ấy ngày anh đến lễ tốt nghiệp của em là vì anh muốn thay mặt cô ấy đến dự. Một buổi lễ quan trọng với em mà anh đến vì cô ấy muốn thế chứ không phải vì muốn chia sẻ niềm vui với em. Và những lần đi chơi với em là vì biết em sẽ kể cho cô ấy nghe, để thông qua em khiến cô ấy không thể quên anh và để gợi lên cảm giác ghen tỵ trong cô ấy.

Bản thân em thật ngu ngốc khi quên mất trong mắt anh chỉ có cô ấy.

Chỉ có thể khen anh thật thông minh, mọi thứ đúng như tính toán của anh, anh khiến cô ấy nhận ra anh quan trọng với cô ấy thế nào và muốn quay về bên anh. Tốt nhất là anh hạnh phúc bên cô ấy, cố mà giữ cái vị trí "người quan trọng" của mình bởi vì bây giờ thì người bạn có thể đặt mình vào vị trí của anh để nghĩ cho anh chẳng còn đâu.

Bye bye anh, Ma Kết.

Thiên Bình

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro