20. Hoa đào của Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chương Hạo không phải đi làm, anh quyết định đến quán cà phê của Sung Hanbin để giúp đỡ.

Chương Hạo đứng ở quầy thanh toán làm thu ngân, anh vui vẻ cúi đầu: "Red Panda cảm ơn quý khách!"

Sung Hanbin bận bịu trong quầy pha chế nhưng lâu lâu vẫn hay ngó ra hỏi Chương Hạo: "Hạo ơi, Hạo có mệt không? Hay Hạo để đó cho Jisung làm một mình được rồi, Hạo đi nghỉ đi."

Trời ạ, Sung Hanbin lo lắng hơi quá rồi, Chương Hạo chỉ mới bắt đầu công việc chưa đầy 10 phút, mệt kiểu gì được.

"Anh không sao, em tập trung làm việc đi!"

"Vâng ạ."

*Phản


Chương Hạo tắt điện thoại, nhìn vào phía trong quầy pha chế. Thấy Sung Hanbin không thèm để ý mình nữa thì ồ lên một tiếng.

"Ấy chà, giận thật luôn." Dù vậy Chương Hạo cũng không hề lo lắng, tí nữa lại hết thôi.

"Leng keng" Tiếng chuông trước cửa quán cà phê vang lên, Chương Hạo lịch sự nở nụ cười tươi chào khách.

"Red Panda xin chào quý khách!"

Lee Seokhyun như thường lệ bước vào quán, vốn nghĩ hôm nay hắn sẽ được gặp chàng trai đáng yêu kia nhưng bất ngờ lại nhìn thấy một người khác.

"À xin chào, cho tôi hỏi, cậu nhân viên hay đứng ở đây hôm nay không đi làm sao?" Lee Seokhyun bước đến trước quầy hỏi Chương Hạo.

Chương Hạo ngơ ngác một lúc mới nhận ra người hắn đang hỏi là Sung Hanbin.

"Hôm nay cậu ấy làm pha chế anh nhé, quý khách muốn oder gì ạ?"

"Cậu nói cậu ấy là làm cho tôi như cũ là được."

"À vâng ạ."

Sau khi Lee Seokhyun quay người đi, Chương Hạo tức giận liếc bóng lưng hắn, không cần nghĩ cũng biết hắn đang có ý với Sung Hanbin rồi.

Chương Hạo tắt điện thoại, nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt tức giận của mình thành vui tươi hớn hở đi vào trong quầy pha chế.

"Hanbinie! Anh hỏi cái này xíu." Chương Hạo vừa nói vừa ôm cánh tay Sung Hanbin chỉ chỉ: "Em thấy anh khách đằng kia không? Đẹp trai nhỉ?"

Sung Hanbin còn chưa hết tức giận chuyện Chương Hạo gọi Seok Matthew là bé yêu, vậy mà bây giờ anh còn dám khen người khác đẹp trai trước mặt cậu nữa chứ.

Sung Hanbin mím môi nhìn theo hướng Chương Hạo chỉ, cậu nhận ra đó là khách quen của quán. Đáng lẽ bình thường Sung Hanbin vẫn thấy hắn trông ổn đấy, nhưng sau khi Chương Hạo thủ thỉ bên tai xong thì biến thành cái đồ đáng ghét dám quyến rũ người (sắp) yêu của Sung Hanbin.

"Hứ! Xấu quắc! Chả bằng Hanbinie."

Chương Hạo cười thầm trong lòng, tiếp tục bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi: "Không phải chứ, đẹp thế mà. À, người ta gọi đồ uống như cũ đó. Em làm xong đem ra, sẵn tiện..." Anh giả vờ ấp úng, ngại ngùng nói với Sung Hanbin: "Xin số điện thoại dùm anh nha!"

Vừa dứt lời, Chương Hạo nhanh chóng phóng vụt ra ngoài, để lại Sung Hanbin đang cực kì tức giận ở phía trong.

"Bụp" Sung Hanbin bực mình đá vào chân bàn một cái.

"Cái đồ đáng ghét dám quyến rũ Hạo của Hanbinie! Hanbinie sẽ không để yên đâu!" Sung Hanbin tức giận nói thầm trong miệng.

Vài phút sau, ly cà phê sữa mát lạnh đã được Sung Hanbin "đặc biệt" đem từ trong quầy pha chế ra đến tận nơi bàn của Lee Seokhyun.

Chương Hạo lén lút quan sát, không biết lần này Sung Hanbin sẽ làm ra trò hay gì đây?

Lee Seokhyun vừa nhìn thấy Sung Hanbin là hai mắt sáng rỡ, vui vẻ chào hỏi.

"Cảm ơn cậu, làm phiền quá." Lee Seokhyun nhanh chóng cầm lấy ly cà phê của mình, đưa lên miệng hớp một tí.

Chương Hạo nhìn mọi thứ vẫn diễn ra bình thường liền tức giận, đây không phải điều anh muốn thấy.

Sung Hanbin vẫn chưa đi, bỗng nhiên hỏi hắn: "Tên gì?"

Hắn vui vẻ, vội vàng trả lời: "Anh tên là Lee Seokhyun."

"À." Sung Hanbin kêu lên một tiếng rồi quay người bước vào trong quầy.

Chương Hạo tức đến muốn chửi thề, sao lại vậy chứ? Anh đã tính sai cái gì? Hay Sung Hanbin thật sự không còn thích anh nữa?

Bên phía Lee Seokhyun thì hoàn toàn ngược lại, tâm trạng hắn được đẩy lên đến mức cao nhất. Người hắn thích vừa hỏi tên hắn đấy? Có phải là để ý hắn rồi không?

Lee Seokhyun vui vẻ, hớp thêm một ngụm nữa: "Haha... Mà sao hôm nay vị cà phê lạ lạ, hơi the the."

Nhìn lại ly cà phê, không biết từ lúc nào mà nó đã chuyển thành màu đỏ.

"Á đm, cay! Cay quá! Nước! Cho tôi nước lọc!"

Park Jisung lúc này đang đứng oder cho mấy vị khách kế bên thì bị tiếng la ó của Lee Seokhyun làm cho giật mình, vội vàng chạy vào lấy ra một ca nước lọc cho hắn.

Chương Hạo cũng ngạc nhiên không kém, vừa quay sang thì thấy Sung Hanbin cầm một cái bảng gỗ bước đến trước mặt hắn.

"Không tiếp người tên Lee Seokhyun, mời đi cho." Cậu nhanh chóng dí thẳng cái bảng ghi tên hắn với hai dấu gạch chéo lên trước cửa quán rồi trở tay xách hắn ném ra ngoài.

"Woah! Tuyệt đỉnh, ý tưởng rất hay, rất sáng tạo!" 

Chương Hạo vui vẻ nghĩ thầm trong đầu nhưng vẫn rất diễn viên bày ra nét mặt lo lắng chạy đến trách Sung Hanbin: "Hanbinie! Sao em lại làm như vậy? Đó là khách của quán mà! Lại còn đẹp trai như thế! Sao em..."

Sung Hanbin tối sầm mặt mũi: "Của Hanbinie."

Chương Hạo bỗng dưng bị cắt ngang liền khó hiểu hỏi: "Gì chứ?"

"Hạo của Hanbinie, không được để ý người khác!"

Vừa dứt lời, Sung Hanbin lập tức đè Chương Hạo lên cửa rồi hôn xuống khiến tất cả hành khách trong quán trợn tròn mắt.

Đm hai người, chúng tôi không có nhu cầu ăn cơm chó đâu.

~~~
Về đến nhà, Chương Hạo vẫn im lặng không nói gì khiến Sung Hanbin lo lắng muốn chết.

"H-Hạo ơi, Hanbinie xin lỗi, Hạo đừng giận Hanbinie mà."

Chương Hạo lắc đầu không nói khiến Sung Hanbin càng sợ hãi hơn nữa, bình thường nếu có giận anh sẽ mắng cậu mà, sao hôm nay lại im ru như thế?

Đến khi Sung Hanbin gần như sắp khóc tới nơi thì Chương Hạo mới hỏi: "Em thích anh à?"

Sung Hanbin vội vàng gật đầu lia lịa: "Hanbinie thích Hạo nhiều lắm! Hạo đừng giận Hanbinie nha."

Chương Hạo cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà bật cười khúc khích khiến Sung Hanbin hoang mang.

"Anh nói dối em đó, anh không để ý người ta, anh thích em."

Sung Hanbin ngơ ngác, mất tận 1 phút sau mới hoàn hồn, còn lắp bắp hỏi lại: "H-Hạo nói thật hả? Hạo thích Hanbinie thật hả?"

Chương Hạo đến gần xoa đầu cậu: "Thật mà, anh nói dối em làm gì!"

Sung Hanbin mừng rỡ cười rộ lên, ôm chặt lấy Chương Hạo rồi nói: "Vậy Hạo là người yêu của Hanbinie rồi đó nha, Hạo không được đổi ý đâu đó. Hạo mà đổi ý thì Hanbinie sẽ, Hanbinie sẽ..."

Chương Hạo nhướng mày: "Sẽ làm sao?"

"Sẽ khóc Hạo xem!"

"Haha, được rồi, anh thích Hanbinie mà, không đổi ý đâu."

"Vậy Hạo cho Hanbinie chụt chụt một miếng đi."

"Hồi sáng chưa đủ à?"

"Không đủ đâu, chụt chụt cả ngày mới đủ cơ."

"Đồ hamster bếu tham lam!"

"Hanbinie không béo, Hanbinie đẹp trai!"

"Được được, Hanbinie đẹp trai, không cần cởi đồ chứng minh đâu!"

"Hehe, Hanbinie yêu Hạo nhất luôn."

"Anh cũng yêu Hanbinie."

___
END.

Tui: Vậy là chiếc fic nhỏ của mình đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro