7. Nhật kí của Sung Hanbin(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:45
Hôm nay Hạo đi ngủ sớm, mình nên tranh thủ lúc này để thực hiện điều ước của người ấy thôi.

Mình nghĩ vậy, nhanh chóng ấn vào cánh tay mình hai cái, ngay sau đó đã xuất hiện tại không gian của lão Ham.

Lão Ham là người có địa vị lớn nhất trong tộc mình, ông ấy cũng là người trao cho những người bạn khác sức mạnh để thực hiện điều ước của chủ nhân bọn họ.

"Lão Ham ơi, tôi đã tìm được chủ nhân mới và có điều ước để thực hiện rồi." Mình vui vẻ nói với lão.

"Được, là điều ước gì đây."

"Người ấy ước có một người yêu, tôi muốn biến thành con người và làm người yêu của người ấy."

"Ồ..." Mình thấy lão có vẻ rất ngạc nhiên, sau đó lão lại cười cười rồi nói tiếp.

"Cũng được thôi, nhưng ngươi muốn biến thành con người thì ta không thể ban cho ngươi sức mạnh như những người bạn khác được đâu. Con người không thể có phép thuật, cũng không thể biến về nguyên dạng cũ."

Nghe vậy, mình cũng suy nghĩ trong chốc lát, nhưng thật ra cũng chẳng to tác, mình chỉ muốn thực hiện điều ước cho Hạo thôi.

"Không sao đâu, tôi vẫn muốn biến thành con người."

"Được, vậy hãy nói những gì ngươi muốn khi biến thành con người đi."

Mình lại suy nghĩ một chút, mình không biết mình muốn gì cả. À nhưng mà ban chiều Hạo khen người kia đẹp trai thì phải.

"Tôi muốn giống Kim Doyoung của nhóm nhạc NCT."

"Ý ngươi là giống tất cả á?" Lão hoang mang hỏi.

"Không, Hạo nói người đó đẹp trai, tôi cũng muốn Hạo khen tôi đẹp trai."

"À, ta đã hiểu, nhưng không thể có 2 người khuôn mặt y đúc như nhau được, ta sẽ tạo cho ngươi một hình dạng gần giống với Kim Doyoung nhất. Thế còn gì nữa không?"

Mình cố gắng nghĩ thêm, lại nhớ đến Kim Jiwoong bảo chỉ cần mình có tiền thì Hạo sẽ không rời xa mình nữa.

"Tôi muốn là một người có tiền, có thiệt nhiều tiền."

"Còn tên, tuổi thì sao?"

"Tôi không biết, Hạo bảo tôi tên Hanbinie."

"Được rồi, hãy quay về không gian cũ của ngươi. Sau 15 phút nữa, ngươi sẽ trở thành một con người tên Sung Hanbin, 22 tuổi. Nên nhớ, sau khi trở thành con người, ngươi sẽ không thể quay về hình dạng cũ nữa đâu."

"Tôi nhớ rồi, cảm ơn lão Ham."

23:00

Woahhhh! Mình thật sự trở thành con người rồi, mình có hai mắt, hai tay và cả hai chân nữa.

Ơ, hình như lúc còn là chuột thì mình vẫn luôn có hai mắt, hai tay và hai chân mà nhỉ? Mà thôi kệ, mình vui lắm. Mình thấy Hạo đang nằm trên giường, nhưng không còn là góc nhìn của một con Hamster nữa. Mình hào hứng đến gần người ấy, người ấy không lớn như mình vẫn luôn nghĩ, ốm quá trời, nhưng mà vẫn xinh đẹp lắm cơ.

"Hạo ơi."

Mình thấy  Hạo tỉnh rồi nhưng người ấy lạ lắm, cứ thở hổn hển mãi thôi. Mình đánh bạo đi đến, chạm tay lên khuôn mặt của người ấy. Không ngờ lại nóng như lửa đốt.

"Hạo ơi, Hạo ơi sao vậy? Sao nóng quá?"

Rõ ràng mình thấy Hạo mở mắt, nhưng lại không trả lời mình. Mình sợ lắm, nhưng cũng chẳng biết người ấy đang bị gì.

Bỗng lúc này mình nghe thấy điện thoại reo lên, mình đã từng thấy Hạo sử dụng nó, nút màu xanh là nghe, nút màu đỏ là tắt. Mình vội vàng nhấn vào nút màu xanh.

"Anh Hạo, cái quần màu đỏ, ôi xin lỗi tôi gọi nhầm người."

Mình đã thấy người này ban chiều rồi, hình như gọi là Kim Taerae.

"Ủa đâu, đúng mà? Cậu! Cậu là ai mà giữ điện thoại của anh Hạo vậy hả?"

Mình giật mình nghe người đó hét ầm lên, mình vội vã trả lời.

"Kim Taerae"

"Đừng có khùng, tôi mới là Kim Taerae, cậu không phải."

"Ơ không, tôi..."

Mình còn chưa nói xong, người đó đã tắt đen thui màn hình. Nhưng chưa đầy một phút sau, lại có một cuộc gọi khác đến. Lần này mình vẫn nhấn nút nghe nhưng không chỉ có mỗi một khuôn mặt của Kim Taerae nữa mà có tận 7 người luôn. 

"Cậu là ai? Sao lại ở nhà của anh Hạo?" Một người có mái tóc vàng hỏi mình.

"Đúng vậy, sao cậu dám ở cùng anh trai tôi trong đêm khuya thanh vắng như vậy hả?" Một người khác có đôi mắt tròn như thỏ con hỏi mình.

Nhưng mình không có thời gian trả lời bọn họ vì Hạo vẫn còn đang run cầm cập trong chăn: "Hạo... Hạo nóng lắm, cả người nóng lắm. Phải làm sao?" 

"Cái gì? Nóng hả? Có khi nào ảnh bị sốt không?" Một chàng trai có khuôn mặt trẻ con nói.

"Đến nhà Hạo đi đã rồi tính. Còn cậu ở yên đó, bọn tôi phải hỏi chuyện với cậu rõ ràng." Là người tên Kim Jiwoong nói.

Điện thoại đã tắt, mình sợ hãi ôm Hạo vào lòng, mình mong bọn họ đến nhanh một chút, mình sợ  Hạo xảy ra điều gì quá, không được đâu, mình thích Hạo nhiều lắm.

"Hanbinie trở thành người yêu của Hạo rồi, Hạo đừng bị gì nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro