9. Nhật kí của Sung Hanbin(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19 tháng 8,

23:50
Cuối cùng họ cũng tới, mình vội buông Hạo ra rồi đi đến mở cửa. Chào đón mình là bảy ánh mắt không hề thân thiện một chút xíu nào, nhưng lúc đó mình hoảng quá nên cũng không để ý, mình nhanh chóng kéo bọn họ vào trong rồi đóng cửa lại, đúng là chỉ có Hạo tốt nhất thôi.

"Hồi chiều đứa nào miệng mồm kêu nó bệnh hay quá vậy, thật luôn rồi đây nè." Kim Jiwoong đi đến, đưa tay chạm lên mặt Hạo.

Mặc dù mình không thích như vậy lắm nhưng mà Hạo vẫn quan trọng hơn.

"Bệnh là cái gì?" Mình lo lắng hỏi.

Không ngờ ngay sau đó, bảy người bọn họ nhìn mình bằng một ánh mắt quái lạ.

"Bệnh là bệnh chứ gì! Thằng này trên trời rớt xuống hả ta!?" Cái người nhìn như cún trợn mắt trả lời mình.

Mình vội vàng lắc đầu: "Không phải, nhưng Hạo nóng quá, mau giúp Hạo đi."

Bọn họ nghe xong cũng thôi không đếm xỉa đến mình nữa.

00:05
Hình như họ xong rồi, bảy người than mệt rồi lăn ra đất ngủ luôn. Với tư cách là một hamster đầy lòng trắc ẩn... À không, giờ mình là con người rồi, mình đã tìm đủ bảy cái khăn để đắp cho họ đó.

Được rồi, mình cũng phải ngủ một xíu thôi. Mình quyết định sẽ nằm cạnh Hạo để trông chừng, thương Hạo lắm cơ, Hạo phải mau khoẻ lại nhé.

13:25
Mình vừa mới tỉnh dậy liền nhìn thấy Hạo cũng đang nhìn mình. Có vẻ là Hạo đã khỏe rồi, mình vui lắm luôn. Mà tại vui quá nên mình hơi lố tay ôm chặt cứng người Hạo làm Hạo thở không được.

"Thả, đm thả ra."

Mình giật mình, vội vàng nới lỏng tay nhưng vẫn quyết không buông người Hạo.

"Hạo đừng mắng mà, sợ lắm huhu."

Mình thấy Hạo có vẻ tức giận nên nhanh chóng dùng tuyệt chiêu yếu đuối này. Quả nhiên Hạo không mắng nữa mà chuyển sang cầu cứu người phía sau.

"Anh Jiwoong, help meee."

Rồi cái khúc này mới tức nè, mình tự nhiên bị kéo lê lết rơi khỏi giường, dập mông xuống đất đau gần chết. Mà ai là kẻ ra tay, còn ai khác ngoài tên đáng ghét Kim Jiwoong nữa. Mình bực mình quá, mình chê cái sịp siêu nhân đỏ mà Kim Jiwoong mặc hôm thứ 4 rồi nhào vô đánh nhau luôn. Mình sao phải sợ tên đáng ghét đó chứ!

13:30
Được rồi, mình thừa nhận là Kim Jiwoong đánh đau thật, cũng nhờ có Hạo xinh đẹp can ngăn nên mình mới không bị đánh nữa.

"Hạo ơi, Hanbinie đau quá à huhu."

Sau đó, Hạo lại hỏi mình là Hanbinie hả? Hạo đẹp mà não cá vàng quá à, sao lại không nhận ra mình chứ? Mà thôi kệ, mình vội vàng gật đầu, lê lết đến gần ôm chặt chân Hạo mách lẻo, hừ phải cho Kim Jiwoong biết tay mới được. 

"Kim Jiwoong xấu lắm, ngủ hoài không cho Hanbinie ăn trưa, Hanbinie đói quá trời luôn huhu. Hạo đừng đưa Hanbinie cho Kim Jiwoong nữa. Hạo ở nhà với Hanbinie đi, Hanbinie có tiền rồi mà."

Nói xong, mình sợ Hạo không tin, nhanh chóng lấy từ trong túi ra một cái thẻ màu đen, lão Ham nói với mình trong đây có nhiều tiền lắm.

"Cho Hạo hết luôn đó, Hạo ở nhà với Hanbinie đừng đi nữa nha."

Sau đó, mình thấy Hạo tròn mắt nhìn tấm thẻ đen trong tay Hạo mà đơ người.

"... Cái này, hình như giống cái của thằng Duệ đúng không?" Kim Jiwoong ngập ngừng hỏi.

14:00

Cả tám người họ đều đã tỉnh giấc, hiện giờ bọn họ đang ngồi trên bàn ăn với mình. Ngoại trừ Hạo không quan tâm mình mà chỉ lo ăn ra thì bảy người còn lại đều hỏi mình rất nhiều câu hỏi.

"Cậu là chuột tinh thật à?" Người hỏi đầu tiên là Seok Matthew, mình nhanh chóng trả lời.

"Cũng không hẳn, tôi có thể nghe hiểu tiếng của con người và thực hiện một điều ước của chủ nhân." Nói xong, mình cũng không quên giải thích thêm: "Còn chuột tinh thì khác, họ có thể vừa nghe hiểu vừa có thể biến thành hình dạng con người, nhưng họ không thể thực hiện điều ước của chủ nhân như tôi đâu." 

"Chứ cậu cũng đang là con người mà?" Tiếp theo là người tóc vàng hỏi, mình nhớ người đó tên là Thẩm Tuyền Duệ.

"Tôi đã thực hiện điều ước của Hạo đó." Mình có chút tự hào nhìn Hạo.

Mình thấy Hạo bỗng dừng ăn, nhíu mày như đang suy nghĩ.

"Sao, anh ấy ước cậu ấy biến thành người hả?" Kim Taerae cười vui vẻ hỏi.

"Nói bậy, anh chưa ước điều gì như vậy hết!" Hạo vội vàng phủ nhận.

Mình không vui lắm, cố gắng nhắc lại cho Hạo nhớ: "Hôm qua Hạo bảo muốn có người yêu mà, lúc xem phim đó." 

"Phụt", mình thấy Hạo với Kim Taerae bỗng nhiên sặc nước, mấy người còn lại thì đơ người ra, mình lo lắng vội vàng lấy giấy lau  cho Hạo: "Hạo sao vậy? Đừng phun, Hạo không phải vòi sen đâu."

"... Chúng ta có một chút hiểu lầm, lúc đó anh với Taerae chỉ đùa thôi, không cần người yêu, Hanbinie biến lại hình dạng cũ đi." 

"H-Hả?" Mình đơ người luôn, không hề nghĩ tới tình huống này, vậy ra tất cả chỉ là đùa thôi sao?

"Nhưng Hanbinie, Hanbinie không thể quay về làm hamster nữa. Hanbinie đã hoàn toàn trở thành con người luôn rồi." Mình mếu mặt nói với Hạo. 

"Lòi chưa! Nè thì đùa vui."  Trừ Kim Taerae mím môi  và Hạo ra thì mấy người còn lại không biết vì sao mà bật cười ha hả.

Mình không hiểu lắm, mà cũng không muốn hiểu luôn vì mình thấy Hạo mặt đen như cái đít nồi rồi. 

"Hì hì." Mình biết vào những lúc thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin.

"... Phải ăn nhiều một chút, cũng sắp tỉnh rồi."  

Hạo khó hiểu ghê, có phải đang ngủ đâu mà tỉnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro