ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi học đầu tiên ở ngôi trường cấp 3 của tôi ư? Hừm ... Ngôi trường nằm cạnh một hồ nước nên khá mát mẻ, trong trường còn có rất nhiều cây xanh, nên tôi khá thích nghi ở đây. Ngày đầu tiên cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi khá khác lạ với lũ bạn cùng lớp, vì tôi gần như thấp nhất trong số họ. Đứa nào cũng hết trêu tôi rồi lại đến đặt biệt danh cho tôi, như cười vào thân hình nhỏ bé của tôi vậy..
Đến giờ ăn trưa, có thằng tên Hanbin gì gì đó, chen vào ngồi cạnh tôi. Nó cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu. Bề ngoài nó dạng kiểu mấy thằng côn đồ to con hay đi ăn cắp, nên tôi cũng xích ra một chút..
- Cậu tên gì? - đó là lần đầu tiên có người mỉm cười với tôi, trông nó thật ấm áp.
- hả..? Kim..Ji..Jinhwan.. - tôi bất ngờ, lắp bắp vài chữ.
- Tớ là Hanbin, hân hạnh! - nó cười toe toét, để lộ hàm răng trắng tinh
Tôi gật đầu.
- cậu phải ăn thịt chứ, đừng ăn mỗi kimchi như vậy. - Hanbin gắp vào đĩa cơm của tôi một đống thịt.
" .. cảm ơn. "
- Nhà cậu ở đâu vậy ? Bố mẹ cậu bao nhiêu tuổi rồi ? cho tớ xin số điện thoại nha ! - nó khoác vai tôi, khiến tôi giật bắn mình.
- . . .
- nè, trả lời đi chứ ..
- tôi.. à, tớ không có bố mẹ, tớ ở với bà nội.
- ồ.. th-thật sao? tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn ..
Tôi chỉ mỉm nhẹ, nhưng trong lòng thì như bị dao thọc thẳng vào tim.
Ngày qua ngày, tôi và Hanbin còn thân thiết hơn, thậm chí chúng tôi còn đặt biệt danh cho nhau nữa. Hôm nay tôi bị muộn học. Chạy vội tới trường trong bộ dạng ngái ngủ, tôi thấy Kim Hanbin đứng trước cổng trường.
- A ! Jinan ! sao đi học muộn thế hả ? tớ chờ cậu nửa tiếng rồi đấy ! - Hanbin gọi tôi bằng biệt danh mà chính cậu đặt cho tôi.
- hơ...hôm nay đồng hồ báo thức của tớ bị hỏng, xin lỗi cậu ..
- hừ.. vào lớp thôi nào !
- cậu ấy nắm lấy đôi tay của tôi, kéo tôi lên cầu thang.
Tôi ngã ngửa ra đằng sau, chắc là do cậu ấy kéo nhanh quá.
- Jinan, có sao khô...
Hanbin lấy tay đỡ lưng tôi, tôi lại ngửa về đằng trước, mặt tôi gần đến sát mặt cậu ấy, chỉ còn khoảng 7cm nữa thôi là môi tôi đã chạm môi cậu ấy. Hai người đứng đờ ra một lúc, cả tôi và Hanbin đều đỏ hết cả mặt mũi.
- Đi thôi nào... - Hanbin lại khoác vai tôi, đưa tôi lên lớp.
Sao cái ngày này đen quá vậy?
 Thấy giáo quát lớn : " Biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?! muộn 45 phút thì học hành cái gì nữa ! Đi ra cửa lớp đứng mau! "
Ra đến cửa lớp, tôi ngồi gục xuống, khóc nức nở.
- đừng khóc nữa, tớ xin lỗi! - Hanbin ngồi cạnh nắm lấy tay tôi, quệt hàng nước mắt lăn dài trên má.
- Cậu ... có lỗi gì đâu mà ... mà xin ! - tôi càng khóc nhiều hơn
Cậu ấy ngập ngừng.
- Tớ thấy có lỗi vì lúc ấy đã không hôn cậu luôn cho rồi, giờ thì đừng khóc nữa.
Nói rồi, Hanbin đặt lên môi tôi, nụ hôn thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro