Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe SC vừa lăn bánh đến một toà nhà gần trung tâm Seoul. Amber để xe dưới hầm. Amber nhanh chóng đỡ lấy Taeyeon đang yếu ớt với hơi thở kém cỏi. Vào trong thang máy, "bây giờ là mấy giờ rồi Amber"- Taeyeon lên tiếng
Lấy chiếc điện thoại Oppo R1 ra xem giờ :" hơn 10h đêm rồi, mà điện thoại cậu đâu Tae?"
_"Lúc đánh nhau ở toà nhà Jewel, tớ đã gửi nó cho Henry rồi"
_"yah, cậu đưa cho người khác như vậy sẽ nguy hiểm đó"- Amber lớn tiếng
_"Ừ, tớ biết nên trước khi đưa tớ đã khoá các dữ liệu trong máy và mã hoá nó rồi" - "Trừ khi hắn ta muốn ngắm Ginger của tớ"
Amber phì cười:" Xem ra con gái của Trung tướng Kim Taehyun vẫn rất tỉnh táo"
_"Vậy làm sao ngày mai..." - Taeyeon ấp úng
_"Cậu cứ nghỉ ngơi tuần này đi, mọi việc ở trường để tớ sắp xếp, cậu còn chữa vết thương ở tay nữa đó"- Amber lên tiếng cắt ngang như hể cô đọc được suy nghĩ của cô bạn thân Taeyeon này.
Amber nhanh chóng đưa Taeyeon vào phòng cứu thương, nơi có các y bác sĩ tài giỏi danh tiếng đang làm việc, đây hoàn toàn là những bác sĩ chuyên nghiệp do Hanyan Liu - appa của Amber thuê riêng cho tổ chức TS. Taeyeon được đưa lên bàn mổ để gắp bỏ viên đạn trong cánh tay. Trước khi Amber ra ngoài, Taeyeon nói mấy lời
"Cảm ơn Amber nhé, mà cậu đừng nói lại với appa tớ chuyện hôm nay tớ chạm mặt với Shogun nhé"
_"Tại sao phải giấu appa cậu, biết đâu ta có thêm manh mối gì thì sao"
_"Không! Tớ nghĩ lần chạm mặt này tớ quá vô dụng rồi" - Taeyeon thều thào
_"Thôi cậu sắp mổ rồi, cố gắng vượt qua ca mổ này nhé, lấy sức tốt nhé" - Amber nắm lấy tay Taeyeon động viên, Taeyeon bước vào ca mổ.
_"Thượng Tá Liu, cô đi ngủ đi,cô còn giữ sức nữa đó, ca mổ này Trung Tá Kim sẽ vượt qua mà"- Bác sĩ Krystal khuyên Amber khi thấy Amber có ý định ngồi chờ đồng đội mình phẫu thuật.
_"Cảm ơn bác sĩ Jung, mong cô chăm sóc cho Taeyeon, bác sĩ Jung cũng nhớ nghỉ ngơi giữ sức nhé" - Amber đang có chút bối rối trước cô bác sĩ kiêm mỹ nhân này. Bác sĩ Krystal chợt cười khi nhìn thấy nét đáng yêu đó, cô quay lại phòng mổ, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Riêng Amber trở về phòng riêng của mình, miệng lí nhí :" Krystal Jung, cô sẽ là phu nhân của Thượng Tá Liu này hihi"....
*Cạch* Amber đưa tay tắt cái báo thức trời đánh - 6.00 AM
Amber đến phòng phẫu thuật, ca mổ của Taeyeon đã kết thúc từ 2h sáng rồi. Amber đẩy nhẹ cửa vào, đến bến giường Taeyeon, cô bạn thân vẫn đang say ngủ với ống thở trên mặt. Chắc trung tá Kim đã chịu đựng ca mổ mệt mỏi kia nhiều rồi. Amber sửa soạn lại đồ dùng trên kệ cho Tae. Taeyeon cố gắng mở đôi mắt của mình, nhìn Amber đau đáu
_"Cậu thấy sao rồi Tae"
_"Đỡ hơn tối hôm qua, nhưng đeo cái này khó chịu quá"- Taeyeon đưa tay lên tháo cái ống thở xuống.
_"hey Tae già, cậu đang chống lại lệnh của bác sĩ Jung đó" - Amber chọc
_"Cậu thật là....mà Amber nè"
_"Sao Taeyeon"
_"Cậu lên trường tớ gặp Henry ở lớp 11L lấy chiếc Iphone6 lại nhé. Còn nữa nhớ nhờ tên Sooyoung cao kều kia xin nghỉ học hôm nay nhé"
_"Không ! Nghỉ hết tuần này"
_"Nè Amber sao cậu bắt tớ, tớ còn phải đi học nữa"- Taeyeon khẩn khoản
_"Trung Tá Kim, cô có biết Choi Siwon đã bắt được cô 1 lần, cô nghĩ hắn sẽ không lần theo cô nữa sao" - Amber nghiêm giọng nhìn vào mắt Taeyeon
_"Nhưng Thượng Tá Liu à, tôi biết võ mà"- Taeyeon cũng bị cuốn theo màn gió xoáy của Amber
_" Tôi biết trung tá có đủ kĩ năng, nhưng mà sức khoẻ cô đang yếu, cô muốn đạn bay vào tim nữa à"- Amber tiếp:" huống chi bây giờ cậu còn không làm gì được tớ nữa mà Taeyeon. Amber cười một tràng dài
Taeyeon nhanh tay phang thẳng cái ly uống nước bằng inox vào đầu Amber :" Ít nhất là như thế" Taeyeon khoái chí
_"yah, cậu ác quá nha, mốt đừng nhờ vả tớ nữa nha" - Amber xoa xoa cái đầu u. Khắp cả phòng Taeyeon tràn ngập tiếng cười của 2 cô gái trẻ...
-------------------
Seoul Practical High School
Amber nhanh chóng dừng chiếc SC tại sân trường. Khoan thai bước vào phòng giám thị BoA, Amber nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ học cho Taeyeon
"À há, em là học sinh đó hả"- giám thị BoA chất vấn
_" Dạ haha em là phụ huynh của học sinh" - Amber trả lời hí hửng rồi đi đến phòng học 9 chuyên Toán
*Rầm* - "Ai là Choi Sooyoung ra tôi gặp mặt" - Amber xuất hiện như siêu nhân. Cả đám con gái được một phen ngắm trai đẹp free
_"Tôi"- Sooyoung lên tiếng
_" Come on babe"- Amber ngoắc tay
_"Tôi không thích tiếng anh nhé"
_"haishhh cô thật giống tên Taeyeon lùn. Lời nói vừa lọt đến tai KLV Luna, cô như bừng tỉnh khi nghe đến tên Taeyeon, người mà sáng giờ cô tìm kiếm và có chút lo lắng.
Cuộc trao đổi ngắn giữa Amber và Taeyeon kết thúc êm đẹp.
Amber rảo bước về phía dãy lớp 11D. "Cho tôi gặp Henry"
_"Tôi đây, cô là ai" - Henry hỏi
_"Bạn của Kim Taeyeon, anh vui lòng đưa lại cho Taeyeon chiếc Iphone 6 đi"
_"không, còn chưa gặp được Taeyeon, tôi không đưa cho ai hết"- Henry nhất quyết
_"Này, tôi không muốn kèo cưa nhá, đưa ngay cho tôi" - Amber có phần lên giọng
_"Cô mang Taeyeon đến đây đi, 10 cái Iphone6 tôi cũng đưa, còn bây giờ cô biến khỏi mắt tôi, tôi còn vào học nữa" -Henry dùng phong thái hotboy để nghênh ngang với Amber.
"Cậu..." Amber tức giận bay lại nắm cổ áo Henry, đôi mắt bừng lên tia giận dữ, Amber nhanh tay hạ một đẩm trên mặt Henry
Amber gào toáng lên :"đưa ngay cho người ta đi, Taeyeon đang hồi phục sau ca mổ, cô ấy quá yếu không đi học được huống chi là rảnh rối đến gặp cậu.
_"Cái gì.... Mổ...? Cô ấy bị làm sao, ở đâu" - Tình thế đảo ngược, Henry đang nắm lấy cổ áo Amber
_"yah, buông ra, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời"
Henry ấm ức lấy chiếc Iphone6 đưa cho Amber. Bóng Amber mất hút, Henry đấm một cú lên tường, cái đấm của sự bất lực......
-------------------------------------
Sáng chủ nhật
Taeyeon sau gần 1 tuần ẩn thân ở căn cứ TS, có lẽ Tae đã giảm đi khá nhiều tổn thương ở cánh tay. Đã 4 giờ chiều, Taeyeon lái chiếc Valid của mình đến sông Hàn. Được cảm nhận cái gió mát mẻ sau mấy ngày bị giam cầm, Taeyeon thoải mái tinh thần hơn hẳn. Mới bệnh dậy, Taeyeon cũng không quá cầu kì trang phục bên ngoài, chỉ một chiếc áo thun xanh dương, khoác ngoài là áo khoác đen, cùng với chiếc quần đen, Taeyeon cẩn thận cuốn lọn tóc vào chiếc nón đen che đi nửa mặt. Chính xác là Amber đã bắt cô mặc như thế để ít nhiều Shogun không nhận ra. Giữ hai tay chặt vào thanh sắt, Taeyeon cảm nhận làng gió mát đang phả vào mặt mình. Taeyeon nhớ những ngày trước đây, mẹ cô hay dẫn cô đến đây sau giờ học. Mới đó đã 4 năm cô không đến đây từ ngày mẹ cô qua đời. Tae chợt cười nhạt, cô sống với appa đã lâu, cô biết appa luôn thương mình hết mực, chỉ là ông không có thời gian quan tâm tới Taeyeon. Có lẽ ông gửi Tae đến TS huấn luyện cũng muốn cô biết cách tự vệ Shogun. Từ lúc đến TS hầu như cô rất hiếm khi gặp appa, cuộc sống Taeyeon trở nên thu hẹp hơn trước. Ở nhà chỉ nói chuyện với bà giúp việc Yun, ở trường chỉ chơi với Sooyoung, đến TS luôn chiến đấu hay tiếp xúc với Amber. Taeyeon cũng không hiểu tự khi nào cô từ một cô gái vui vẻ hoạt bát trở thành con người trầm cảm, lãnh cảm. Đó là lí do những người tiếp xúc với Taeyeon không thể hiểu về cô.
Những dòng cảm xúc cứ ùa về, những giọt nước mắt từ trong nỗi nhớ chực trào, giọng Taeyeon run lên :"umma ơi, sao người nỡ bỏ con đi. Cuộc sống này bấp bênh quá, người bỏ con lại, con biết phải đối mặc như thế nào. Nhưng con tin ở nơi xa umma luôn dõi theo và giúp con có đúng không?"- Taeyeon chợt cười và lấy tay quệt đi nước mắt."Con nhất định sẽ vạch trần tội ác của Shogun và chính tay con sẽ bắn kẻ đã hại umma". Taeyeon tự khích lệ mình nhưng cô không biết rằng đằng sau cô có một người đã nghe mọi thứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro