Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nào cũng vậy. Giờ tan tầm, trong một quán cà phê nhỏ không có mấy khách khứa. Không gian dường như im ắng. Đặc biệt hôm nay ngoài trời đang mưa lâm thâm. Cô gái loay hoay xoay cốc cà phê nhìn ra cửa sổ với ánh mắt lo lắng. Đằng xa một người có khuôn mặt baby tay cầm ô đang tiến lại gần phía cửa.

Đặt chiếc ô sang một bên, rồi ngồi xuống đối diện bạn mình.

"Mình xin lỗi. Vì đột nhiên trời mưa nên mình gặp chút vấn đề về đi lại. Cậu đợi mình lâu chưa?"

"Không sao mà. Mình vừa định uống ngụm đầu tiên thì cậu tới"- Cô gái cười rồi lắc đầu nhẹ.

"Hôm nay có một chuyện đặc biệt lắm! Mình muốn kể cho cậu nghe đầu tiên."- Cô gái tóc đen hào hứng mặt bỗng trở nên hồng hồng.

"Cậu đã gặp được người trong mộng sao?"- Cô bạn trêu chọc khi thấy mặt bản mình hồng hào. Tay cầm tách cà phê lên.

"Sao cậu biết?"

Bất ngờ khựng lại. Cô gái chỉ tiện nói một câu đùa bâng quơ. Không nghĩ đó lại là sự thật. Lòng chớp nhói. Nhưng nhanh chóng tiếp tục thưởng thức tách cà phê của mình. Không muốn bạn mình nhìn chằm chằm thêm nữa.

"Dĩ nhiên rồi! Mình là bạn thân của cậu. Chỉ thấy cần thấy cách cậu nói chuyện là đủ hiểu rồi."- Cô gái nói rồi nở nụ cười nhìn bạn.

"Chẳng lẽ lại thể hiện hết ra ngoài như vậy sao?"

"Ja"- Tóc nâu gật đầu.

"Vậy chuyện là sao nào?"

"À! Cậu nhớ Tiffany chứ? Hồi học trung học. Người bạn học lớp A bên cạnh...."

"Mình nhớ chứ! Người mà cậu luôn thao thao bất tuyệt kể khi gặp cô ấy lần đầu tiên và thầm thương trộm nhớ từ lúc đó."

"Hôm nay mình đã gặp lại cô ấy..đúng là không thể tin được. Cảm xúc vỡ òa, cứ như là trong mơ vậy. Mình tưởng qua quãng thời gian học đại học. thì đã quên cô ấy rồi. Nhưng lúc đối diện với cô ấy. Tim mình vẫn nhảy liên hồi..."

"Vậy chắc tim cậu phải mệt mỏi lắm! Khi mà cứ nhảy liên hồi như thế"

"Nhưng cậu gặp cô ấy ở đâu?"

"Từ từ để mình kể hết."

"Ja"

"Ừ! Cậu kể đi. Nhìn vẻ mặt cậu bây giờ thật là đáng ghét"

"Công ty mình hôm nay có nhân viên mới tới. Cô ấy sẽ là đồng nghiệp của mình. Và mình sẽ được gặp cô ấy mỗi ngày. Cô ấy vẫn xinh đẹp và đáng yêu như vậy. Không những vậy. Giờ phải nói là cực kỳ đẹp...."

"Dĩ nhiên rồi! Chẳng lẽ cậu yêu thầm một người xấu sao? Cậu nói cứ như có mỗi cô ấy biết đẹp thôi vậy? Đáng ghét."

Cô gái tóc nâu ngồi đó và nghe bạn mình kể chuyện trời biển về người mà cậu ta vẫn thầm thương trộm nhớ bấy lâu giờ được gặp lại. Nhưng có vẻ như đã quen với việc này. Trong tâm có nhức nhối thế nào thì bên ngoài vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro