Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt chặng đường, Vương Nhất Bác im lặng mà Tiêu Chiến cũng không nói gì. Cả hai như chìm vào thế giới của riêng mình mà ở đó có dáng hình của người còn lại.

Trước mái hiên nơi phòng học động lại vài giọt sương buổi sớm, tươi mát dịu nhẹ làm cho tâm hồn vất cành cây luồn theo vào trong lòng ai kia. Tiêu Chiến ở dãy phòng mĩ thuật ngước lên nhìn thế giới trên kia, không phát hiện r ai đó đang nhìn chăm chăm mình.

Vương Nhất Bác ở phòng học ngó xuống thấy Tiêu Chiến đang nhìn hành tinh kia, trong lòng dâng lên một nỗi gì đó vừa vui vừa buồn, cười khóc cùng lúc.

Anh ấy đang nhìn hành tinh của mình!

Anh ấy muốn tìm ai?

Tiêu Chiến đừng nhìn nữa!

Em ở phía sau anh đây, ngay đây!

Giờ đây gương mặt của Vương Nhất Bác hiện lên một nét buồn vẽ trên khuôn mặt đẹp trai ấy là nụ cười bất đắc dĩ cùng khát khao có được người ấy. 

Tầm trưa, mọi người ăn trưa, vẫn như thường lệ hai người vẫn ngồi cùng nhau, ừm vẫn như lúc sáng Vương Nhất Bác không nói gì mà Tiêu Chiến nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác cũng không dám mở miệng. Thật ra Tiêu Chiến muốn hỏi, nhưng có vẻ tâm tình của Vương Nhất Bác còn tệ hơn lúc sáng.

- Anh Chiến_ Hạ Duệ gọi một tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn lên, biểu cảm mịt mù. Tiêu Chiến cười cười lại hỏi:

- Hạ Duệ à, em đã ăn chưa?

- Em vừa mới ăn xong, anh, đây là?

- Vương Nhất Bác là học sinh của anh_Tiêu Chiến cũng không biết nên gọi quan hệ giữa mình với Vương Nhất Bác là gì nữa. Vừa gần lại vừa xa, tựa như quen biết lại tựa như xa lạ, đến cuối cùng là vẫn không hiểu được.

Hạ Duệ rời đi để lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đột nhiên Vương Nhất Bác nói:

- Chúng ta về thôi.

- Được.

Tối đó lại là giấc mơ tương phùng của hai người, chỉ là không ai thấy được mặt của người kia. Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vẫn ở trước cửa đợi Tiêu Chiến. Chỉ là hôm nay Vương Nhất Bác lạ thường, tâm tình có vẻ rất tốt, ừm... thời tiết cũng rất tốt. Thế mà Vương Nhất Bác lại thao thao bất tuyệt làm cho Tiêu Chiến cười mãi. 

Hạ Duệ?

Vương Nhất Bác nhìn thấy Dạ Duệ phía xa xa lập tức kéo Tiêu Chiến rẽ vào con hẻm gần đó, Tiêu Chiến như mơ như hồ không hiểu gì cũng ngoan ngoãn đi theo. " Anh không sợ em bắt cóc anh à, Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến sao anh có thể ngốc đến vậy chứ, ngốc đến em ngay trước mặt mà anh cũng không biết."- vẫn là Vương Nhất Bác nặng lòng, không sao em đợi anh, đợi anh dưới mái hiên đã vắng giọt mưa, ở nơi ánh nắng tràn qua khung cửa, ở nơi... chúng ta nhớ đến nhau.

- Sao chúng ta lại đi đường này?_Nhịn khoong được Tiêu Chiến hỏi.

- Thích._Vương Nhất Bác.

- ???_Tiêu Chiến.

À há, Vương Nhất Bác nợ môn.

À há, Tiêu Chiến biết được.

Ừm... Tiêu Chiến dạy kèm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hoa nở rộ trong lòng.

" Cầu còn không được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro