Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Bắc Kinh 10:00 PM

-Bác sĩ Tiêu, hôm nay tới ca trực à ?

-Phải !
Tôi còn có việc cần xử lý .

Tiến sĩ Bác sĩ Tiêu Chiến mới 28 tuổi đã làm trưởng khoa thần khinh giải phẫu của bệnh viện Bắc Kinh, tuổi trẻ tài cao, lại là một mỹ nam tử ấm áp đúng nghĩa hại biết bao cô tương tư, đã thế bệnh nhân cứ đến là đòi gặp cho được vị bác sĩ Tiêu này, không biết là đến chữa bệnh hay là đến ngắm mỹ nam nữa.

Lại nói thêm vì rất giỏi trong khoa thần kinh và giải phẫu nên bác sĩ Tiêu còn kiêm luôn pháp y ngoài giờ, chủ yếu là giúp đỡ tên bạn thân làm thanh tra nào đó cứ hở tí là đẩy việc cho anh đây làm.

Thế nên mới có cảnh bác sĩ Tiêu ở lại trực đêm tay thì cầm sushi ăn mà bên cạnh là một cái xác chết đang chờ để khám nghiệm...

Tỉ mẩn quan sát xác nạn nhân trước mắt, cái xác như bị phơi nắng dưới nhiệt độ hơn 40°C da nhăn nheo, kiểu bị chết khô, màu da tái nhợt rạn nứt các mạch máu đứt đoạn.

.

.

.

Xoẹt...

Tạch...

Bác sĩ Tiêu đẩy đẩy cặp kính cận chăm chú vào cài xác. Đột nhiên cảm nhận một nhân ảnh vừa bay qua .

- Ai ?

Không gian yên lặng dị thường nhân ảnh lại lần nữa xuất hiện ngoài hành lang .
Cố gắng nhìn rõ thân ảnh mờ ảo vừa lướt nhanh qua mắt mình trong lúc điện đóm như muốn tắt đi. Một không gian đủ sởn gai óc với người bình thường còn với vị bác sĩ này thì không.

Anh là người theo chủ nghĩa khoa học và việc tiếp xúc với các xác chết thường ngày như vầy sớm đã không còn tin hay sợ vào mấy cái gọi làm ma quái nữa .

Ma quái không sợ nhưng nếu là con người là trộm thì cần phải đề phòng, cầm trong tay con dao mổ giữ lấy khoảng cách an toàn, anh lần theo đường hành lang đi theo nhân ảnh vừa rồi, nhân ảnh thế mà dừng lại ở căn phòng cuối hành lang, đó là phòng
" Ngân hàng máu "

Bác sĩ Tiêu nheo mắt nhìn nhân ảnh kia dễ dàng phá khóa bảo vệ bằng tay không đột nhập vào trong như đi vào nhà của chính mình.

Lại lần nữa bẻ khóa két bảo vệ, đôi tay với móng dài sắc nhọn cầm lấy một bịch máu tươi...đưa lên miệng và cắn...

Bác sĩ Tiêu mắt trợn ngược không tin vào mắt mình cái chuyện này là hy hữu đi, có muốn ăn tiết canh thì đến quá lẩu mà ăn, cũng là sơ chế qua cùng với vài gia vị mới dùng đi, đằng này đột nhập vào bệnh viện trộm máu...tên này trốn từ khoa tâm thần ra sao ?

.

.

.

Cùng với cái ý nghĩ nhân ảnh kia chắc chắn là một bệnh nhân khoa tâm thần nhân lúc không bị kiểm soát trốn ra ngoài gây rối, bác sĩ Tiêu rút ra từ trong túi áo Blouse ống tiêm thuốc mê nhẹ nhàng lách vào trong, động tác quen thuộc nhắm thẳng tĩnh mạch cổ mà đâm xuống...

Xoẹt....

Nhân ảnh đó lại biến mất, vòng ra sau lưng, bàn tay 5 ngón móng sắc nhọn trắng xanh đưa ra trước mặt bác sĩ Tiêu chộp lấy chiếc cổ quyến rũ mơn trớn.

Lạnh tóc gáy...đến lúc này bác sĩ Tiêu mới cảm nhận được cái gì gọi là nguy hiểm, người đó quá nhanh tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được, lại thêm cái bàn tay vuốt nhọn đang muốn siết cổ mình kia .

Không phải là muốn mà là trực tiếp tóm lấy chiếc cổ thon dài mà dùng lực thân thể bác sĩ Tiêu căng như dây đàn, tình huống này thật quá sức dọa người đi .

- Thả lỏng .

Giọng nói trầm lại đầy uy quyền hơi thở lạnh băng phả vào tai cảm giác không khác gì rơi xuống địa ngục .

- Thật thơm.

Hít sâu một hơi, lại thì thầm thêm một câu không khác gì kẻ biến thái.

- Cậu.....buông...Aa...ưm.....

Khó khăn lắm mới trấn định được tinh thần can đảm mở miệng phản kháng, lại không ngờ cái kẻ biến thái kia trực tiếp cắn mạnh vào cổ mình.

Bác sĩ Tiêu mơ màng cảm nhận máu mình như thể đang bị rút ra khỏi cơ thể...mắt mờ dần...ý thức cũng trở về con số 0...trực tiếp ngất đi, ngã vào vòng tay của người phía sau .

.

.

.

- A...ưm ...

- Tỉnh...

Choáng váng, đầu óc quay cuồng, bác sĩ Tiêu khó khăn chống lại cơn khó chịu toàn thân, chật vật ngồi dậy, tay vô thức xoa xoa chổ đau nơi cổ, không để ý đến giọng nói lạ vang lên.

- Đau sao ?

- Đau ?
  Dĩ nhiên là đau...cậu....

Bác sĩ Tiêu là xổ mao quay người lại định tẩn cho tên tâm thần nào đó dám cắn vào cổ mình.

- Sao ?

Kẻ trước mắt đây một thân hắc sắc, khuôn mặt anh tú đẹp như tạc tượng, mái tóc Mullet blue thời thượng, da trắng hơn tuyết, tất cả hòa quyện tạo nên vẻ đẹp đến hút hồn, ánh mắt lơ đễnh mà sắc bén khí chất lạnh băng đến dọa người.

Người ở trước mắt này mang lại cảm giác hắn ta không thuộc về thế giới này.

- Cậu...cậu là ai...?

- Đoán xem ...

- Tên...tên tâm thần.

Chẳng thể ngờ vị bác sĩ ưu tú họ Tiêu lại thực sự thốt ra 3 chữ " tên tâm thần ".

Rầm ~~~trực tiếp chọc giận người .

-A...buông...aa..ưm...

Bác sĩ Tiêu bất ngờ bị đè nghiến xuống giường tay kẻ đó siết mạnh chiếc cổ đã trắng bệt làm cho vết cắn lại rỉ máu đau đớn ...chiếc lưỡi lạnh băng lướt ngang vết cắn trước đó .

- Ngọt ....

- Biến...thái...mau buông...

Vị bác sĩ Tiêu của chúng ta cũng không phải là đèn cạn dầu, trước mắt thấy mình lại sắp bị cắn, liền dùng hết sức tung một cước vào chỗ hiểm của kẻ phía trên mình là một bác sĩ anh quá hiểu cơ thể con người, nơi đâu là yếu điểm chết người...

- Thú vị...

Một cước đó chẳng những không đạt được mục đích ngược lại chân còn bị bắt lấy giữa không trung, tiến không được, thu về càng không xong.

Xoẹt ~~~

Không hổ là bác sĩ giải phẫu dùng dao cũng quả thật nhanh và điêu luyện đi, một dao này đi cũng thật sâu để lại trên khuôn mặt xinh đẹp một đường vết cắt thật dài mà nhìn lại người kia, mặt vẫn không chút biểu tình gì, không đau đớn, không ngạc nhiên, bình tĩnh lạ thường, không gian như ngừng trôi.

.

.

.

Xèo~~~

Vết thương đó trước con mắt mở to kinh ngạc của Bác sĩ Tiêu mà khép miệng liền da nhanh chóng, trả lại khuôn mặt hoàn mỹ không chút sẹo nào .

Quả là kinh người, bác sĩ Tiêu chỉ còn biết nhìn chằm chằm tên tâm thân kỳ quái trước mặt .

Hoảng hốt kinh ngạc bất ngờ và cả sự hiếu kì, bệnh nghề nghiệp được dịp bùng phát, tay anh vô thức chạm vào bên má mà ít phút trước đây anh đã tặng cho nó một dao, thế nhưng bây giờ thì hoàn toàn láng mịn.

- Cậu...là người đột biến gen sao ?
.
.
.
_Kim _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro