Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

.

.

.

Ăn thì chính dùng miệng cắn lấy thức ăn rồi nuốt nó vào bụng đi, đơn giản thôi mà.

CỐP~~~

Một tiếng thật vang trước khi Vương Nhất Bác kịp thật sự ăn theo ý mình thì anh thuận tay đánh luôn cái bát đang cầm trên tay vào đầu cậu, âm thanh cũng lớn quá đi .

- Nhóc lại định cắn tôi sao ?

Tiêu Chiến mặt đỏ lên chắc là do tức giận đi, thở phì phì nhìn kẻ kia ngồi lại vị trí của mình ánh mắt hiện lên ý tứ
" Ngươi tiêu đời rồi "

Mặc cho ánh mắt giết người đó nhắm tới chính là mình, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần vẫn là ngồi lại dùng bữa sáng, thuận tay lấy thêm thức ăn cho khối băng kia .

Không ngờ là Vương Nhất Bác cũng là cầm đũa nên bắt đầu ăn sáng theo đúng nghĩa của loài người, ăn cực ít và kén chọn.

Ăn xong rồi lại không khách khí trực tiếp lôi kéo người kia ra ngoài cùng mình với nguyên do là ăn no rồi thì đi tản bộ .

- Sao vậy ?
Nắng sao ?

Cứ nhìn một thân hắc y đi cạnh mình tay kéo kéo cái áo khoác muốn trùm kín không còn thấy mặt mũi gì nữa, cứ như idol ấy mà cũng phải với cái nhan sắc này mà vào show biz thì không biết oanh tạc cỡ nào đi.

- Không phải chứ, nắng sáng tốt cho sức khỏe, nào cởi cái áo này ra.

Nói đoạn, tay cũng tự nhiên mà cởi áo của người ta ra, động tác nhanh gọn lẹ, Vương Nhất Bác nhất thời không kịp ngăn cản cái tay hư hỏng kia, cái áo bị lột mất .

- Hừ..

Giật lại cái áo, xoay người một cái nhân ảnh biến mất.
Tiêu Chiến đứng ngẩn giữ phố nhìn theo hướng người kia mất dạng, nói đoạn trên khuôn mặt tuấn mỹ lại xuất hiện cái nhíu mày kỳ bí.

.

.

.

Tại cục cảnh sát Bắc Kinh – Phòng đặc vụ

- Tiêu Chiến anh là giỡn mặt với tôi sao hả ?

Nguyên nhân tử vong : Bị cắn

Anh là xem tôi là con nít chắc, bị cắn ai đời tử vong vì bị cắn chứ hả ?

- Có

- CÓ ???

- Dấu Hickey Kiss, nguyên nhân của hiện tượng này là do các mao mạch máu nho li ti bị vở ra, máu tích tụ, ứ động lại dưới da có màu đỏ, hay tím các tụ máu này khi di chuyển đến nơi nào đó trong hệ thống tuần hoàn, tắc nghẽn ở cách mạnh máu chủ quan trọng, gây đột tử.

- Làm ơn nói tiếng người .

Tổ trưởng tổ đặc vụ Trác Thành bị vị bác sĩ Tiêu đây xổ cho một tràng kiến thức chuyên môn ù ù nghe chẳng hiểu mô tê chi .

- Đơn giản là có khả năng vết cắn có thể gây chết người .

- Nhưng này không phải dấu Hickey ?

- Không rõ .
Cái xác chết khô không tìm thấy dấu vết khác .

Nhìn lại cái thây khô kia , Trác Thành cũng không biết nên nói gì, tại sao cái xác lại có vẻ bầm dập như thế, rõ ràng lúc giao thi thể còn nguyên vẹn, đâu có móp méo gì ?

- Cái này là hậu khám nghiệm tử thi sao ?

Tay chỉ vào cái xác bất đắc dĩ hỏi.

- Cứ cho là vậy đi .

Phớt lờ cái nhìn kỳ dị đang hướng tới mình bác sĩ Tiêu bỏ mặc người anh em đang bơi trong sự khó hiểu thản nhiên lục lội hồ sơ các vụ án gần đây chọn ra vài cái rồi cứ thế xem như của mình bỏ vào balo mang đi .

- Này này không được tự tiện như thế .
Tiêu Chiến cậu có nghe tôi nói không hả ?

Đến lúc Trác Thành phục hồi tinh thần thì người ta đã đi một đoạn rồi tất tả đuổi theo .

Một đường đi theo lại dừng chân ở Thư Viện Bảo Tàng Quốc Gia .

- Sao lại đến đây ?

- Tìm sách

- Sách gì ?

-  Sách về Vampire ...

- Hả ...???

Tiêu Chiến đến đây là muốn tìm các loại sách Truyền Thuyết Phương Tây về Vampire, điều này làm Trác Thành trố mắt nhìn anh như người xa lạ.

Vì sao ư, vì người này là một Bác Sĩ theo chủ nghĩa khoa học mà những người theo chủ nghĩa khoa học thì ít ai lại đi tìm hiểu mấy thứ đại loại như Satan quỷ thần này kia.

Quen với Tiêu Chiến cũng đủ lâu để hiểu anh là người thế nào  trước đây chưa hề có trường hợp nào như vậy  mấy khi chính Trác Thành nhắc tới còn bị anh cười nhạo có thằng ngu mới tin mấy thứ đó vậy mà.

- Trắc Thành.
Cậu mau khiêng giúp tôi cái đóng sách đó ra quầy đóng gói hết mang về nhà cho tôi .

- Cái gì một mình tôi ?
- Phải...

Nhìn sơ qua cũng hơn chục quyển sách đi mà quyển nào cũng như cuốn Bách khoa toàn thư thế này, âm thầm thương thay số phận cho Trác Thành kệ nệ bê một đóng sách còn Tiêu Chiến thong thả tay không đi trước.

.

.

.

Ở phía Tây Bác Bắc Kinh, trong ngọn núi quanh năm phủ sương trắng xóa chẳng ai có thể ngờ nơi ấy tồn tại một tòa lâu đài cổ kính kiến trúc Phương Tây to lớn và âm u đến rợn người.

Sinh vật nào có thể sống ở đây, câu trả lời là có.
Có một chủng tộc mà không ai ngờ được thật sự tồn tại ở thế giới này.

Vampire một tên gọi khác của Ma Cà Rồng.

Những Vampire lượn lờ khắp khu rừng núi này khác với những gì người ta hay nói về vẻ ngoài của Vampire trên các trang tiểu thuyết mạng, rằng chúng như một con dơi khổng lồ xấu xí ghê tởm đi hút máu của các sinh vật khác để sống .

Bất quá hút máu thì có, nhưng xấu xí thì không .

Bằng chứng sao bằng chứng chính là 2 vị Vampire thuần huyết đang tọa vị tại sảnh chính lâu đài đây .

Một chính là Vương Nhất Bác nhan sắc người này thì khỏi bàn đi minh tinh thế giới còn phải ghen tị, người còn lại tên gọi Lưu Hải Khoan cũng là một Vampire thuần huyết, nhưng trái với cậu em thì người anh này có vẻ thân thiện hơn ôn nhuận hơn cái hầm băng kia rất nhiều, mang vẻ đẹp trưởng thành chính chằn.

- Em kiên quyết.

- Đúng ...

- Người đó sẽ không trở về.

- Sẽ có ...

- Đừng cố chấp như vậy ...đã một ngàn năm rồi.

- Hừ...hắn sẽ phải trả giá...

.

.

.

Trở lại với vị bác sĩ Tiêu của chúng ta người đang chôn vùi đầu vào chồng sách liên quan đến Vampire cả ngày nay, có tiểu thuyết mạng, có cả những sách khoa học không chính thống...cùng những ghi chép tay bằng cổ ngữ...những bí mật được chép bằng thứ ngôn ngữ này tuyệt đối an toàn, bởi chẳng còn ai biết loại chữ này mà còn sống, nhưng đó là làm khó với người khác, còn Tiêu Chiến thì không.

Loại cổ ngữ này không hiểu sao anh học được nó từ. .từ những giấc mơ kỳ lạ thuở nhỏ...không ngờ bây giờ lại có thể mang ra sử dụng.

- ÂY ya ..loạn hết cả lên....

Vù vù ~~~

- Sao gió to quá vậy, sắp bão sao.

Bất chợt một cơn gió gào rú ập đến hất tung hết đóng sách tài liệu kia loạn thành một đoàn nhân ảnh cứ cho là quen thuộc xuất hiện .

- Vương Nhất Bác, cậu làm gì thế hả ?
Cửa chính sao không đi, bay bay cho khác người à ?

- Ta không phải con người ...

Câu trả lời ngắn gọn đẩy không gian vào thế im lặng.

Vốn Tiêu Chiến muốn không tin cũng không được những gì anh chứng kiến qua nay quả thật là chỉ xuất hiện trên phim ảnh mà thôi. Nhưng tận mắt anh thấy tận tai nghe không thể nào không tin cho được .

Người trước mắt đây trùng khớp với tất cả những gì anh tìm hiểu được ở những ghi chép bí mật kia và nó thật nguy hiểm.

- Được được thế cậu tới đậy làm gì ?

- Ngủ

- Cậu đùa tôi chắc, trời còn chưa tối ngủ cái gì ?

Vừa thốt lên câu nói ấy Tiêu Chiến lại tự mắng mình ngốc đi rõ ràng vừa nãy đọc được Vampire ban ngày sẽ ngủ ,
vì sợ ánh sáng mặt trời, buổi tối là lúc chúng đi săn con mồi hút lấy máu của những con mồi cho tới chết.

Bất giác rùng mình ,vô thức nhớ lại cảnh tượng tối hôm trước, chính là anh bị Vương Nhất Bác cắn vào cổ đến ngất đi nhưng lại không chết.
Xoay lưng lại thì không thấy Vương Nhất Bác đâu nữa, vừa rồi còn ở ngay cạnh anh, sao bây giờ lại nằm thản nhiên trên giường cơ chứ, lúc di chuyển cũng không một tiếng động .

- Này đó là giường của tôi xuống mau.

-  ...

Không trả lời không nhúc nhích đích thị là ngủ rồi ngủ cũng nhanh quá đi .
Lúc này Tiêu Chiến bất giác tiến lại gần giường hơn đi thật nhẹ như sợ người kia tỉnh giấc, mới có cơ hội ngắm nhìn người kia thật rõ thật gần.

Dám chắc rằng với cái vẻ đẹp này đi ra ngoài sẽ giết chết biết bao chàng trai cô gái.
Da trắng quá trắng nhưng có chút nhợt nhạt ngũ quan rõ nét hài hòa đặc biệt thu hút bờ môi quyến rũ...chả hiểu ngắm nhìn thế nào mà anh lại vô thức cúi người muốn chạm vào đôi môi ấy đến lúc giật mình tỉnh lại thì chỉ còn một tí nữa là chạm vào môi đối phương.

Anh luống cuống lùi về sau hai tay chạm vào má nóng nóng , tim đập loạn, bối rồi chạy nhanh ra khỏi chính căn phòng của mình .

.

.

.

Chính anh lại không biết người đáng lý nên ngủ kia lại âm thầm mở mắt một ánh mắt phức tạp khó đoán.

.

.

.

Uống vội một cốc nước ấm Tiêu Chiến cố gắng trấn tĩnh tâm tình của mình bây giờ, lắc lắc đầu cho cái suy nghĩ không hay kia tiêu tan đi

-  Mình điên rồi ....haizzzz....

.

.

.

Một lần nữa mở cánh cửa phòng mình ra hé mắt vào nhìn con người đang nằm trên giường kia ngay cả tư thế cũng không thèm thay đổi  mở cửa 5 lần hết năm lần cùng một dáng nằm cứ lén lút như ăn trộm trong ngôi của mình Tiêu Chiến thầm nghĩ  chắc là mình điên rồi đây là nhà của mình, phòng của mình thì việc gì phải sợ lén lút như thế .

Dù tự trấn an mình vậy cuối cùng vẫn là không có can đảm để bước vào trong thở dài lần thứ 10 trong một buổi chiều anh quyết định khép cửa lại, đi ra ngoài cho tâm tình thoải mái một chút .

.

.

.

Đi dạo một vòng ở các cửa hàng lại ghé qua siêu thị mua ít thức ăn chuẩn bị cho buổi tối , có vẻ anh mua hơi nhiều, nhìn nhìn đóng thức ăn tự nghĩ dù sao bây giờ nhà có 2 người nên mua nhiều thức ăn một chút cũng không có phí vui vẻ xách túi lớn túi nhỏ rẻ vào một con hẻm, đường tắt về nhà anh .

....Bịch...

- A...ưm....

- Mắt mày mù à ...

Vô tình thế nào lại đụng trúng đám côn đồ chặn đường làm anh ngã ra, thức ăn rơi đầy đất, côn đồ chính là côn đồ không nói lý lẽ lớn tiếng mắng chửi người.

- Tôi xin lỗi.

Dù biết không phải lỗi của mình nhưng vốn là công dân lương thiện Tiêu Chiến chọn cách nói chuyện tử tế, nhưng có vẻ bọn này nghe không hiểu tiếng người đi.

- Xin lỗi là xong sao, sao mà dễ nghe quá vậy.
Giao hết tiền ra đây .

Bọn chúng ỷ đông người lại to con bậm trợn hóng hách xông tới  nhấc cố áo anh lên khỏi mặt đất .

- Ặc ặc ...ưm ....

Gã to con này quá xem thường anh rồi dù sao cũng là đàn ông cao m8 hơn chỉ có anh hơi ốm tí thôi chứ không dễ bắt nạt đâu .

- AAAA........

Vẫn là chiêu cũ một cước đá vào chỗ cần đá tên to con la oai oái ôm lấy hạ bộ mà lăn trên đất đau khổ nhân cơ hội, anh chạy nhanh khỏi con hẻm

Thật không may chỉ một bước là thoát khỏi con hẻm lại bị đồng bọn của tên kia ập tới hơn 10 tên vây đánh một trận này tiêu thật rồi, lòng thầm oán thán cho số phận của mình .

Tách ~~~

Một âm thanh như tiếng búng tay vang lên ,thu hút chú ý của bọn côn đồ và cả anh, Tiêu Chiến cố gắng tìm nơi phát ra âm thanh đó.

- Nhất Bác.

- Hừ ....

- Nhóc con .
Khôn hồn thì cút, không ông đây phanh thây mi.

Lũ côn đồ hô to gọi nhỏ, dọa nạt người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, kinh bỉ khi thấy chỉ là một thằng nhóc vừa tuổi lớn lại muốn làm anh hùng cứu...à thì cứu mỹ nhân đi

- Nhóc con mau về bú sữa mẹ đi.

- Còn chen vào chuyện này tốt nhất đọc kinh xám hối đi.

- Đại ca, thằng nhóc mặt khó ưa quá, đánh trước rồi tính.

- Đánh ...

Tiêu Chiến đang niệm kinh xám hối không phải cho mình hay cậu nhóc, mà là cho lũ côn đồ ngu ngốc kia, chọc ai không chọc, lại chọc ngay Vương Nhất Bác, một Vampire thuần chủng tính tình khó ở cực kỳ.

Đúng như dự đoán của Tiêu Chiến một lũ côn đồn to con hóng hách xông tới bao lấy Vương Nhất Bác định lấy số lượng đánh một thế nhưng từng tên từng tên bị cậu nhóc một cước đá văng đến hộc máu hơn 10 tên bặm trơn, thế nhưng đến tay cậu cũng chưa thèm xuất thủ đã xử đẹp tất cả.

Là một bác sĩ có lương tâm, nhìn chúng quằn quại như cầu xin tha mạng như thế, anh cũng không thể để cậu đánh tiếp, còn đánh tiếp thì sẽ có án mạng xảy ra đấy .

- Thôi bỏ đi Nhất Bác chúng ta về nhà.

.

.

_Kim _



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro