Đoản 22: Bác Quân Nhất Tiêu là thật, nhưng chỉ là đã từng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến à, nếu như một ngày không còn em bên cạnh, anh vẫn phải sống thật tốt nhé, có được không?

***

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn chàng trai đã sớm say mèm vì men rượu, hai má anh đỏ ửng mang theo nhiệt độ nóng bừng, còn khuôn mặt đang áp lên mặt bàn lại vô cùng ngoan ngoãn.

Nếu là trước kia thì sẽ thế nào?

Câu hỏi này bất chợt bật ra trong tâm trí của Vương Nhất Bác khiến hắn theo phản xạ đưa tay về phía anh, nhưng đến khi ngón tay chỉ còn cách làn da mềm mịn hồng hào kia một chút thôi liền kịp thời dừng lại.

Vương Nhất Bác trong phút chốc thanh tỉnh, cười một cái tự giễu rồi chậm rãi thu tay.

Hắn quyết định không nhìn anh thêm nữa mà đứng dậy thu dọn bãi chiến trường bừa bộn trong căn phòng. Tác phong của hắn vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mà đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, duy chỉ còn hàng bóng bay màu vàng dính trên tường thì vẫn còn ở đó.

Dòng chữ được bơm hơi căng đầy với ánh vàng chói mắt, chỉ ba chữ thôi, " Tiệc Độc Thân".

Vương Nhất Bác quay trở lại bên chiếc ghế sát gần anh, bàn tay rút từ trong túi áo ra một chiếc thiệp nhỏ xinh xắn. Hắn mân mê nó trên tay, nhưng cuối cùng lại không dám mở.

Anh ấy sắp cưới rồi, danh sách khách mời có tên Vương Nhất Bác.

Ký ức về ngày hôm ấy lại một lần nữa quay về trong suy nghĩ, dường như đã thành thói quen vì chỉ cần lơ là một chút thôi hắn sẽ lại nhớ về ngày hôm ấy.

Hôm ấy là một ngày thật buồn vậy mà trời lại chẳng hề mưa, Vương Nhất Bác nheo mắt lại nhìn, cũng không rõ là vì ánh nắng kia quá rực rỡ hay là vì nụ cười quen thuộc ngày nào bỗng trở nên chói mắt đến lạ thường.

Anh ấy nói, Nhất Bác à, anh sắp lấy vợ rồi, cô ấy rất tốt.

Có lẽ một đời này Vương Nhất Bác sẽ chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà mọi thứ cảm xúc hỗn loạn bỗng chốc ùa vào tim gan, xâm chiếm lấy toàn bộ thân thể và rồi cả tâm trí. Hắn cảm nhận được trái tim bé nhỏ của mình từ những tiếng đập mạnh mẽ đến mức muốn phá ngực xông ra vì tức giận rồi đến cuối cùng lại như ngừng đi vì hụt hẫng và đau đớn. Thử hỏi con tim hắn làm sao đập được nữa đây, tình yêu của hắn, chấp niệm của hắn, sự sống của hắn đã đi mất rồi còn đâu. Đi mất rồi, trái tim này còn cần gì nữa.

Ấy vậy mà, hắn lại cười.

Thực ra sau ngày ấy, Vương Nhất Bác vẫn không thể lí giải, tại sao lúc đó hắn lại có thể cười như vậy, cười đến cực kỳ thoải mái. Nhưng hiện tại, khi được ngắm nhìn anh thật gần, hắn cuối cùng đã hiểu, một nụ cười này cũng vì câu nói ấy của anh, rằng: " Cô ấy rất tốt."

Tốt là được, bởi với hắn, chỉ có những thứ tốt đẹp nhất mới xứng đáng được ở bên cạnh anh.

Vương Nhất Bác ngồi đó, chiếc thiệp chưa mở vẫn xoay tròn giữa hai ngón tay, cảm giác thèm thuốc bỗng trào lên nơi cổ họng. Vương Nhất Bác đặt tấm thiệp lên bàn, tay thò vào túi quần lấy bao thuốc, tùy tiện rút một điếu châm lấy rồi đưa lên miệng.

Bỏ đi thói quen bên anh, hắn lại có một thói quen mới là hút thuốc, dù rằng chẳng tốt đẹp gì nhưng chí ít cũng giúp hắn lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực.

Làn khói trắng nhàn nhạt lơ lửng trong không trung, uốn lượn một vòng rồi quanh quẩn nơi cánh mũi khiến Tiêu Chiến đang ngủ cũng bất giác nhíu mày, phát ra âm thanh khó chịu thật nhỏ.

Căn phòng nhỏ bé vốn tĩnh lặng nên một tiếng này của anh vang lên rất rõ, Vương Nhất Bác giật mình quay đầu nhìn anh, phát hiện ra anh vì khói thuốc của mình mới khó chịu liền vội vàng ấn đầu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn sau đó giơ tay phẩy phẩy xua đi đám khói trong phòng. Đến tận khi thấy hàng lông mày kia chậm rãi giãn ra hắn mới thở phào ngồi xuống.

Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ trên tường, 3 giờ sáng rồi. Hắn theo thói quen muốn dìu anh về phòng ngủ nhưng rồi vẫn là không làm được.

" Alo, chị dâu à, em Nhất Bác đây, thật ngại quá muộn thế này còn gọi cho chị. À, bọn em vừa tổ chức tiệc xong, Tiêu Chiến có chút say, nếu có thể thì sáng sớm mai chị qua xem anh ấy một chút nhé."

Hãy chăm sóc anh ấy, vì em đã không còn tư cách ấy nữa rồi.

" À, không sao, đừng sang bây giờ, muộn thế này rồi."

Đừng làm khổ bản thân, nếu không sẽ khiến anh ấy lo lắng.

" Được, mai chị nhớ qua sớm là được, tạm biệt."

Tha thứ cho em một lần này thôi, chỉ một lần này.

Vương Nhất Bác cúp điện thoại, hắn quay đầu nhìn về phía anh, hình như vừa rồi hắn nói chuyện điện thoại đã làm anh tỉnh giấc, lúc trước còn nằm nghiêng đầu hướng mặt về phía hắn nhưng bây giờ đã chuyển thành úp mặt vào giữa cánh tay mà ngủ.

Vương Nhất Bác cong môi khẽ cười, lại một lần nữa trở về chiếc ghế bên cạnh anh, im lặng ngồi xuống.

Một đêm này hắn ở bên cạnh trông anh ngủ, cảm giác giống như quay trở lại vài năm trước đây, hắn cũng ở trong căn phòng này yên lặng ngắm nhìn anh vì xem phim mà ngủ quên trên ghế, ngắm đến mức anh giật mình tỉnh dậy liền mơ màng đòi hắn ôm anh. Cuối cùng thì quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, hắn của hiện tại ngoài việc hèn mọn mà lén lút nhìn anh thì không thể là được điều gì khác, thậm chí một cái chạm vào tay thôi mà hắn cũng chẳng dám làm.

Mặt trời chậm rãi lấp ló nơi chân trời xa tắp, Tiêu Chiến ngồi dậy từ giữa hai cánh tay, cầm điện thoại trên bàn gọi điện, giọng nói anh khàn khàn vang lên giữa căn phòng trống vắng chỉ có mình anh: " Không cần đến đây nữa đâu, anh không sao. Ừ, em ngủ tiếp đi, tạm biệt."

Cúp điện thoại, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn ống tay áo hai bên loang lổ vết nước, khóe môi run rẩy nhếch lên thành nụ cười gượng gạo đến khó coi. Đôi mắt đỏ bừng sưng đến mức sụp cả hai mí, khuôn mặt mệt mỏi nhưng lại chẳng hề vì rượu.

Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ hai mắt rồi quay đầu nhìn ra phía cửa, cánh cửa bằng gỗ lạnh lùng đóng lại, và rồi đóng lại cả thanh xuân đẹp đẽ và đau đớn nhất của cuộc đời anh.

Nhất Bác à, tạm biệt em.

***

Vương Nhất Bác đi rồi, hắn sẽ mãi chẳng thể biết, đêm hôm ấy, người khiến hắn day dứt không yên vẫn luôn một lòng vì hắn mà khổ sở. Hắn cũng sẽ chẳng thể biết, thời điểm hắn gọi cuộc điện thoại kia đã có người đau lòng đến không thể kìm được nước mắt nhưng rồi phải lặng lẽ giấu nó vào lớp vải áo nhàu nhĩ và nguội lạnh. Và rồi hắn lại càng chẳng thể biết rằng, một đêm này hắn không hề trông ai ngủ mà chỉ có hai người cùng thao thức suốt đêm, cũng vì một đoạn tình cảm không có kết quả.

Tiêu Chiến đêm ấy chôn mặt trong cánh tay, anh sẽ chẳng thể biết, có một Vương Nhất Bác suýt mất đi lí trí mà gửi đi đoạn tin nhắn nói rằng sẽ ở bên anh đến người mà anh sắp lấy làm vợ. Anh cũng chẳng thể biết, bàn tay to lớn kia đã bao lần giơ lên rồi lại hạ xuống. Và rồi anh cũng càng chẳng thể biết rằng, chàng trai của anh khi lần đầu tiên mở tấm thiệp hồng kia đã khóc đến thật đau lòng.

Ký ức cùng tình cảm này vốn đã không rõ ràng và cuối cùng vẫn không thể rõ ràng, nhưng chung quy lại, họ đều hiểu rằng đã từng có một quãng thời gian mà họ cùng hướng về đối phương, đó mãi là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, quý giá nhất và cũng khó quên nhất chiếm đóng suốt thời thanh xuân tuy bồng bột, ngông cuồng nhưng lại vô cùng đáng trân trọng. Thực ra, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Bác Quân Nhất Tiêu là thật, nhưng đáng tiếc lại chỉ là đã từng.

--- The end ---

Ôi nửa đêm tôi giở chứng viết một chiếc fic Bad Ending xong rồi giờ nằm buồn muốn chết, uhu, đúng là tự cầm đá ném vào chân mình (  。 ˃̣̣̥᷄ ᴖ ˂̣̣̥᷅ 。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro