Giận vì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy bản thân đang dần khống chế đi chính mình, đầu óc choáng váng như ngàn cân đang đè nặng.

"Cái thứ rượu này đúng nặng" hẳn là tôi đã uống quá nhiều vốn tửu lượng đã không tốt mà cứ nốc lấy nốc để đến khi bản thân còn tự thấy mình sắp chống hết nổi rồi đành phải móc điện thoại cầu cứu.

"Mau đến đây rước tớ về" Ôi cái giọng khản đặc mà chính tôi còn không nhận ra được của bản thân.

"Cậu cũng biết gọi cho tôi rồi à"

Đầu dây bên kia nói với giọng điệu cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng vẫn nghe được là đang rất lo lắng.

Nhưng cái giọng nói quen thuộc mà có để tôi bất tỉnh vẫn nhận ra kia đâu phải bạn tôi, rõ ràng là gọi là người bạn thân đại học đến rước sao lại thành ra cái tên ngốc này.

Bỏ điện thoại ra khỏi tai, đến khi đôi mắt đã nhòe của tôi nhận ra là mình đã gọi nhầm số, nhưng không may thay đầu dây bên kia lại chính nguyên nhân mà hôm nay tôi phải la liệt ở đây uống rượu một mình.

"Không, lộn số rồi cúp đây"

Tôi giận dữ khi nhớ lại việc cậu ấy đã làm cách đây chỉ 2 tiếng trước và cách cậu ta để tôi đi khỏi nhà nhưng vẫn không chịu hiểu tôi đang giận dữ chuyện gì.

'Tên ngốc đó- BillKin Putthipong'

"Cậu còn định giận tôi đến khi nào Phi, tôi thực sự...haizz"

Cậu ta thở dài trong khi tôi người muốn tắt máy vẫn đang giữ điện thoại kết nối.

"Tôi sẽ đến đón cậu, nói tôi biết địa chỉ đi Phi"

Cậu ta nói với giọng nhẹ nhàng chứ không phải cái giọng lạnh nhạt ban đầu nữa, tôi nhìn điện thoại trên tay mình vẫn đang để loa ngoài.

"36...suthiyat"

Tôi nghĩ một lát thì cuối cùng vẫn là nói cậu ấy biết địa chỉ, tôi đã quá mệt rồi không còn sức nữa, muốn về nhà mà ngủ còn việc khác sáng mai rồi tính tiếp.

"Được, tôi sẽ đến đó ngay tìm chỗ nào mà nghỉ một chút giọng cậu không ổn chút nào"

BillKin thực sự đang rất lo lắng, Phi sao cậu cứ phải mãi cứng đầu như vậy tôi cũng vì muốn tốt cho cậu nhưng có vẻ cách diễn đạt của tôi lại làm cậu ấy tức giận.

"Được rồi nhanh lên"

Sau khi cúp máy không biết là thực sự do quá mệt hay do người đó nói làm tôi muốn tìm một chiếc ghế nghỉ một lát chờ đến khi tên ngốc ấy đến.

.

"Phi...về nhà thôi"

Billkin đến nơi thì đồng hồ trên tay đã hiện hơn 11 giờ đêm, khi cậu ra ngoài chỉ mặc đúng bộ quần áo ở nhà, mắt còn đeo kính như một cậu học sinh cấp 3 chưa biết mùi đời, trông thế nào cũng không có gì ăn nhập với nơi đầy mùi rượu và tiền này. Nhưng người có đầu óc thì cũng không ai lại đi kiếm chuyện khi biết được cậu vừa bước xuống từ chiếc xe màu trắng kia và nó vẫn đang đổ ngoài sảnh lớn.

"Kin đến rồi tôi mệt buồn ngủ nữa"

PP mơ mơ hồ hồ không nhớ ra được mình vẫn đang giận, chỉ khi thấy Kin đến làm cậu rất yên lòng mà làm nũng một chút, chỉ một chút thôi.

Billkin không nói gì chỉ nhìn chăm chăm vào cổ áo sơ mi đã tuột xuống một bên vai, cậu nâng tầm mắt và nhận ra đôi mắt ngập nước đang nhìn cậu làm tim cậu mềm nhũn đi.

Không nhìn nữa, cũng không nói gì chỉ đến nâng người PP để cậu ấy ngã vào lòng rồi dìu cậu ấy ra xe, người kia cũng rất hợp tác không quấy phá chỉ mặc kệ cho cậu dìu ra đến xe để cậu mở cửa xe đỡ vài rồi tự kiếm cho mình một tư thế thoái mái mà ngã người ra sau ghế phụ lái.

Billkin vào theo sau đó thấy người kia đã ngã ra đầu dựa vào cửa mà thiếp đi. Cậu khởi động máy, tăng nhiệt độ trong xe về để xe không quá lạnh, người bên cạnh trên chiếc ghế phụ cũng được cậu cẩn thận mà điều chỉnh độ cao ghế để cậu nằm thoải mái.

Khi đã thu xếp cậu mới an tâm hơn mà lái xe về nhà nơi cậu và Phi đang sống tại trung tâm Bangkok để tiện việc đi làm.

.

"Cậu biết tôi không có ý đó đúng không nhưng cậu vẫn cứ làm tôi không biết phải giải thích sao cho cậu, Phi tôi không muốn rời cậu, không muốn cậu rời đi cũng không muốn bản thân đi"

Đến nơi rồi Billkin vẫn không xuống xe ngay, cậu nói rất nhỏ rất nhỏ như sợ người đó nghe được sẽ tỉnh giấc, đôi mắt cún to tròn qua cặp kính rũ đi vì lo âu, cứ nhìn người đã chìm vào mộng kia cậu không tự chủ mà vuốt ve đôi má ửng hồng vì rượu cậu của cậu ấy.

"Rồi cậu sẽ hiểu mà phải không Phi, rằng tôi yêu cậu rất nhiều"

"Um..."

Không biết có phải cậu ấy nghe được hay không hay chỉ đang nói mớ. Nhưng Billkin lại không quản được nhiều như vậy, chỉ biết được bản thân mình đang cúi xuống đôi môi nhạt màu đang tìm đến đôi môi đỏ mọng ấy đôi môi làm cậu điên đảo, làm cậu không quan tâm mình có còn thở hay không, chỉ biết cậu muốn nó, muốn nuốt lấy nó, muốn chủ nhân của nó.

"Kin.."

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro