Im Nayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vì người tên Im Nayeon này mà Jeongyeon khổ sở suốt 2 ngày nay, người gì mà như thể đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Theo lý lịch điều tra của nội bộ cảnh sát thì Im Nayeon là cựu thành viên của FBI, được 2 năm thì chuyển về Hàn Quốc, trùng hợp thêm một điều là cô ấy từng tham gia điều tra vụ án ở Nhật vào 4 năm trước.

Jeongyeon ghi nhớ đặc điểm này, vì đội chuyên án cũng đang tham gia vào vụ này, biết đâu cô ta biết thêm gì? Sếp Park cũng đã nói trước, tính tình Nayeon cũng có chút kì quái nên nếu gặp được thì hãy cố gắng thuyết phục. Cuối cùng cũng tra ra được, lần cuối Nayeon sử dụng giao dịch là ở Gangwon.

"Sao chị ta lại ở xa đến thế."

Yoo Jeongyeon thở dài một tiếng nhưng rồi cũng mau ghi lại địa chỉ, khoác áo rồi chạy xe đến đấy. 2 ngày không ngủ còn thêm lái xe suốt 3 tiếng, Jeongyeon vô cùng mệt mỏi nhưng vì nghĩ đến đồng nghiệp đang cực khổ bắt tội phạm nên cũng gắng gượng. Địa điểm là một vùng quê hẻo lánh, Jeongyeon đến đồn cảnh sát gần đấy xác nhận có người tên đấy rồi mới đi đến.

Đồng quê đang vào mùa đông nên đã thu hoạch từ sớm, Jeongyeon tay cầm tờ giấy ghi địa chỉ từ đồn cảnh sát còn mắt thì đảo xung quanh để tìm. Thấy có người dân, cô đi đến hỏi thăm.

"Bác ơi, cho cháu hỏi cô Im Nayeon sống ở đâu vậy ạ?"

Người đàn ông trung niên kia nghe vậy, suy nghĩ đôi chút rồi đáp.

"Ở đây không có ai tên Nayeon, chỉ có Nabong thôi."

Jeongyeon lấy làm lạ, nhưng thôi đánh cược một lần xem phải người tên Nabong mà bác ấy nói biết đâu lại là Nayeon.

"Vâng, Nabong ạ."

"Để xem, nhà con bé đấy... À con bé Nabong kìa."

Người đàn ông trung niên chỉ về hướng ruộng, nơi một cô gái đang bước đến. Jeongyeon nhìn theo, đúng lúc đó cô ta cũng nhìn thấy cô. Đột nhiên cô ấy quay người rồi chạy mất, Jeongyeon vội đuổi theo mà không quên cảm ơn người đàn ông kia.

Nhìn bước chạy khập khiễng, Jeongyeon không ngừng gọi theo phía sau.

"Im Nayeon, tôi là cảnh sát."

Nghe vậy, Nayeon càng chạy nhanh hơn nhưng chỉ được thêm một lúc thì ngã nhào xuống đất, Jeongyeon đuổi kịp đến thì Nayeon không ngừng la hét và đẩy cô ra xa, không cho một cơ hội đến gần.

"Cút đi, đừng làm phiền đến tôi nữa." Nayeon bật khóc, càng lùi lại về phía sau.

"Bình tĩnh! Nghe tôi, bình tĩnh lại đã Nayeon-ssi. Tôi không làm cô hết."

"Đi đi, tôi không làm cảnh sát nữa. Chân tôi tàn phế đến mức này rồi còn chưa chịu buông tha sao..." Nayeon yếu ớt đáp.

Jeongyeon nhìn xuống, bên chân trái Nayeon lúc này đã chảy máu, không những thế mà còn có những vết sẹo lớn. Không nghĩ ngợi nhiều, cô vội cởi áo khoác rồi băng bó cho Nayeon. Trời bắt đầu chuyển mưa, sấm chớp trên nền trời xám không ngừng.

"Nayeon, nếu cô không muốn chết vì bị sét đánh thì để tôi đưa cô ra khỏi đây. Cô biết mà, dưới tán cây thì tỉ lệ bị sét đánh vô cùng cao."

Nayeon ngừng khóc, nhìn người trước mặt. Đắn đo đôi chút nhưng rồi cũng để Jeongyeon đỡ mình dậy, chân cô càng không thể đi được nên trực tiếp được người kia bế. Từng giọt rồi cả cơn mưa nặng trĩu kéo đến, Nayeon ngoan ngoãn trong lòng nhìn Jeongyeon bế mình đi. Nhìn nét nghiêng của khuôn mặt nghiêm túc đấy, tim cô bất chợt đập nhanh hơn đôi chút.

Đến mái hiên gần đấy, Jeongyeon nhẹ nhàng để cô xuống, áo khoác thì đã băng bó cho Nayeon rồi nên cô chỉ còn cách chịu lạnh một chút.

"Mặc vào đi nếu không cô bị cảm lạnh mất." Nayeon đưa cho Jeongyeon áo khoác của mình.

"Nhưng cô cũng lạnh." Jeongyeon từ chối.

"Không sao, tôi quen thời tiết này rồi. Người cô ướt rồi, mặc tạm đi. Chút nữa bớt mưa rồi về nhà tôi."

Jeongyeon ngần ngừ nhận lấy, cả hai cùng nhìn ra ngoài trời mà không dám nói câu nào. Cho đến lúc bớt mưa, Jeongyeon hơi khuỵu người xuống để Nayeon thuận tiện trèo lên rồi về nhà chị ta.

"Cô mới chuyển đến Sở cảnh sát Seoul đúng chứ?" Nayeon bất ngờ hỏi.

"Đúng vậy, tôi mới chuyển đến, đang làm trợ lý cho sếp Park."

"Vậy sao, anh ta chắc cũng leo lên chức Cục phó rồi. Anh ta kêu cô tìm tôi đúng chứ?"

"Đúng vậy, cũng vì tìm cô mà mất cả 2 ngày trời, cứ như thể cô biến mất khỏi thế giới vậy."

"Cô tìm được đến đây, không phải là do tình cờ." Nayeon bật cười.

"Nói vậy... là chị cố tình? Chị cố tình để lộ vị trí?" Jeongyeon khựng lại.

"Ừ, nếu không thì cô chẳng bao giờ tìm được. Này, dù sao tôi cũng là tiền bối, gọi một tiếng chị đi." Nayeon càng siết chặt tay trên cổ Jeongyeon hơn.

"Được được, chị giỏi lắm Nayeon." Jeongyeon bật cười.

Đến nhà Nayeon, ngôi nhà theo kiểu cũ, không có gì nổi bật. Nayeon leo xuống, đi cà nhắc vào bên trong, bật đèn rồi lấy thêm một bộ đồ khác cho Jeongyeon.

"Đi tắm đi, người em ướt cả rồi."

"Chân chị không sao chứ?"

"Không sao, chị tự lo được. Nhà tắm ở bên kia, phía tay phải."

Jeongyeon nhận lấy rồi đi tắm, Nayeon đi lấy hộp sơ cấp cứu rồi tự rửa vết thương, tự băng bó cho mình. Mỗi một lần nước muối xát lên vết thương là nước mắt trào ra, không ngờ lại đau đến thế. Khó khăn lắm cô mới rửa được vết thương, giai đoạn khó nhất vẫn là bôi thuốc đỏ để tránh nhiễm trùng và cho vết thương mau lành. Nayeon ngồi xuýt xoa, không dám bôi thì Jeongyeon cướp lấy.

"Để em làm."

Rồi cô nhẹ nhàng bôi vào vết thương của Nayeon, vừa bôi vừa thổi vì sợ cô đau. Bôi xong rồi băng bó một lượt. Ngước lên, Nayeon nhìn cô bằng con mắt rất khác ban nãy làm cô có chút ngại.

"Chị đói không? Em làm bữa tối."

"Có đồ ăn sẵn rồi, chỉ cần bày ra thôi."

Jeongyeon nghe vậy vội đi lấy đồ ăn, cũng không có gì nhiều, nói chung là đủ ăn. Dùng xong bữa tối, Jeongyeon bắt đầu ra sức thuyết phục Nayeon.

"Nayeon-ssi, sếp Park cần chị, chị quay về được không.. Ừm... đến khi hết vụ án thì trở lại đây."

"Nhóc con, em không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy chân chị không, đây là lý do chị nghỉ việc."

"Nayeon, em không biết là chuyện gì. Nhưng nếu chị quay lại, em sẽ bảo vệ chị. Tình hình nguy cấp lắm, có thể đội chuyên án bây giờ sẽ..."

Nayeon im lặng suy nghĩ, nhìn chân mình, ký ức ngày trước sống lại như thể vừa mới hôm qua. Trong lúc bắt tội phạm, cô đã bị tai nạn xe, may mắn thay chân cô bị kẹt lại chứ không phải là cả người, nếu không sẽ chẳng có Im Nayeon nào ngồi ở đây lúc này. Nhưng nhìn đứa nhóc trước mắt, sự chân thành kia khiến cô khó mà từ chối. Đánh cược một lần nữa xem?

"Nếu tôi quay lại, có điều kiện gì không?" Nayeon khoanh tay, chờ đợi một câu trả lời.

"Em sẽ hẹn hò với chị." Jeongyeon thẳng thắn đáp.

"Được, giữ lời nhé. Đi nào, có lẽ sếp đang đợi chúng ta."

Jeongyeon có chút không tin, Im Nayeon quả thật đúng là người kì quái mà. Nhưng tạm gác lại đã, phải đưa chị ta về trình diện với sếp rồi tính tiếp. Ôi Yoo Jeongyeon, mày dại dột thật mà.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro