Kim Dahyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta loạng choạng đuổi theo, Chaeyoung lúc này đang chạy phía trước tên đó. Lúc này mới chợt nhớ vẫn mang theo điện thoại, Chaeyoung gọi vào máy Momo nhưng không được. Vì ở quốc gia khác nên điện thoại không thể hoạt động. Tức mình, cô đành phải quăng luôn điện thoại ở hướng bên trái, còn mình thì chạy về bên phải.

Chaeyoung biết rằng mình đang chạy trốn trong rừng, hầu như không có chỗ để trốn, mà càng không thể chạy hơn được nữa vì có khi sẽ lạc vào rừng sâu. Chợt nhớ đến lúc nhỏ, cô từng leo cây rất giỏi. Nhìn quanh, nơi đây chỉ có một vài cây gỗ lớn, không quá cao nhưng tán và cành rất rộng, có thể che khuất được nên Chaeyoung chạy ngay đến.

Leo lên được một cây gỗ gần như là điều không thể nhưng vì bản năng sinh tồn nên cô đã dồn hết sức để leo lên, bây giờ đang là tầm chạng vạng, trời sắp tối nên việc tránh như thế này có trời mới tìm được cô. Không ngoài dự đoán của Chaeyoung, tên đó cũng đuổi kịp đến đây. Hắn dừng lại ngay chỗ cô đang trốn, từ trên cao nhìn xuống mà cô vẫn thấp thỏm không thôi. Son Chaeyoung cắn chặt môi, vị tanh nồng lan đến khắp khoang miệng mới khiến cô nhận ra mình đang căng thẳng đến mức nào.

Lồng ngực không ngừng phập phồng, nếu có người ở gần sẽ nghe được luôn nhịp tim cô. Tên đó nhìn quanh quất chút rồi chạy mất. Chaeyoung nhìn hắn chạy đi xa mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng thể xuống được, leo lên thì dễ, xuống lại là một vấn đề khác. Trong rừng vào buổi tối thế này, đừng nói chi là người xuất hiện mà có khi lại là thú dữ. Vì quá mệt nên Chaeyoung ngủ quên đi mất, tạm gác lại cơn đói đang hành hạ dạ dày.

"Hey, hey, are you still alive?"

Giọng một ai đó đánh thức Chaeyoung sau giấc ngủ, mở mắt ra, lúc này trời đã sáng và nắng đã trải dài khắp khu rừng từ lâu. Cô nhìn xuống, có một người đang vẫy tay với cô.

"Yeah... I can'teu.. tiếng anh..." Chaeyoung đáp lại người đó nhưng không biết phải nói tiếng anh ra sao.

"Cô là người Hàn?" Người phía dưới hỏi lại.

Lúc này Chaeyoung mới cảm thấy nhẹ nhõm và mừng biết bao, nhìn kỹ thì cô gái này rất giống người Hàn và đặc biệt nói rất sõi.

"Vâng, tôi là người Hàn." Chaeyoung ngay lập tức đáp lại.

"Cô gì ơi, cô có thấy người đàn ông nào chạy ngang đây không?" Chaeyoung mới nhớ ra chuyện này.

"Không, không có ai cả." Người phía dưới nói to.

"Được rồi." Chaeyoung lúc này loay hoay tìm cách leo xuống.

Từ chỗ cây đến mặt đất cũng phải hơn 10m, nếu mà nhảy từ đây xuống có khi gãy chân mất. Biết người phía trên đang tìm cách xuống thì cô ấy đã quăng lên sợi dây thừng, Chaeyoung cột vào nhánh cây rồi thành thục leo xuống. Hồi còn làm hacker bên Mỹ cùng Park Chaeyoung, cô rất thành thạo kỹ năng này phòng trường hợp bất trắc mà còn leo tường trốn, không ngờ bây giờ lại có ích đến vậy.

Xuống gần đến nơi thì sợi bị tuột nên Chaeyoung ngã xuống đất, cả người nằm trên đất. May mà không có đá chứ không còn nguy hiểm hơn. Cô gái kia thấy vậy vội chạy lại đỡ, cô giúp Chaeyoung đứng dậy.

"Không sao chứ?"

"Không sa...o á, chân tôi đau quá.." Chaeyoung dậm chân thử xuống đất thì mới nhận ra chân đã bị trật.

"Cô ổn không? Tôi cõng nhé?" Người kia đề nghị.

"Cô... có ý gì không?" Chaeyoung dè dặt hỏi.

"Ý gì là ý gì? Cô nghĩ tôi sẽ bắt cóc cô ở đất Nhật này? Nhà tôi ngay kia thôi, cô sợ thì đi bộ tới cũng được." Cô gái bật cười rồi chỉ về hướng kia.

Theo hướng tay cô ta chỉ thì đúng là có căn nhà gỗ ở đó thật, Chaeyoung thử bước đi nhưng có vẻ tình hình không khả quan cho lắm. Thế là đành phải leo lên và ngoan ngoãn theo cô gái về nhà.

"Cô tên gì thế? Cô sống một mình sao?" Chaeyoung sau khi ngồi xuống ghế và hỏi.

"Kim Dahyun, gọi tôi là Dahyun được rồi. Còn cô? Tôi sống ở đây một mình, còn cô sao lại đến đây?" Dahyun rót cốc nước, để trước mặt Chaeyoung rồi ngồi xuống đối diện.

"À... nói ra cũng dài lắm. Nói chung là do tôi tin lầm người. Gọi tôi là Chaeyoung." Chaeyoung cười khổ.

"Đúng rồi, sao cô tìm được tôi?" Cô chợt nhớ ra chuyện này.

Tên kia vì trời tối mà không tìm được cô thì còn chấp nhận, cho dù là trời sáng đi chăng nữa thì cũng chẳng mấy ai mà nhìn lên trên cây bao giờ. Giả sử là người khác, trời vừa sáng mà ngước lên nhìn thấy có người đứng lù lù trên cây có khi đứng tim mà chết mất.

"Máy tính quét được tín hiệu cầu cứu, phải nói là chỉ có thiết bị đặc biệt mới có thể phát ra tần sóng đó. Thì tôi cũng đi theo và tìm, loanh quanh mãi mới thấy cô đang ngủ trên cây." Dahyun cũng thành thật trả lời.

Lúc này Chaeyoung mới chợt nhớ ra mình luôn mang thiết bị mà anh trai đã để lại, cuối cùng cũng nhờ nó mà cô còn sống đến giờ. Lôi thiết bị từ túi áo ra, nó chỉ nhỏ như cái cúc áo. Dahyun nhận lấy từ người đối diện, ngắm nghía đôi chút rồi nghiêm túc nhìn.

"Chaeyoung-ssi, có thể nói cô không còn đường về Hàn Quốc rồi, Myoui Mina nhất định không để yên cho cô." Dahyun nhìn thẳng vào Chaeyoung.

"Cô... có ý gì?" Chaeyoung nhíu mày, nghi ngờ nhìn Dahyun.

"Cô đang điều tra vụ án chung cư A 10 năm trước đúng chứ? Từ bỏ đi, cô không thắng được đâu." Dahyun cười nhạt, trả lại thiết bị.

Chaeyoung như bị tạt một gáo nước lạnh, mọi chuyện đang khá thuận lợi nhưng tại sao cô ta lại biết được? Còn nói cô không có khả năng? Ý cô ta là cô không nên tiếp tục điều tra?

"Kim Dahyun, cô là ai?"

"Tôi là nhân chứng của vụ án."

Dahyun nhếch mép cười, nụ cười vô cùng tự tin là đằng khác....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro