Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jinyoung rơi vào trầm tư khi nghe thấy cái tên này, có chút gì đó quen cũng có chút gì đấy xa lạ. Nayeon thấy phản ứng đó, cảm thấy lạ khi thấy anh đăm chiêu suy nghĩ gì đấy.

"Sếp, anh ổn không?" Nayeon dè dặt hỏi.

"Không, Nayeon-ssi từng bị tai nạn trong lúc đuổi theo hắn?" Jinyoung không trả lời mà đặt câu hỏi ngược lại.

"Đúng vậy." Nayeon xác nhận.

"Trong lúc bắt hắn, có cảnh sát nào bị thương không?" Jinyoung đưa tay lên vuốt cằm.

"Theo tôi nhớ là có, khá nhiều." Nayeon chưa dám khẳng định.

"Vậy thì nguy rồi, đội chuyên án gặp phải tên không bình thường."

Park Jinyoung chỉ nói đến thế rồi đi mất, Nayeon khó hiểu quay về vị trí và liên lạc với cảnh sát bên Nhật. Yuta là người đại diện nghe máy thay vì đại sứ quán, anh cũng kể lại tình hình lúc bây giờ cho cô nghe. Nayeon nghe xong, trong lòng lạnh đi vài phần.

Yoo Jeongyeon bị Im Nayeon đập dậy không thương tiếc, theo như điều tra thì Kim Minjun đã lẩn trốn ở Hàn Quốc được 4 năm. Hắn dùng hộ chiếu giả, theo CCTV cho thấy thì hắn luôn xuất hiện ở những vụ án mà đội chuyên án đã giải quyết, chỉ trừ vụ án đầu tiên. Jeongyeon còn điều tra được thêm Kim Minjun có bằng Victoria, đây là loại bằng cấp sử dụng vũ khí thành thạo.

Nayeon thở dài một tiếng, đội chuyên án sẽ ra sao...

Ở một nơi khác.

Một thuộc hạ vội vã chạy vào bẩm báo mà quên mất phải gõ cửa, cho thấy chuyện anh ta sắp nói nguy hiểm đến chừng nào.

"Ông chủ, tiểu thư bị bắt cóc rồi ạ."

Chiếc ghế da vội vã xoay lại, người đàn ông lớn tuổi bật người khỏi ghế nhưng không tiến đến thuộc hạ.

"Tìm ngay, có phải lật tung Nhật Bản lên cũng phải tìm cho bằng được. Thấy người, lập tức cứu, tuyệt đối không được để cảnh sát tìm ra tung tích." Người đàn ông lạnh lẽo thốt ra nhưng cũng không giấu được sự lo lắng trong giọng nói.

"Vâng, tôi sẽ cho người tìm ngay." Thuộc hạ cúi đầu chào rồi trở ra ngay.

---------------------

Mina do bị ngấm thuốc mê nên tỉnh lại lâu hơn các thành viên khác, đến khi tỉnh lại được thì thấy Momo và những người khác cũng đang bị trói.

"Mina? Không sao chứ?" Momo ngay lập tức đã hỏi han cô.

"Ư.. không sao.. Đây là đâu?" Mina khó khăn gật đầu.

"Chúng ta bị bắt rồi." Chaeyoung nói.

"Hắn sắp trở lại, mọi người cẩn thận." Tzuyu thì thầm nhỏ.

Cả 5 người cùng im lặng, đúng là có tiếng bước chân đang dồn về nơi này. Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, tiếng kêu khô khốc 'két' kéo dài đúng 5 giây sau đó là một thân hình thô kệch của người đàn ông bước vào.

Chiếc áo mưa đen dài từ từ lộ ra gương mặt hắn, Momo nheo mắt lại nhìn cho rõ kẻ trước mắt. Đúng là có chút quen nhưng lạ vẫn nhiều hơn. Khác với cô, Chaeyoung gần như há hốc khi thấy gương mặt này, dù vết sẹo dài kéo dài từ má đến tai cũng không làm khó cô khi nhận ra hắn. Chaeyoung gần như mất bình tĩnh, gồng người giật sợi dây dù mặc cho tay ứa máu vì ma sát.

"Là ông!? Là ông đúng chứ? Kim Minjun???" Mắt Chaeyoung hằn tia máu.

"Son Chaeyoung cô nhớ kĩ quá." Hắn cười một cách sảng khoái.

Kim Minjun bật cười, không để ý đến cô nữa mà đi đến trước mắt Mina, bàn tay thô bạo bóp chiếc cằm nhỏ, bắt ánh mắt Mina phải nhìn thẳng vào hắn.

"Black Swan, tìm thấy cô rồi." Kim Minjun nở nụ cười thỏa mãn.

Momo tức tối, giơ chân đá thẳng vào người hắn nhưng bị chặn lại, Minjun buông Mina ra rồi đi đến đánh Momo. Hai cái tát giáng thẳng vào mặt cô, khóe môi bong ra chút máu, rồi thêm mấy cái đấm vào vùng. Momo oằn người chịu trận nhưng tuyệt nhiên không hé răng kêu lời nào. Tzuyu và Sana cũng phán kháng nhưng không được, cả 4 người chỉ biết giương mắt nhìn Momo bị đánh.

Như đã thỏa mãn được cơn giận, hắn ta bỏ ra ngoài. Momo đau nhức cả người, nhưng không dám thoát ra.

"Momo, không sao chứ?" Sana lo lắng hỏi.

"Không sao.." Momo gầm gừ trong cổ họng, nhìn Sana đôi chút rồi quay sang Mina.

"Mina, vì sao lại là Black Swan?" Momo gần như không muốn tin điều mà Kim Minjun vừa nói.

Mina không đáp, gương mặt cúi gằm xuống đất. Ngay cả chính cô cũng đang không biết vì sao tên đó lại biết được cái tên Black Swan kia. Hay đây chính là cái bẫy hắn giăng sẵn? Cái tên đó, đáng lẽ phải được quên lãng từ lâu, nhưng tại sao lại bị biết đến. Tên chết tiệt!

Sana, Chaeyoung, Tzuyu cũng đều đang đợi câu trả lời từ Mina, lúc này họ mới nhớ đến đáp án của dãy số được để lại trên tường ở vụ án tại trường cao trung. Mọi nghi ngờ lúc này đều được đổ dồn vào Mina và tên kia.

"Em không biết! Nó chỉ được dùng ở vụ án tuyệt mật lúc em còn ở Mỹ." Mina tức giận đáp.

"Mọi người, bình tĩnh lại. Làm rõ từng vấn đề trước, Mina-ssi chị biết hắn?" Tzuyu là người giải vây.

"Không biết." Mina đáp chắc nịch.

Tại sao hắn lại biết đến cái tên Black Swan đó?

Một câu hỏi chung được hình thành trong đầu mọi người. Chưa kịp suy nghĩ xong thì Kim Minjun đã trở lại, trong tay hắn còn cầm theo một con dao sắc lẹm, bình thản ngồi xuống chiếc ghế mà đối mặt với cả 5 người.

"Người là do ông giết, đúng chứ?" Tạm bỏ qua khúc mắc khi nãy, Momo quay lại với tên giết người kia.

"Đúng, không chỉ một mà là hai. Phát hiện ra xác chết ở Kansai rồi chứ? Tên đấy xui thôi, lúc tao đang giết ông già thì bị nhìn thấy." Kim Minjun thản nhiên trả lời.

"KHỐN NẠN." Hirai Momo căm phẫn nhìn chòng chọc vào hắn.

"Các vụ giết người ở Hàn Quốc, là ông nhúng tay vào?" Tzuyu đột nhiên lên tiếng.

"Ừ, cũng vui. Thằng học sinh, yếu ớt quá. Cô bác sĩ thì lại nhát chết. Tôi chỉ giúp thôi." Hắn bật cười nhớ lại.

Rồi Kim Minjun tiến gần Mina, con dao sắc lẹm chầm chậm di chuyển trên cần cổ trắng nõn. Đôi mắt đục ngầu, hằn những tia máu cho thấy ham muốn giết người lại nổi lên. Momo thận trọng, chuẩn bị thoát ra khỏi dây trói thì tiếng chân dồn dập kéo đến. Với số lượng này, không chỉ một mà là nhiều người.

Cánh cửa sắt bị đẩy ra thô bạo, người đầu tiên tiến vào nhìn thấy cảnh đấy lập tức nổ súng. Kim Minjun đứng khựng lại, trong vài giây ngắn ngủi cố gắng dùng sức vào con dao nhưng lại thêm vài phát súng găm thẳng vào lưng. Cho đến khi hắn ngã xuống đất, máu tươi hộc ra khỏi miệng. Momo vội thoát khỏi dây trói, cố gắng cúi sát xuống để nghe hắn nói gì vì trong cơn hấp hối, môi Kim Minjun đang mấp máy.

"Chung.. cư.. JY...p..."

Chỉ có thể rồi hoàn toàn tắt thở, đám người đi đến cởi trói cho từng người. Sana vì bị bỏ đói cùng kiệt sức nên ngay khi vừa tháo được dây trói đã ngất lịm đi. Tzuyu đỡ kịp lấy, nhìn Momo cố gắng lay người tên kia mà bất lực. Trúng đạn thế chỉ có chết.

Đám người giúp cởi trói xong lập tức rời đi ngay, Chaeyoung cũng bò lại chỗ thi thể kiểm tra. Còn Momo tức tối, đấm liên tục xuống đất. Chỉ một lúc sau bên cảnh sát đã nhào tới, đưa từng người ra khỏi đó. Đội ngũ pháp y nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, trong lúc bị đưa ra ngoài Momo còn cố gắng quay lại nhìn lần cuối rồi mới đi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro