Vì mình không thuộc về nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều nhạt nắng sắp tắt, dòng người vội vã rời khỏi trường đại học có tuổi mà trở về sau những giờ học mệt mỏi. Kang Seulgi cũng rất mệt mỏi vì cả ngày hôm nay đã phải chạy hơn 3000m dưới cái thời tiết khắc nghiệt, chưa kể còn tranh thủ lúc nghỉ trưa mà chạy đi mua một món quà cho người đã gắn bó 2 năm.

Cô thầm nhủ, năm hai rồi năm ba có thể năm cuối vẫn bên nhau được đúng chứ? Ai ngờ được, ngày cuối đông năm hai đại học cô và chị chia tay.

Cầm món quà trên tay, Seulgi mỉm cười khi nghĩ đến nụ cười hạnh phúc trên môi Joohyun. Từ phía bên kia đường, chỉ cách một chút thôi cô đã nhận ra Joohyun giữa dòng người tấp nập. Cô hào hứng vẫy tay với chị, chị cũng thấy cô nhưng chỉ nở nụ cười nhẹ. Vì quá vui, vì mải nghĩ đến nụ cười kia nên Kang Seulgi đã không nhận ra những thay đổi trên gương mặt chị.

Đèn xanh, cô nhanh chân băng qua dù nó đã quá đau đớn gần như muốn mất cảm giác. Đến trước mặt Joohyun, chị không nói lời nào. Cô không nghĩ ngợi nhiều vội đưa món quà đó.

"Tặng chị, hy vọng những năm sau chúng tay vẫn bên nhau."

Nụ cười vẫn duy trì, đôi mắt một mí híp lại đầy hạnh phúc lẫn chờ mong được nhìn thấy nụ cười từ Joohyun, ấy vậy mà chị không đón nhận nó. Khóe mắt ươn ướt, vành mắt đỏ lên chực như trong một khoảnh khắc nào đó sẽ vỡ òa. Nhưng chị không khóc, cố gắng nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười cuối cùng dành cho Kang Seulgi.

"Xin lỗi em.. mình nên dừng lại thôi.. Mọi thứ đã quá đủ rồi. Từ nay về sau, không cần lo cho chị, chị sẽ sống tốt. Chị hứa, Bae Joohyun này hứa sẽ sống tốt. Tạm biệt."

Rồi chị quay bước, không một lần ngoảnh lại. Seulgi bần thần, nhìn theo dáng người nhỏ bé đang co ro vì lạnh dần lọt thỏm vào dòng người, vào màn đêm đã buông từ bao giờ. Bật cười chua chát, lý do chị vẫn chưa nói, ấy vậy mà đã vội đi mất, vội biến mất khỏi cuộc đời cô.

4 năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để nỗi đau trong lòng mỗi người nguôi ngoai, không còn âm ỉ mỗi đêm. Kang Seulgi có người mới, Bae Joohyun cũng có người mới. Park Sooyoung rất tốt, chỉ là cô và cô ấy cùng là những con người cô đơn, là những con người luôn dằn vặt vì những gì đã qua. Họ đơn giản chỉ đến với nhau như vậy.

Vào một chiều mưa, Kang Seulgi vô tình gặp lại Bae Joohyun. Mái tóc chị đã thay màu, không còn là màu đen của năm xưa mà thay vào đó là một màu tím nhạt nay có đôi chỗ ướt vì cơn mưa. Mắt đối mắt, dưới chung một mái hiên trú mưa, ấy vậy mà họ chẳng nói với nhau câu nào. Mãi một lúc Seulgi mới khó khăn cất lời.

"Chị dạo này thế nào? Vẫn sống tốt chứ?"

"Ừm, vẫn tốt. Cảm ơn em."

Sau cuộc trò chuyện ngày hôm ấy, cả hai giữ liên lạc với nhau. Chỉ là, ngọn lửa ấy lại cháy trong lòng Kang Seulgi còn Bae Joohyun thì không.

Có những lúc vô tình gặp trên phố, Seulgi vẫn luôn nở nụ cười như ngày trước còn Joohyun vờ như không thấy, quay sang mỉm cười với Seungwan mà chị đã nói với cô rồi đi mất. Cảm giác hụt hẫng đến lạ, Joohyun ngày trước vẫn luôn cười với cô mà?

"Joohyun.. Vì sao chúng ta chia tay? Chị vẫn chưa nói lý do."

"Vì chúng ta không thuộc về nhau. Em mải mê với thứ vũ khí, còn chị thì sao? Lúc chị cần em nhất, em đã không có mặt. Lúc chị buồn nhất, em lại không muốn nghe. Seungwan đã thay em, em ấy luôn bên cạnh mỗi khi chị cần. Như vậy đã đủ chưa?"

"Đủ rồi..."

Seulgi chợt ôm lấy Joohyun, định sẽ môi kề môi như trước nhưng Joohyun đã mạnh mẽ phản kháng lại, trước khi quay đi chị đã để lại mặt cô cái tát đau điếng cùng ánh mắt thất vọng khuôn nguôi.

Cô không muốn, Kang Seulgi không muốn bất cứ một ai có thể có được nụ cười ấy, không muốn một ai có thể sở hữu Joohyun ngoài một mình cô. Park Sooyoung không hề oán hận khi cô buông lời chia tay với em, chỉ cười nhạt và hỏi có cần giúp gì không.

Cô nói muốn giết chết Joohyun, Sooyoung gật đầu không nói gì. Hôm sau em đưa cho cô một lọ nhỏ có chứa dung dịch màu bạc, nói rằng nó có thể giết được. Đến tối, Kang Seulgi viện cớ muốn tạm biệt trước khi đi xa nên muốn dùng cơm chung với hai người. Joohyun cũng không nghĩ ngợi nhiều nên đã đồng ý.

Suốt bữa cơm hôm đó, Seulgi không hề đả động tới thức ăn vì đã lén trộn sẵn thủy ngân vào nhân lúc cả hai không để ý. Cứ thế, kết thúc bữa tối thì ra về. Vài ngày sau, bên phía cảnh sát đã phát hiện ra thi thể và nhanh chóng điều tra. Điều mà Park Sooyoung và Kang Seulgi lại không ngờ nhất đó chính là bên đó đã bí mật thành lập đội chuyên án.

Vì muốn xóa dấu vết còn lại nên đêm đến, một mình Seulgi đã đến hiện tường để thực hiện nhưng xui xẻo thay lúc đó Myoui Mina cũng có mặt ở đó. Vừa nhìn thấy Mina, Seulgi chợt nhận ra cô ta và Sooyoung không thể nào chết dễ đến thế vì cô đang nắm trong tay bí mật đen tối từ 10 năm trước. Vậy nên Kang Seulgi đã không ra tay động thủ mà chỉ bỏ trốn khỏi nơi đó.

Sớm muộn gì cũng bị bắt nên cô không hề né tránh, chỉ là muốn hù dọa Mina một chút. Đúng như dự đoán, cô ta rất nhanh tìm được vị trí ẩn náu. Con dao thủ sẵn trong người, lúc lao đến Kang Seulgi chỉ muốn thử xem vị đội trưởng kia có thật sự mạnh như lời đồn nhưng tiếc thay đã có người kịp nổ súng trước khi lưỡi dao ấy để lại trên gương mặt kia một vết sẹo xấu xí.

Không chỉ có Mina mà còn có Sana, Momo. Đầy đủ thật, không cần tìm cũng tự xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro