Vụ án 1: Đôi tình nhân xấu số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã chậm trễ do triệu tập tổ chuyên án nên Myoui Mina đã gia hạn cho đội mình trong vòng 3 ngày phá được án. Mọi người đều thống nhất chia cặp để làm việc, Mina Tzuyu sẽ phân tích hiện tích hiện trường, cách sống của nạn nhân từ đó có thể xác định được các nghi phạm. Chaeyoung điều tra những thiết bị điện tử, nhật ký cũng như những gì ghi chép của nạn nhân lúc còn sống. Momo Sana sẽ tìm những gì còn sót lại hiện trường, sau đó sẽ tìm những người có quan hệ với nạn nhân và lấy lời khai.

Mina và Tzuyu lần lượt xem cách bố trí nội thất, căn hộ được trang trí theo phong cách Bắc Âu cho thấy gia chủ là người khá nội tâm, coi trọng sự yên tĩnh và tránh xa ồn ào, lạnh lùng để tận hưởng những phút giây bình lặng. Có thể nói gia chủ là người khá cầu toàn và kỹ tính. Ngoài chút lộn xộn trên bàn phòng khách, nơi chỉ cách nạn nhân vài bước chân thì mọi thứ vẫn ổn.

"Em nghĩ ở đây có mâu thuẫn." Tzuyu lên tiếng.

"Đúng, trước mắt vẫn chưa rõ nên dựa vào kết quả báo cáo pháp y đã." Mina gật đầu xác nhận, rồi đến nơi khác quan sát.

Sana tìm thấy một album nhỏ được giấu sâu trong tủ áo, cô bỏ vào bọc chứa vật chứng rồi báo cáo lại với Mina. Chaeyoung kiểm tra laptop một lượt, lịch sử web, điện thoại nhưng không có gì đáng nghi. Có điều khá kì lạ, đó là chỉ tìm thấy 1 cái điện thoại trong khi nhìn vào có thể thấy căn hộ này phải 2 người mới đúng. Vậy cái còn lại đâu?

Mọi công tác thu thập dữ liệu bước đầu hoàn thành, cả đội mau chóng di chuyển về sở cảnh sát. Tại phòng họp của riêng tổ chuyên án, lần lượt các bức hình của những người liên quan rồi cả ghi chú phía dưới. Tấm bảng trắng được ghim dây để đánh dấu các mối quan hệ với nạn nhân.

Chaeyoung đứng cạnh bên tấm bảng, nhiệm vụ của cô đó là báo cáo lại. Mọi người phía dưới tập trung chờ cô, Chaeyoung hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói.

"Nạn nhân là Bae Joohyun và Son Seung Wan. Bae Joohyun là đầu bếp ở một cửa tiệm nhỏ còn Son Seungwan là giáo viên tiếng anh tại trường cấp 3. Theo báo cáo khám nghiệm, hai nạn nhân đều chết do hàm lượng urê trong máu quá cao. Ở hiện trường không tìm thấy hung khí, thức ăn còn sót lại đều được xác nhận có độc."

"Không có hung khí? Vậy chất độc gì gây ra?" Sana thắc mắc.

"Thủy ngân, chính xác là thủy ngân."

Cả đội chìm vào im lặng, mỗi người đều suy nghĩ một hướng duy chỉ trừ Mina và Tzuyu.

"Tạm thời chúng ta nắm được nguyên nhân cái chết. Chaeyoung, để Tzuyu nói tiếp." Mina lên tiếng.

Chaeyoung trở về vị trí, Tzuyu lần lượt chỉ vào các bức hình nơi hiện trường vụ án, cách bài trí nhà của nạn nhân.

"Mọi người nhìn vào sẽ thấy cách sắp xếp, bài trí của căn nhà này theo hướng Bắc âu. Điều này cho thấy cả hai nạn nhân đều khá khép kín. Với cả an ninh của khu vực này rất tốt nên có thể ngoại trừ khả năng giết người cướp của. Có điều kì lạ ở đây, chính là khu vực bàn uống nước có chút lộn xộn hệt như có xô xát. Kết quả giám định có DNA của Bae Joohyun."

"Kì lạ thật, hai người họ chết ở bàn ăn uống đúng chứ? Tại sao có dấu vết ở đó?" Momo chú ý đến điểm kì lạ trong vụ án này.

Tzuyu gật đầu xác nhận. Lại một lần nữa cả đội rơi vào im lặng.

"Vậy hai người có quan hệ gì? Tại sao lại sống chung?" Sana nêu lên nghi vấn.

"Hai người là tình nhân, vì luật pháp ở Hàn Quốc không chấp nhận việc kết hôn đồng tính nên họ sống như vợ chồng. Em có tìm thấy lịch sử cuộc trò chuyện, có hỏi cả các hộ đối diện họ nói rằng Bae Joohyun từ 2 năm trước đã đến sống chung với Son Seungwan." Chaeyoung giải đáp thắc mắc.

"Có loại trừ khả năng giết người vì tình không?"

"Có khả năng nhưng cũng chưa chắc, vì tính tình họ đều khá khép kín. Mỗi ngày đi dạy, đi làm về rồi về thẳng luôn chứ không đi đâu nên khả năng đó hơi thấp."

Mina từ đầu đến cuối không nêu ý kiến gì, trước mắt manh mối còn khá ít. Hôm nay cả đội đã vất vả thu thập chứng cứ, bây giờ đã khá trễ nên quyết định để cả đội ăn tối rồi sau đó lại họp tiếp.

"Tạm thời đừng bỏ sót khả năng nào, khả năng càng thấp càng là khả năng nạn nhân bị hại. Giải lao chút đã, mọi người có thể ăn tối. 22h tập hợp lại. Giải tán."

Đợi đến khi mọi người đã ra hết, Momo đã kịp giữ lại tay Mina khi cô định ra ngoài.

"Mina, vì sao lại chọn chị?"

"Vì chị có năng lực."

Momo buông tay, Mina không nói gì hơn mà rời đi. Khóe môi cả hai cùng vẽ lên nụ cười nhẹ mà chẳng ai biết nó có cùng mục đích không. Tình cảm này, vẫn nên giấu trong lòng, vẫn nên một mình Momo biết.

....

Đúng giờ, cả đội mau chóng tập hợp lại. Có vẻ như bữa tối muộn thêm caffe giúp ai cũng lấy lại tinh thần nên hiệu suất phá án càng nhanh hơn. Đã 2 ngày từ khi phát hiện thi thể, ngày mai sẽ là thời hạn mà Viện trưởng Myoui đặt ra cho tổ chuyên án.

"Nghi vấn đặt ra, hung thủ vào nhà nạn nhân bằng cách nào? Làm sao hắn có thể sở hữu được thủy ngân?" Mina bắt đầu đi vào trọng điểm.

Sau 2 phút suy nghĩ, người đưa ra đáp án nhanh nhất chính là Sana. Trong đội, Sana là người yếu thế nhất khi chỉ là cảnh sát thực tập năm 3 ở một thành phố nhỏ giữa Hàn Quốc rộng lớn này. Ngày ngày, khi hết việc ở đơn vị cô lại vùi đầu vào nghiên cứu các vụ án tồn, học thêm nhiều cách thức gây án từ các thủ phạm đã bị bắt giữ. Vào được tổ chuyên án đứng đầu Seoul này, thật sự đây là một đặc ân rất lớn đối với Sana. Cô không muốn trở về thành phố nhỏ với mức lương bèo bọt ấy một lần nào nữa.

"Là người quen của nạn nhân! Phải là người quen thì mới thể dễ dàng hạ độc như vậy. Nếu là người ngoài, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. An ninh ở khu đó rất nghiêm ngặt nên người quen chính là nghi phạm hàng đầu!"

"Chính xác! Một câu trả lời. Vậy còn câu thứ 2?"

"Hay hắn có đồng phạm? Hoặc tự hắn mua? Vì thủy ngân thuộc loại hàng hóa bị cấm, chỉ có trường học hoặc các cơ sở y tế mới được cấp phép. Từ đó có thể thu hẹp nghi phạm hơn."

"Trước mắt mau xác định nghi phạm, Chaeyoung sẽ điều tra các mối quan hệ của cả hai người khi còn sống. Momo và tôi đến chung cư đó check CCTV xem tất cả những ai đã đến vào khoảng 18h trở đi. Tzuyu Sana đến bên pháp y lấy giám định dấu vết."

"A.. khoan đã đội trưởng. Ở hiện trường thiếu mất điện thoại của Bae Joohyun. Chúng ta phải làm sao đây?" Chaeyoung bấy giờ mới nhớ ra điều này.

"Câu hỏi đặt ra cho em, tại sao điện thoại lại mất hay nói cách khác hung thủ lấy điện thoại nạn nhân làm gì? Biết nhiệm vụ rồi chứ?"

"Vâng thưa đội trưởng."

Cả bốn người rời khỏi phòng họp, còn lại Chaeyoung bắt đầu điều tra lai lịch của Son Seungwan trước. Đến nơi nạn nhân sống, Momo lập tức đi đến khu vực quản lý CCTV của tòa nhà còn Mina lại một nữa đến hiện trường vụ án. Trong lòng cô luôn cảm giác mình đã bỏ sót gì đó. Dây cảnh giới vàng chói, Mina cúi người thấp rồi bước vào. Trong bóng đêm, cảm giác đau thương ập đến khiến Mina cảm thấy có chút tiếc nuối. Họ vốn đang hạnh phúc mà..

Trong lúc Myoui Mina đang chìm vào mớ suy nghĩ thì một bóng đen vụt qua, nhanh như chớp tiến đến cửa. Tiếng cửa mở, dù rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy nên xoay người lại. Người kia biết mình bị phát hiện nên nhanh chóng tẩu thoát, Mina đuổi theo ngay sau đó. Hắn dẫn cô đến sảnh chính tòa nhà rồi biến mất vào đêm đen không một dấu vết.

"Chết tiệt!" Cô bực tức, dậm mạnh chân xuống nền đá.

Cùng lúc đó, Momo không biết từ đâu đi đến vỗ vào vai khiến Mina giật thót, trực giác nhanh nhạy cùng động tác dứt khoát. Trong vài giây ngắn ngủi Momo đã bị quật ngã xuống đất, một tay bên phải bị bẻ ngược ra sau, cả người bị Mina ngồi lên.

"Á á em làm gì vậy!! Đau quá!!!" Momo la lên thất thanh, tay còn lại không ngừng vỗ vào Mina nhằm kêu cô bỏ ra.

Cô đã đắc tội gì chứ? Hirai Momo chỉ vỗ vai Mina thôi mà? Có cần ra tay mạnh bạo vậy không chứ.

"Ối xin lỗi."

Mina cũng hốt hoảng vội bỏ ra, leo xuống khỏi người rồi đỡ Momo dậy. Momo mặt mày méo xẹo, nhăn nhó không ngừng ôm lấy bả vai vừa bị hành hung xong. Cảnh sát thì cảnh sát chứ cô cũng biết đau chứ.

"Không sao chứ? Sao chị lại ở đây hả?"

"Có đầy sao đây, làm gì mà mạnh bạo thế? Chị chỉ vỗ vai em vì thấy đang đứng thở nên không gọi. Lấy CCTV xong rồi thì tìm em để còn về chứ gì nữa."

"Xin lỗi mà. Em vừa thấy thủ phạm nhưng chạy mất rồi."

"Ừ, về Sở trước đã."

Mina cũng không biết phải nói gì hơn, quăng một câu xin lỗi rồi vừa đi ra xe vừa xoa tay cho Momo. Lúc vừa vào xe, điện thoại rung lên không ngừng, là Chaeyoung.

"Hai người thu thập xong chưa? Về Sở gấp, có phát hiện!"




TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro