Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   16 tuổi Koo JunHoe vượt qua buổi thử giọng của YG và chính thức được tuyển vào làm thực tập sinh . Vốn dĩ là một đứa trẻ khá ít nói , nó rụt rè theo sau chủ tịch đến phòng tập . Nó được chủ tịch dẫn đến trước ba thực tập sinh khác , là những người có thời gian thực tập lâu hơn nó , nó được bảo phải học hỏi ở ba người này . Chủ tịch rời đi để lại JunHoe và họ cùng với bầu không khí ngượng ngùng , nó biết nó phải bắt chuyện nhưng cứ lóng ngóng mãi chẳng thốt được một lời trọn vẹn và với lứa tuổi 16 tính nó rất ngang lại có chút ngông của tuổi trẻ nó cũng không muốn phải học hỏi gì từ những người này tự nó sẽ làm nên chuyện . Ba thực tập sinh đấy là Hanbin , JinHwan và JiWon họ đã cùng nhau tập luyện từ trước tình bạn , tình anh em đã sớm được hình thành khi giúp đỡ nhau , họ nhìn nó , đứa trẻ trước mắt , 16 tuổi nhưng dung mạo đặc biệt thu hút , khác với những thực tập sinh khác , nó vẫn chưa mở lời chào họ , có một chút khó hiểu xen lẫn tò mò và vì đã được chủ tịch giao giúp đỡ nó , Hanbin là người đầu tiên mở lời
   - Chào em , anh là Hanbin từ nay anh sẽ giúp em tập luyện vũ đạo
   - Chào hyung , em là JunHoe lúc nãy chủ tịch cũng đã giới thiệu qua cả , chúng ta cứ bắt đầu vào tập đi
   Ơn trời đã có người bắt chuyện rồi nếu cứ im lặng thì mãi đến bao giờ , nó không muốn phải làm quen dài dòng , chủ tịch đã giới thiệu cả rồi nói mãi sẽ dư thừa nó đội cái snapback lên sao cho bản thân thật ngầu và lao vào tập luyện .
   Vài phút giải lao nó ngồi bệt xuống góc phòng mồ hôi thấm ướt một mảng lưng nó , nó cảm thán Hanbin quả thật là quá khắt khe dường như nó có chút sợ hãi nhưng nó không phô ra , nó kéo chiếc nón che khuất vẻ mặt mình , nó cảm nhận được họ đang nhìn nó , nó lạ đến thế sao ? Lơ đi họ nó gục đầu xuống đầu gối mình khó khăn thở , nó vẫn chưa hết mệt Hanbin bắt lỗi nó quá nhiều bắt nó vì mấy động tác chưa dứt khoác mà tập đi tập lại nhiều lần .
   - Em muốn uống nước không ?
   -...
   - Này em ổn chứ ?
   - Hyung hỏi em ? _ Có tiếng gọi nó , sau khi cảm nhận có người lay nhẹ bả vai mình nó mới ngóc đầu dậy xác nhận xem là người nào , nó thấy anh , Jiwon anh cười với nó , răng thỏ kìa cười đẹp thật nó nhìn anh đánh giá tuy rất lạ nhưng nó phải thừa nhận nó thấy anh rất đẹp trai
   - Ừ là hỏi em , khát nước không ? Em có vẻ mệt mỏi
   - Có chút
   - Vậy đi mua nước cùng anh đi _ Anh thoải mái nắm tay nó lôi đi , nó thấy bất ngờ làm sao lại thoải mái đến vậy kia chứ , nó rút tay ra nhìn anh nhíu mày , anh thấy rõ chút khó chịu trong nó ngượng ngùng gãi đầu
   - Anh xin lỗi là do quen thân mật với bọn họ rồi nên thành thói quen _ Bọn họ ở đây là JinHwan và Hanbin , anh sống xa gia đình mọi thứ với anh lạ lẫm và họ là những người duy nhất anh thân thiết nên chuyện skinship diễn ra khá thoải mái anh không nghĩ sẽ khiến nó khó chịu
   - Không sao , em chỉ là bất ngờ _ Anh đã xin lỗi nó cũng không có hứng truy cứu , anh và nó mua nước cho hai người còn lại và trở về phòng tập , suốt quãng đường nó không nói gì cả khí thế của nó khiến anh cũng không dám hé miệng nói nửa lời , anh sợ nó khó chịu , vựa muối như anh luôn hoạt bát mà giờ đây giao tiếp với nó lại khiến anh bế tắc thật sự .
   - Hyung , nước _ Nó mang nước miễn cưỡng đưa đến tay JinHwan , nó lười chỉ muốn ngồi một chỗ tận hưởng nốt chút thời gian nghỉ ngơi
   - Cảm ơn em
   - Không có gì
   - Em ít nói thật , anh mong sau này chúng ta sẽ thân thiết và thoải mái với nhau hơn , em nên nói nhiều hơn đi ở đây bọn hyung hoạt bát lắm
   - Vâng , hyung _ Nó qua loa trả lời rồi lại đi đến góc phòng tập ngồi một mình .
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro