Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mãi cho đến khi 7 người bọn họ debut tính khí nó ôn hòa hẳn không còn là đứa trẻ ngông cuồng , nó biết quan tâm các thành viên hơn và theo suy nghĩ của anh , nó chịu nói chuyện với anh nhiều hơn trước rồi . Chẳng hạn như nó hay hối thúc anh về việc chiếm đóng nhà vệ sinh lâu , thế là anh mang quyết tâm lớn lao thức dậy thật sớm hoặc ít nhất là trước nó rồi vào phòng vệ sinh ở lỳ trong đấy chờ nó đến hối . Hay thi thoảng nó hay qua phòng anh mở tủ chôm vài bộ quần áo , từ đấy tủ đồ của anh chỉ toàn quần áo màu đen và  oversize . Anh cố làm mọi thứ chỉ để nó chịu thoải mái với anh như các thành viên khác kể cả là hyung lớn anh vẫn không ngại chào nó trước khi cả hai gặp nhau ở phòng khách và kể cả sau những buổi tập luyện chân nó có bốc mùi đến cỡ nào anh vẫn không thể mở miệng la nó một lời . Cổ nhân có câu mưa dầm thấm lâu với độ chai mặt của anh lại thêm độ cuồng ship của các thành viên luôn đem nó và anh ra tác hợp thì nó chính thức đổ anh rồi nhưng lý trí khiến nó tạm thời không thể chấp nhận được thế là nó lại né tránh anh dữ dội hơn trước , là thành viên một nhóm mà số lần anh gặp nó chỉ đếm trên đầu ngón tay . Nó quyết tâm phải ngưng chuyện có tình cảm không đúng đắn với anh trước khi trở nên nghiêm trọng
   - " Mình không thích anh ta , mình không thích anh ta , mình chính là không thèm thích anh ta " _ Điều quan trọng phải nhắc 3 lần trước khi ngủ , nó vì suy nghĩ về chuyện này mà mất ngủ mấy ngày liền gặp mặt anh là tay chân nó lóng ngóng làm gì cũng không nên chuyện thậm chí mặt đối mặt 3s còn không làm được cứ nhìn một phát là cả hai phá lên cười . Nó khổ não vò đầu úp mặt la hét vào gối và một phút bất đồng nó quyết định đi nói chuyện rõ ràng với anh . Nó tông cửa vào phòng anh khóa luôn cả chốt và sau đấy nó phải hối hận , vừa nhìn thấy anh nó mất hết dũng khí mở lời mà anh bị một loạt hành động của nó cũng hoảng không kém
   - Ồ ồ Jun.. JunHoe hả ? Em vào tìm anh có việc gì không ? _ anh đứng bật dậy chắn trước màn hình máy tính
   - Em.. em hyung... hyung _ Nó lắp bắp muốn viện cớ mắt nó đảo liên hồi mồ hôi lạnh túa ra nó khó xử , nhưng rồi nó để ý thấy màn hình máy tính anh có chút quen nhưng anh chắn mắt nó chỉ thấy được một chút và nó tò mò . Nó không còn ngại ngùng tiến đến muốn xem thử máy tính của anh , ngăn không cho anh thực hiện ý định tắt nguồn nó nhìn vào màn hình , là hình của nó đang được tìm kiếm trên web , một số bài báo về nó cũng được anh truy cập . Nó ngớ người không biết phải nói gì
   Anh nhìn nó như một đứa trẻ vừa phạm phải tội lớn , anh khó xử
   - Anh anh xin lỗi chỉ là do em thật sự rất ưa nhìn , anh là fan của em đấy
   - Sao nhất định phải là em ? Tại sao ?
   - Anh thích em , anh xin lỗi vì chuyện này sẽ khiến em ghê tởm , anh đã nhiều lần trên các show giải trí bảo thích em nhưng em lại không nhận ra lời nói của anh là thật lòng
   -...
   - JunHoe à
   - Đừng nói nữa , hyung xin anh ...
   - Anh xin lỗi nhưng anh xin thề anh không có ý xấu gì cả anh chỉ là muốn âm thầm yêu mến em như vậy bên cạnh bảo vệ em và biết đâu may mắn em cho phép anh được là điểm tựa khi em buồn phiền
   - Em nói anh đừng nói gì nữa _ Nó quát lên , nó hoảng sợ , nó muốn nói hết tình cảm của mình nhưng có gì đấy ngăn nó , nó rối trí , nó cần thêm thời gian để chấp nhận
   - Koo JunHoe anh thích em đừng bắt anh phải vờ như thứ tình cảm này là không tồn tại , đừng lạnh lùng với anh nữa xin em mà
   - Tôi nói anh im đi , anh cút đi , anh tránh xa tôi ra tôi không muốn nhìn thấy anh _ Nó hét lên không thể kiềm chế nổi nữa nếu nó không hét lên anh sẽ khiến nó mất đi kiểm soát mà thú nhận mất , nó chưa từng yêu ai cả một đứa con gái cũng không , nó là con rùa rụt đầu trong tình yêu và anh đang dồn dập khiến nó quá hoảng sợ
   - Anh xin lỗi , đã làm em khó chịu rồi _ Giọng nói anh đầy sự thất vọng và nó nghe ra giọng anh có chút nghẹn , tim nó thắt lại , anh bỏ ra ngoài như lời nó muốn , nó không thoải mái gì cả , nó muốn giữ anh lại , nó muốn ôm lấy bóng lưng đấy của anh nhưng rồi chân nó vẫn chôn ở một chỗ . Không thể làm gì khác nó cảm nhận rõ thứ nước nóng hổi đang lăn dài trên khuôn mặt của mình , sóng mũi nó cay xè .  Tim nó nhức nhói từng hồi , nó yêu anh thật rồi , nhiều hơn là nó nghĩ không phải là chút rung động thoáng qua mà là từ đầu nó không thể dứt được tình cảm này . Chết lặng .
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro