Bội Tín , Kẻ Phản Lại Lời Thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hơn khoảng 10 phút trình bày với năm ngày theo dõi , Kaito đoán ra sự tình và rút tiền trả công cho tên đàn em . Nghe xong câu chuyện , vừa đi hắn vừa nghĩ thầm và nghiến răng như muốn gãy luôn cả hàm , không ngờ trên đời này ngoài hắn ra thì còn một người khác có thể khiến Shiho đau khổ đến quên tất cả như vậy , Kaito định bụng tìm nhà rồi cho hắn một trận ra trò , nhưng có lẽ bản tính hăng máu này dạo đây đang phai mờ dần theo đúng nghĩa nhất .
Lúc mà Kaito nhận thức được ánh sáng của Shiho kéo đời mình bước ra khỏi bóng tối thì Kaito đã quyết tâm dành lòng thay cho những tháng ngày bi thương cô độc kia . Đôi khi một cái ôm từ phía sau hoặc cái nắm tay từ Shiho cũng làm hắn tha thiết động lòng , nhưng nhất định hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho loại đàn ông bán bỏ niềm tin của một người phụ nữ như vậy . Hắn suy đi tính lại chặp không nhận ra Shiho đang cạnh bên từ lúc nào , cô dang tay ôm từ phía sau Kaito và tỏ vẻ hằn học

- Có chuyện gì à ? - giọng cô tràn đầy nghi vấn , Kaito buông thả thân mình trong cái ôm của Shiho và khẽ lắc đầu . Anh biết cô luôn nhìn nhận dù là thứ nhỏ nhất trong từng cử chỉ nét mặt và lời nói của anh nên anh chưa thể thoát khỏi sự nghi hoặc của cô bao giờ .

- Không , không gì đâu - Kaito cười trừ rồi lắc đầu , trong trường hợp không biết nói gì thì cứ ứng xử như bình thường thì sẽ có ít nhất 1% cô ấy sẽ lơ là đi nét mặt của anh .
Cô tỏ vẻ phớt lờ một cách lừa dối , anh lúc nào cũng giả nai như thể ngây thơ lắm không bằng , cô buông tay bước vào sau bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh , sắp cho anh một bộ đồ và đi làm như thường lệ . Cô không trông chờ gì hơn một thứ tình yêu với thứ gọi là chân tình nhưng liệu rốt cuộc rồi mọi thứ cũng chả đi về đâu . Dừng mong ngóng đi vì nó không có lợi !
Kaito quan sát rõ nét khuôn mặt Shiho có phần hơi biến sắc , cô luôn giữ trong mình suy nghĩ vẩn vơ mà sẽ không bao giờ chịu ngừng cho tới khi anh gạt nó ra . Anh hiểu mọi thứ , biết mọi thứ nhưng trái tim cô đã từng thất lạc , anh muốn tìm lại cũng là cả một quá trình , anh không biết phải sao nữa , vì khi bắt gặp hình ảnh của cô thì anh không thể không mủi lòng , anh suy nghĩ rồi cười một mình , chỉnh chu lại cà vạt và ôm cô thật chặt , hôn cô thật lâu và thì thầm bên tai cô

- Anh yêu em !

Rồi bước ra tới cổng thì không đợi Shiho nhắc nhở điều gì , anh phóng ra cửa và la lớn :

- Anh sẽ cẩn thận và về sớm , an tâm nhé !

Hơn tuần qua , anh sống với cô dưới bộ dạng một công nhân viên chức đầy trách nhiệm , giống người đàn ông của một gia đình thậm chí còn hơn thế , anh tin và cô cũng tin . Boss hơn tuần qua nghe ngóng về chuyện Kaito khá nhiều , cấp dưới cho hay Kaito có bạn gái thì boss trở nên giận dữ và biến sắc cả khuôn mặt

- Triệu tập tới đây lập tức ! - ngài đập bàn nghiến răng ken két vì Kaito lơ là công vụ , chức trách của cánh tay phải đâu chỉ để trưng ?

Boss cho điều quân thám thính và tra rõ lai lịch của người yêu Kaito , bất giác phát hiện ra thứ rất thú vị đến nỗi mà cười quên cả giận , quá giới hạn , quả là quá giới hạn hết rồi !

Kaito úp nón cúi người trong không khí lãnh đạm với vị boss quyền lực trước mặt , Kaito thì chả run bao giờ nhưng tình cảnh nhìn trông rất choáng , chỉ muốn rời đi ngay cho rảnh nợ . Boss mặt thịnh nộ nhìn Kaito rồi tone giọng trầm trầm phát ra

- Chiếu theo luật , nhìn ngươi có còn là cánh tay phải đắc lực của ta ? - có phần gắt lên trong từng câu từng chữ , độ bình tĩnh cũng đã tới giới hạn .

Kaito gục mặt xuống nhìn ra vẻ hối lỗi , boss nhìn cậu rồi cười lơ đi cái khuôn mặt tội lỗi ấy . Không khí bao trùm giờ đây là hỗn độn và uất hận . Boss mặt không thay đổi nhìn hắn rồi ra vẻ tha lỗi , hắn chưa kịp cười thì boss nói rằng :

- Vụ trao đổi với Pháp , cậu sẽ phải đi ! Đây là nếu cậu muốn ở cùng cô ta , nếu không cũng tuỳ cậu chọn - boss vừa nói vừa cười rồi đi khuất sau cái tầng hầm này

Kaito vừa cười vừa nhìn bóng hình ấy vụt đi mà cay đắng , quả là cuộc đời trớ trêu . Qua hơn 3 vụ bất thành , cảnh sát nhật bắt đầu theo dõi động tĩnh gắt gao , không chỉ vậy đối với Pháp thì bọn chúng nổi tiếng khôn ngoan , không ít lần sau giao dịch bị đánh bom tàn khốc không chừa manh mối xót lại và thậm chí nhiều lần bên ta tổn thất nặng nề , có phải là đang bức chết ta không ? Suy nghĩ của hắn mông lung , xót xa rồi cười nhạt như thể không có gì , nhưng sau nụ cười đó đau đớn như thể chết đi sống lại . Cuộc đời này muốn thoát khỏi bóng tối thì chỉ còn đường chết thôi ư ? Nhất định là vậy ư ? Nhớ lại cái thái độ lúc đập nát cả ly vang nho boss yêu quý ta đã hiểu ra rằng mình chả có tự do nào cả . Một chết , hai làm chó săn suốt đời , và tất nhiên là không có lựa chọn thứ ba !
Bỏ trốn đi !!!
Khốn nạn thay , chả lẽ giờ ta lại phải như vậy hay sao ?

*********

Anh hứa sẽ bên em mãi mãi ! .....
"Lời hứa cũng chỉ là phù du "
Những nỗi đau của em hãy để anh gánh chịu ....
"Những mong muốn cũng chỉ là đoá hoa lụi tàn "
Anh sẽ yêu em thay cho phần quá khứ
" nhưng tới tương lai thì cũng chỉ là quá khứ "
Tha lỗi cho anh !
Kaito vụt đi sau ánh đèn chói loá kia , và lạc vào hư ảo .....
Máu tràn khắp nơi và để lại mùi tanh nồng với những làn bom đạn như mưa tuôn , ......

KHÔNGGGGGGGGGGG!

Tiếng cô hét lên thất thanh khi cơn ác mộng vừa dứt , vội lật mền ra đi rót ly nước uống nhanh và lấy lại bình tĩnh , tiếng thở đứt quãng dần bình thường trở lại và tự nhủ mình :

- Ác mộng thôi ! Bình tĩnh nào .

Day nhẹ vầng thái dương rồi trở về với chiếc chăn ấm áp , hôm nay đã là đêm thứ ba lặp lại cái ác mộng khốn kiếp này rồi ! Đầu cô cứ rối tung rồi suy nghĩ lệch lạc , không thể ngủ lại nữa ! Những lời thì thầm cay độc cứ vang mãi nơi cô

Kaito , đi chết đi ...

Đáng thương thay cho kẻ phản bội

Ngươi thua rồi !

Không đáng được dung thứ đâu , kẻ ngu ngốc kia ....

Sốt ruột và lo lắng về mọi thứ chỉ khiến cô trở nên đau đầu hơn , nhưng cô lại không thể dừng lại những suy nghĩ đó .

Tin nhắn của Kaito hiện trên màn hình , cô mở điện thoại ra và quan sát kĩ , chỉ có một dòng chữ :

Tối nay anh về muộn ! Em ngủ trước đi ! 

Lòng cô chợt lại thắt lại , cơn đau đầu liên hồi không dứt . Tiếng tim đập từng tiếng rõ mồn một trong mang tai cô , biểu hiện của mất bình tĩnh và lúc cô mất kiểm soát suy nghĩ của bản thân mình . Từng milimet của cuộn băng trí nhớ đang lặp lại

Chạy BMW chỉ với một công chức xí nghiệp nhỏ ?

Cuộc gọi đêm khuya , và khẩu súng lục đã được lên đạn ?

Lần đầu về trễ mà để lại tin nhắn ?

Phải chăng đây là một công việc nguy hiểm và không đảm bảo mạng sống của bản thân anh ta ? Đầu cô liên tục xoay với vạn câu hỏi , thân tâm cô cứ bứt rứt và đau đớn . Cô khuỵ gối trong nền nhà lạnh lẽo , cơn đau tự dưng đã dứt đi hẳn , nhưng không thể an tâm điều gì . Cô vào buồng tắm , rửa mặt cho tỉnh và lôi trong tủ ra một bộ đồ dễ hoạt động cùng với chiếc áo khoác giữ ấm , chỉ trong 10' mọi thứ sẵn sàng như thể cô ra trận .

Dựa vào tin nhắn vừa rồi cô có thể tra ra vị trí của anh ta và những manh mối vào những nơi anh ta đi sẽ cho cô biết địa điểm . Smartphone của cô hoạt động liên tục gần một giờ , lang thang nơi bến cảng của ngoại ô thành phố , điện thoại cô bị mất sóng lúc nào không hay , bữa tối cô cũng quên sạc , nên giờ pin của nó đang báo động đỏ , tuy vậy thứ cô tìm kiếm cũng đã hiện lên , may mắn thay cho điều đó .

Kaito làm ơn chờ em ! Dù có gì xảy ra chăng nữa

Hết tốc lực chạy tới cảng Haido , nơi cách xa cô hàng chục cây số . Điện thoại mất nguồn , sóng cũng không , mọi thứ gần như khiến cô bất lực trước hoàn cảnh éo le này . Hai giờ sáng , mặt trời còn chưa muốn tỉnh giấc , xe chỉ có một chiếc là chiếc BMW của anh . Anh từng cấm cô đi ra ngoài một mình mà không gọi cho anh , anh đã bao lần lo lắng sốt vó vì những cuộc điện thoại không hồi âm .

Nhưng nếu giờ em có gọi anh thì chắc hẳn anh cũng sẽ như em lúc ấy ... 

LÀM ƠN ! CHỜ EM ....

-------------

      2:10 AM

Không bao giờ là quá tệ cho một buổi sáng bình yên đến đau đầu như vậy . Cái vali nặng trĩu kia khiến anh thật muốn vứt nó xuống sông và chạy hẳn một mạch về nhà nằm ngủ bên cái giường thân yêu . Trễ hơn 10' so với dự kiến , tuy vậy bên đó cũng đã sẵn sàng cho cuộc giao dịch

- I want to check your valise!

- yes , of course!

Hai bên đưa nhau xem đồ đạc bên trong chiếc vali đen sậm kia trong khoảng 10s . Phía Kaito là 10 triệu yên tiền giấy , còn bên kia là thứ hàng cấm mà họ vẫn thường trao đổi trong các thương trường bí mật "heroine" . Bên họ bắt đầu cười hài lòng với anh , tuy vậy anh không hài lòng với điều này . Cái thái độ khinh miệt thể hiện qua ánh mắt xanh kia khiến anh kinh tởm , bao lần thủ hạ bị họ ra tay không thương tiếc mà lại không thể chống trả chỉ vì đơn giản là do lệnh của ông trùm . Một là mình ra tay rồi giết chết chúng trước , hay là buông tay và để chúng giết .

Mồ hôi bắt đầu tuôn dù thời gian này nhiệt độ không quá 15'C . Không biết từ lúc nào thân tâm anh cảm thấy đau nhói và cô độc đến lạ , tiếng thở của sự sợ hãi và tiếng tim đập thật mạnh như muốn tràn ra lồng ngực . Cái bắt tay với tên đó làm anh càng có cảm giác ớn lạnh và hoang mang hơn nữa , một câu tiếng Nhật hắn nói làm cậu bắt đầu không tự chủ được bản thân mình :

- Cám ơn đã hợp tác ! Lũ ngu !

Nòng súng cậu đã chuẩn bị sẵn cả , cú bắn tới tận hắn nhưng lại bị sượt đi vì hắn đuổi theo và nhảy lên chiếc trực thăng quá nhanh . Kaito ngồi đó thẫn thờ , rồi mỉn cười thật tươi trong phút chốc :

- Kết thúc rồi !

Bùm.... Bùm .....Bùm ...!?

BÙMMMM!!!!?

RẦMMMMMM.......!?

Tiếng những toà nhà vụn vỡ trong tiếng nổ không ngớt , ánh sáng của những quả bom làm loe nhoà đi đôi mắt , không một tiếng gào , không một tiếng thét , mọi thứ cứ thế sụp đổ trước mắt con người . Cảnh sát rồi người dân , cứu hoả đâu mất rồi ? Chả ai dám hét lên cả , âm thanh lạnh lùng đến đáng sợ . Thứ âm thanh mang tên sự vô cảm của loài người !

Máu ngập tanh tưởi trong căn hầm đó , thứ ý chí gì đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ và tàn ác thế này ?

Ông trời đã bỏ quên tôi rồi ...

Không phải là không có tiếng kêu cứu , mà là tiếng kêu quá đỗi nhỏ bé để con người kia có thể nghe được . Nỗi đau thoáng chốc nhưng liệu có ai thấu chăng ? Khốn nạn , tôi cũng muốn nói rằng tôi cũng từng là con người trước khi là ác quỷ .... dù có đã quay đầu hướng vè bờ nhưng tội ác vẫn không được dung thứ !

_______

Tiếng nổ ù tai kia làm Shiho thoáng giật mình , tim như muốn vọt khỏi lồng ngực . Tốc độ của cô bây giờ đã là quá sức đối với một người con gái như cô , gần một tiếng rồi , cô đã mệt lả người với đôi chân như muốn khuỵ lại và nước mắt đã bắt đầu đọng lại làm cay khoé mắt ấy , cô dùng hết sức bình sinh chạy đến toà nhà cũ nát . Đôi tay cô nắm chặt , giận dữ .

Hoang tàn và tan tác , màu của ngọn lửa vẫn không hề vơi đi sau ngần ấy thời gian .

Cô mất bình tĩnh , chạy đến bên toà nhà và lục lọi tìm lối đi vào . Mặt cô hoảng loạn , không còn là cô của mọi khi nữa . Cảm giác đau nhói trong tim và cảm giác khó thở đến tức ngực này là gì ? Chúa trời không thương cô , chưa bao giờ ban cho cô thứ gọi là hạnh phúc , thất lạc cho tới giờ này cô mới tìm được kẻ mình yêu thương nhưng đau khổ thay mọi thứ cũng như là hư vô mà cô không thể nắm lấy

Cô hét lên trong tuyệt vọng trong khi tay mình lôi những phần đá tảng ra muốn chảy máu . Phần tay cô nhuộm màu đỏ tươi không kém gì , miệng cô gào thét tên Kaito liên tục và chửi rủa :

- Kaito ........, Kaito anh đâu rồi ?

- Kaito à , hãy nói với em là anh không có trong đó đi , làm ơn mà ......

- Kaito , anh đã hứa rồi kia mà , anh mà chết thì em ....

- Thì em sẽ ......

Tiếng cô nghẹn lại trong cơn gió , âm thanh dần không rõ ràng nữa .  Cô cứ gào thét mãi và ôm thân mình khóc , tay bấu lấy phần vạt áo chặt như muốn xé nó ra làm đôi , màu đỏ của đôi bàn tay rướm máu ấy lan vào áo , lấn át cả màu áo của cô .

Từ phía xa , Kaito lê thân bê bết máu của mình ra khỏi tầng hầm , thật sự không còn có thể kì diệu hơn , vũng máu tanh nồng làm anh khó chịu như muốn nôn ra , như muốn ngất đi vì quá khủng khiếp , nhưng anh biết rằng điều anh cố làm cho tới bây giờ là vì nghe tiếng thét đau đớn của Shiho . Đau xót nhìn thân ảnh gầy kia gục mặt xuống tảng đá kia rồi than khóc , nước mắt giàn giụa như một đứa trẻ . Tự dưng khoé mi anh cay cay và đau tới lạ lùng , anh cố dùng chút sức lực gọi Shiho :

- Shiho , anh ......anh ở đây ! - tiếng kêu đứt quãng nhưng không làm cô quên được cái tone giọng ấm đó , ngửa mặt lên nhìn chằm chằm vào anh rồi chạy tới thật nhanh như phản xạ không điều kiện , ôm lấy thân ảnh của anh trong tay mình mà bật khóc . Bầu trời đầy sáng sao kia nay sao chỉ còn một bóng đêm mịt mù , làn khói đặc quánh kia cũng khiến họ như chìm trong chiến tranh thời cổ đại , đau thương tiếp nối không ngừng , và nó chỉ ngừng khi có kẻ phải ra đi ....

Đôi tay anh đưa lên lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng không thể , nó cứ trào ra và tuôn rơi lã chã trên khuôn mặt của anh . Anh kê đầu trên đùi cô , ôm cô thật chặt với tấm thân tàn tạ đầy máu me này và chúi đầu vào bụng cô , hít một hơi thật dài tưởng chừng như là lần cuối có thể được ngửi lấy mùi hương này . Cô nhìn lấy đôi chân đẫm máu của anh, cả đôi chân như bị cưa ra làm từng khúc nhỏ với những khoang xương lộ rõ , nhìn lấy những vết đâm trên người anh và cả những mảng rách lộ cả những vệt máu sâu trong da thịt , cô không kìm được run rẩy , chỉ có thể để anh gối đầu trên đùi mình và vỗ về anh . Nỗi đau mà anh mang quá lớn rồi , đừng tiếp tục nữa làm ơn !

Đôi môi run rẩy , cô mấp máy một vài từ một cách ngập ngừng :

- Em .... Em giá như anh không lừa em !

Kaito xúc động , tới cuối cùng anh tưởng chừng sẽ bị cô mắng cho một trận nhưng không , cô đã không làm như vậy , Shiho cô vẫn chỉ luôn biết lo cho kẻ khác mà không màng chính mình , liệu anh có đáng để em làm vậy không ? . Anh mỉm cười nhàn nhạt trên đôi môi khô của mình rồi nắm lấy tay cô :

- Kiếp này , là anh .... là anh bội tín với em - anh ngập ngừng , hơi thở ngày càng nặng trĩu và xót xa , xen lẫn trong đó là tâm trí hỗn loạn bất phân định - Anh ... anh đã... phụ em rồi ....Shiho !

- Đúng , là do anh ..... tất cả là do anh .... bởi vậy anh phải sống để đền bù cho em mọi thứ ....- cô nghẹn ngào , tiếng bật không thành lời . Khoé mắt càng cay hơn , càng đau đớn hơn nữa .

Anh cười với cô rồi lắc đầu nhẹ như không , đưa tay phải của mình sờ lấy má của cô rồi thì thầm :

- Anh xin lỗi , hãy ....làm ơn ......tha thứ ...cho anh .

Anh dùng hết sức mình kéo cổ cô xuống , đưa môi mình đặt trên môi cô rồi cảm nhận hương vị ngọt ngào ấy . Cái hôn nồng nàn mà đau xót thấu tậm tim can , anh vẫn cứ giữ lấy và ép chặt cô vào lòng mình , chiếc hôn hoà quyện giữa đau khổ và hạnh phúc , tang thương và chia lìa , ngập mùi máu và nước mắt , và cả ân hận lẫn thống khổ , lúc cánh tay anh rơi xuống nền đất lạnh , môi anh rời khỏi môi cô cũng là lúc nói ra lời chia ly xót xa .....

Tim cô đã vụn vỡ rồi , tim can thắt chặt rồi đau quặn lên như muốn vỡ cả lồng ngực cô . Cô ôm lấy anh , thân thể lạnh tanh ấy rồi hét lên giữa bầu trời đen thăm thẳm .

- KAITOOO.......

Tách... Tách ....Tách

Mưa , mưa đã rơi rồi , chỉ còn mình cô quạnh hiu với thân thể lạnh tanh và đau buồn . Mưa từng hạt trút vào cơ thể làm cô đau nhói , sát thương lúc này còn lớn hơn cả dao và kéo thậm chí là cả đạn đâm vào người . Thân thể trĩu nặng cùng với quạnh hiu , bầu trời giờ đây chỉ còn đọng lại những hạt mưa thấm màu nước mắt chạy dọc thân thể làm cô gục gã . Đã hết khả năng chịu đựng rồi , cô gục ngã trên thân xác lạnh tanh của người đàn ông mà cô yêu suốt bao thời gian qua , thật sự , hết thật rồi ......

_______

Ánh đèn trắng le lói vào kẽ mắt ấy , chầm chậm mở mắt ra và quan sát hiện trạng của bản thân . Căn phòng trắng xoá không một vết dơ cùng với mùi thuốc khử trùng nồng nặc . Đầu cô nhói đau , day vầng thái dương và nhìn bàn tay mình rồi run run sợ hãi . Đầu cô giờ đây trống rỗng , cô ngồi dậy rồi nhìn bộ đồ trên người mình , tiếng thở dài thườn thượt và tiếng tim thình thịch đọng trong mang tai .

Cạch !?

Cô thoáng chốc giật mình . Nhìn dáng vẻ của người vừa bước vào , hắn trông lạnh lùng nhưng lại cười với cô rất tươi , tiến tới cái giường của cô rồi nắm tay cô thật chặt , theo phản xạ cô hất tay hắn ra :

- Anh là ai ?

- Cả tôi nữa , tôi là ai tại sao lại ở đây ?

Tiếng cười dịu dàng của hắn thoáng chốc làm cô lạnh xương sống , hắn ôm cô vào lòng rồi nói thì thầm với cô :

- Miyano Shiho , em là người yêu của Kudo Shinichi này !

Ánh sáng vụt tắt , ánh trăng bị khuất bởi những đám mây xa đan xen vào nhau , tiếng thì thầm man rợ đó cũng tan dần trong làn gió .....

"Cuối cùng thì , ngươi đã thua rồi . Kuroba Kaito ...."  


                       END



                                          MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro