Lời Xin Lỗi Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bước chân chậm dần qua những con hẻm nhỏ , bóng tối trùm lấy cả hình bóng của cậu thiếu niên trạc tuổi đôi mươi kia . Tokyo thật rực rỡ , như cái cách mà con người vẫn luôn nghĩ suy và nhìn nhận tương lai . Thật tuyệt , nhưng cũng thật tiếc ! Chả bao giờ còn có thể quay lại ...

Đôi mắt trầm đục ấy từ khi nào chỉ xem những con hẻm như thế này là nhà , chỉ xem những mẫu thông tin vặt vãnh cũng giống như biết cả thế giới . Hắn không ngu , hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân mình là ngu ngốc , hắn chỉ nghĩ rằng là hắn đã quá đủ cho mọi thứ hắn cần ! Không còn gì hơn cả ...

Nơi kia tối quá rồi , hắn tự ngẫm nếu ra thử và dạo chơi ngoài kia thử một lần ? Hắn mỉn cười , dù là rất nhỏ , hắn ngắm thế giới ngoài kia . Xin chào hỡi ánh sáng ! Xin hãy cho ta một lần nữa , một lần nữa được bước ra thế giới này !

Bước đi trong thế giới này , chỉ mình ta ! Chỉ mình ta !
Vậy bước ra thế giới kia , ai sẽ bước cùng ta đây ?

***

Tại nhà kho cũ phía sau đường hẻm phố Beika
21:00

Một đám người bận âu phục đen xám cùng với những ánh mắt viên đạn . Họ nhìn lấy cái thứ đang vật vã dưới chân họ , đó là con mồi hoặc không , đó là kẻ phản bội ! Máu , cả thân thể chằn chịt bởi những vết bầm lẫn những dòng máu tươi . Còn sống là sẽ vẫn còn đau đớn ! Nhưng không ai để người đó chết , vị chi kẻ phản bội là thứ phải sống không bằng chết !

Tiếng la hét vang dội cả nhà kho , kẻ mang bộ vest đen xanh kia bước lại gần phía người đang ở đó , giọng cười mỉa :

- Mày biết lí do là gì chưa ?

Kẻ nằm dưới đất không nói không rằng , bởi hắn chả còn nổi sức để tiếp tục , thở mạnh , hắn đưa mắt nhìn lấy kẻ đang đối diện hắn kia ! Chua xót , kẻ phản bội bao giờ cũng chỉ có một kết cục ..

Mái tóc hơi xù bay nhẹ trong gió , giờ chơi đùa kết thúc rồi , hắn búng tay . Hắn sống là có mục đích và cho dù là chết cũng vậy ! Đôi mắt hắn đục dần , mệnh lệnh là của người , nhưng kẻ thực hiện lúc nào cũng là hắn , dù là gì chăng nữa , hoặc thứ gì chăng nữa thì mệnh lệnh là ưu tiên hàng đầu .

Giờ vui vẻ đã kết thúc . Khẩu súng ngắn đã được hắn lên đạn , giờ chỉ là chờ ....

- Tạm biệt

23:00

Hôm nay đã là gần hai cái xác , hắn nhìn đồng hồ và chậm rãi lắc đầu . Chưa kể tới , cuộc họp hôm nay toàn là thành viên cấp cao , không thể lơ là .

Cấp dưới đã thu dọn ổn thoả mọi thứ , hắn đã an tâm để đi tới cái địa điểm tiếp theo trong đầu . Phóng lên chiếc BMW mới được sửa hôm qua , hắn không ngần ngại và đi với tốc độ ngang cả ánh sáng ! Nhưng không , hắn cũng vẫn còn có suy nghĩ cho bản thân . Giảm đi còn 100km/h , hắn thả bản thân mình với làn gió mát .

Xẹttttttttt ! Rầmmmmm!

Cái gì thế này , một cái bóng người . Đúng vậy hắn đâm trúng người rồi ! Tự hỏi bản thân sao lúc nào cũng gây liên luỵ cho người khác và cũng tự làm khó dễ bản thân mình , xem lại đồng hồ , hắn thở dài :

- Phải bỏ cuộc họp nữa rồi !

....

Ánh sáng ! Thật chói mắt , cô tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ và đan xen với sự sợ hãi !

Bệnh viện trung ương - đây là nơi chính xác mà cô đang ở ! Day vầng thái dương nhẹ nhàng , cô vẫn còn băn khoăn với mọi thứ ! Rốt cục sao mình ở đây ? Ai đưa mình tới đây ? Đại loại là vậy . Đầu cô chợt rất nhói , tuy vậy cô không hề mất trí nhớ hay gì khác , cô chỉ bị đau một phần nơi phần xương sườn và chân trái , cũng hên là cô chưa chết !

Từ phía cửa , bóng một người xuất hiện . Lại là chàng trai với mái tóc xù đấy , hắn bước lại gần cô và đặt lên đó một cọc tiền . Nhìn sơ tầm một triệu yên .

- Mọi thứ là lỗi của cô , tuy vậy tôi vẫn sẽ bồi thường ! - hắn dùng tay phải gãi đầu , có vẻ bối rối một chút .

- Anh là ai ? - cô liếc mắt tới cái kẻ đang gần giường mình , cảm giác cảnh giác của cô càng lúc càng lớn . Cô sợ , phải rồi hắn là một người lạ

Dưới ánh đèn , anh và cô nhìn thật mộng mị , chả còn có thể miêu tả lấy tình cảnh vừa bức bối mà vừa đáng sợ lạ lùng thế này !

- Kaito ! Và cả sự hân hạnh khi quen cô , tên cô là ? - hắn chợt đau đầu khi nhìn cô , nhìn thật kĩ cô , cô rất quen thuộc với hắn . Nhưng có phải chỉ là hiểu lầm ? Hắn bước chậm hơn tới gần cô , mái tóc nâu đỏ tựa màu lá thu , đôi mắt xanh thẳm mà dịu dàng , hắn định đưa tay lên má cô , tuy vậy hắn đã kịp rút nhanh lại , hành động vừa rồi có lẽ đã lọt vào mắt của cô trước khi hắn kịp từ bỏ . Nhìn chăm chăm vào hắn , cô thở dài :

- Tôi là Shiho ! Anh không tính làm gì tôi đấy chứ ? - cô nghi vấn , như cách cô thường làm khi gặp bất kì ai
Hãy cẩn thận với người lạ , như cách cẩn thận với những loài thú dữ ...
Ai đó , một ai đó trong tâm trí cô chỉ cô về cách sợ con người . Nhưng là ai ? Là ai mới được ?

Hắn xông tới , cô không sợ , vốn dĩ cô lo sợ vì hắn lạ , nhưng lạ thay , hắn , mọi thứ về hắn trông thật thân thuộc . Hắn không làm cô sợ , chỉ từ tốn đưa lấy tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của cô ! Cô bất giác đau đầu dữ dội , mọi hình ảnh thân thuộc trở về ...

- Nè anh Kaito , anh sao vậy !

Thằng nhóc xoa đầu con bé , nó cười và anh cũng vậy , anh giả vờ bịu môi

- Anh bị điên rồi này ! Tự nhiên anh lại cảm giác thích em ! - Kaito chần chừ khi tính ôm con bé vào lòng , anh hơn nó hai tuổi và bây giờ nó chỉ mới tám tuổi thôi .

Anh chần chừ , em sẽ chủ động . Nó bước tới bên Kaito và ôm chặt lấy Kaito , áp đầu vô ngực anh và thủ thỉ :

- Vậy hứa đi ! Anh lớn lên phải cưới em đấy ! - nó nói và cười trong sự vui vẻ và hạnh phúc , chưa ai từng nói nó điều gì và cả chuyện gì đang xảy ra với nó !

Mọi thứ , địa vị , gia đình và cả xã hội ... mọi thứ đều là vật cản !

Hai ngày sau , bố mẹ cho em ấy lên Tokyo , em hứa trở về trong vài ngày nhưng rồi một tháng ...sáu tháng ...một năm và là mười năm ....

Em không trở về !

Vùng quê này khiến em không thích tôi chăng ? Hắn vẫn chờ , nhưng rồi ...

- Kaito - một đứa nhóc trạc tuổi cậu năm nay cậu đã 15 rồi ! - đừng chờ nữa !

Kaito thoáng chốc khó chịu , tại sao ? Vì điều gì ? Em và tôi cũng bên nhau được 3 năm , con số không nhỏ , chưa từng là nhỏ ! Làm ơn đừng làm tôi mất lấy hi vọng bé nhỏ nơi trái tim này nữa , làm ơn ...

Gửi Kaito
Chào cậu , tuy vậy tôi không hề mang ý làm quen với cậu ! Tôi và elena đưa con bé lên tokyo sinh sống và tất nhiên , con bé buộc phải bỏ đi cái thứ tình cảm vẩn vơ kia và cả cậu nữa ! Con bé đã không còn kí ức nào về vùng quê này , đừng tiếp tục gửi thư cho con bé nữa ! Mong cậu hiểu ...

.miyano

Chết tiệt , cậu bóp nát lá thư ! Đôi mắt muốn rỉ máu , hoá ra , cái thân phận nghèo nàn này , sự ngu ngốc này lẫn cả cái tầng lớp kém cỏi này . Tất cả là vật cản ...

Vậy thì tôi sẽ cho họ thấy ! Và tìm lại cô ấy ....

Anh ta rất quen thuộc từ cả cái ôm cho tới ánh mắt , chưa bao giờ hay chưa từng một ai lại cho cô cảm giác yên bình này ! Chỉ có anh , chỉ vậy thôi ...

- Tôi - Kaito lên tiếng phá đi bầu không khí nặng trĩu này - cô rất giống một người tôi quen , xin lỗi !

Anh buông cô ra , cô đưa tay níu anh lại . Mọi thứ tưởng chừng chỉ là tưởng tượng hay ảo mộng . Đôi tay mảnh mai vịn lấy chiếc áo làm anh lại mũi lòng đôi chút .

- Anh cũng có cảm giác giống tôi đúng không ? - cô đưa mắt nhìn Kaito và thầm mong nhận được câu trả lời hài lòng - Tôi bị mất trí nhớ vào khoảng năm tôi lên 8 và mới gần đây , lại một lần nữa ...

Lại một lần nữa ?

Anh không nói không rằng , bây giờ là khoảng trống , khoảng không gian vô tận . Anh nắm lấy tay cô tay kia ôm chặt cô và gửi cho cô một nụ hôn ! Không sâu nhưng nó đầy ắp cái cảm tình mà anh dành cho cô gái anh yêu mười năm về trước , cô lúng túng đỏ mặt , không biết nói gì hơn cô từ tốn :

- Tôi , tôi kh....- Kaito che lại miệng cô bằng ngón trỏ của mình , cô yên lặng . Như vậy quả thật là xúc phạm .

- Tôi sẽ nhận hết trách nhiệm , và thay vào đó tôi sẽ bảo vệ em ! - Kaito quỳ một chân xuống sàn , nắm lấy bàn tay mảnh dẻ kia và đặt nụ hôn vào nó !

Shiho quay đầu , tưởng chừng chỉ là ảo tưởng tự mình nguỵ tạo . Sờ lấy khuôn mặt anh rồi quay đi , tựa thân nơi cái gối êm ả kia , cô nhìn bầu trời và lục lại lí trí , cô gật đầu , thật nhẹ !

***

Nhà hàng Beika
20:00

Một buổi tối êm đềm cùng với bài nhạc buồn nhẹ , cô thư thả nhâm nhi cốc Sherry và chờ đợi , sự lâu la của hắn thật khiến cô phát bực tuy vậy , bình tĩnh tạo ra cô , và trong tình huống này không là ngoại lệ !

Tiếng xe thắng gấp trên bãi đỗ , bước chân gấp gáp và cả hơi thở nặng kia ...hắn đã tới !

Vòng qua hai đường ghế trước mặt , hắn nói nhanh :

- Xin lỗi ! Ban nãy anh có cuộc họp - tiếng thở dài và tiếng bước chân , cô không rõ là anh ta biện minh gì nữa .

Cô chầm chậm gật đầu , nhìn cái ghế phía đối diện , hắn ngồi đó và tất nhiên hắn cũng nhìn cô . Bữa ăn bắt đầu thật quá đạm bạc , nhưng điều đó khiến cô cảm thấy hoà nhã với anh ta hơn ! Quả là ngộ nghĩng . Anh với lấy khăn giấy , đưa ngang mặt cô và chùi đi cái vết son nhem , cô thật vô ý .

- Cảm ơn - cô nói gượng gạo , thay vì đó anh lại chủ động tiến tới chủ đề khác và khiến mọi thứ dần hoà hợp hơn với không khí này ...

- Em liệu còn chút kí ức với anh chứ ? - Kaito gãi đầu chỉ thầm mong cô nhớ về mình một chút , một chút thôi cũng khiến anh vui lòng rồi !

- Tôi bị mất khoảng kí ức , lần đầu là năm lên 8 và lần hai là tôi tròn 18 - giọng cô nhỏ dần , cô không thể biết gì hơn những thứ mà cô điều tra được , tuy vậy cô không có nhiều - Anh thích em ! Anh đã từng nói vậy với tôi đúng không ?

Kaito ngập ngừng khi nghe cô mới đây vừa bị mất kí ức , rốt cục là lí do gì mà cô lại như vậy ? Anh ngơ ngẩn mặt ra và nhìn lấy khuôn mặt cô khi đã đưa ra câu hỏi !

- Em ...rất đẹp - ánh sáng vàng mơ mộng kia loà vào mắt anh , cái khuôn mặt trắng xinh kia và cả đôi mắt ngọc lục bảo kia, xao xuyến anh khi anh nhìn vào nó - À xin lỗi , ban nãy đúng rồi ! Em vẫn còn nhớ

- Chỉ một ít , chỉ nhớ anh dạy tôi cái cách mà tôi tự bảo vệ bản thân, cách tôi đi chung với con người , cho tới khi anh biến mất - nắm chặt đôi bàn tay và khoé mắt đột nhiên đỏ lên và cay cay , tự nhủ mình không được yếu đuối cô kìm nó lại  - Sao anh ? Sao anh lại bỏ tôi đi bơ vơ như thế ? Anh ghét tôi lắm ư ? Bao lâu qua tôi trải qua bao nhiêu thứ anh biết không ? Anh biết không hả ??

Cô tuôn một tràn và làm anh ngột ngạt , anh không hiểu chuyện đang xảy ra hay thậm chí là cả lí do của việc anh đang làm nữa . Cô rời anh trước , cô biến mất khỏi anh . Vậy rốt cuộc là sao ?
Anh đắn đo , đắn đo về suy nghĩ nhưng hành động thì không , anh ôm lấy cô vào lòng , anh cảm nhận từng giọt nước mắt nóng như đang chảy vào lồng ngực và chảy xuống cổ họng mình ! Anh đau lắm ...

- Anh , xin lỗi - anh xiết chặt cái ôm và tựa đầu cô vào lồng ngực của mình - anh biết câu xin lỗi không có nghĩa lí gì cả , thậm chí là cả việc hàn gắn vết thương cho em . Anh sẽ không nói bằng lời nữa thay vì đó anh sẽ yêu em và rời bỏ cái kí ức của mình . Em có đồng ý không ?

Anh chầm chậm đưa tay xoa đầu cô , dù ý muốn cô chọn là gì chăng nữa . Anh vẫn tôn trọng như cách mà anh luôn làm với boss . Giờ cô là boss của anh

Sau một phút , cái ôm dần chặt hơn và câu trả lời ở phía cô hình như có vẻ rất gò bó , cô im lặng , cô không gật đầu . Anh có vẻ buồn coi chừng như mất hi vọng về nó . Anh nới lỏng đôi bàn tay ấy ...

Cô ôm chặt lại trước khi anh kịp buông , cô khẽ nói với anh và với lí trí của mình

- Đồng ý ! - cô hơi nghiêng đầu và nghe thấy nhịp đập nơi tim anh , cô nhón lên và đặt nụ hôn nhẹ nơi tóc làm anh thoáng đỏ mặt , anh mỉm cười và ôm lấy chặt cô

- Cảm ơn em !

- Cảm ơn em vì cho anh cơ hội bước ra ánh sáng một lần nữa ...

Nè Kaito , anh đã bao giờ ghét em chưa ?
Ngày nào anh cũng ghét em cả !
Anh nói dối ! Em không chơi với anh nữa !
Khoan khoan , anh đang nói cô bé hàng xóm mà ! Còn em thì ...
Thì sao cơ ??
Thì em là người anh thương duy nhất chứ sao nữa !
Sến súa quá đi ...
Hừ ..!
Xạo em thì anh phải về chầu trời đấy anh trai !
Chà , anh không tin em sẽ bỏ mặt anh chết vậy đâu !! Hahaha
Xì ! Dẻo mồm là giỏi ! Để coi anh cười được bao lâu
....

[ nếu được , tôi muốn mọi thứ lại trở về như cái tuổi thơ mà tôi đã từng . Không nghĩ suy không sợ hãi , không nhiều lời và không giảo biện ...
Tuy vậy , tôi không thể ....]

MIN



~~~~~~~~~

MIN : ừm , đây là fic mới của mình khi tự dưng bắt đầu có ý tưởng , mong mọi người ủng hộ và nhận xét nó dưới phần comment cho mình thêm động lực , fic này thì nói chung sẽ có nhiều tình tiết rắc rối nhưng cũng hông khó hiểu lắm đâu ^^ , cả hai fic đầu tay là "Vọng Âm" và "Bội tín" này mình sẽ cố hết sức để hoàn thành , mong các bạn sẽ ủng hộ ~
ARIGATOU~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro